Chương 6 - Vũ Mị các có mỹ nam

Au: I am back ~~

------------------------------------------

Văn viên.

Có một hình bóng cao vợi đang đứng giữa sân. Bạch y thuần khiết cao ngạo, vẻ mặt lạnh lùng băng lãnh. Bên cạnh chàng ... là một hình ảnh vô cùng đối lập.

Một vị công tử lam sam thanh tú nhưng dáng người gầy gò thấp bé, đang không để ý hình tượng khoa chân múa tay với đám gia nhân ở dưới.

Thanh cao chính là Neji - Dương Tịch, còn thanh tú bát nháo không ai khác ngoài Lâm Văn.

- Đó là toàn bộ kế hoạch, các đồng chí nghe rõ chưa!

Lâm Văn giơ tay chào kiểu quân đội, trông thật buồn cười.

- Yes, sir!

Đám người này là Lâm Văn dạy hư rồi à, sao nàng không giống mấy nữ chính xuyên không khác, sợ lộ manh mối khác thường thì sẽ bị hỏa thiêu, cư nhiên ở đây 'truyền giáo'.

- Công tử, tôi mời được Bạch tiên sinh rồi! Ông ấy sẽ là thợ chính của chúng ta!

- Tốt, các người tranh thủ theo học nghệ, ta không muốn Vũ Mị các phải nhập hàng rồi bán lại!

- A Hiên!

- Công tử, đã có nguồn mua nguyên liệu!

- Tốt, mọi người làm rất tốt, sau này sẽ có thưởng.

Trong tiếng hoan hô của gia nhận chung quanh, Bạch y nam tử nhàn nhạt cất lời:

- Không cần ta làm gì ta đi trước đây.

- Ể? - Lâm Văn cản lại, mắt ngọc ái muội đảo quanh trên người hắn, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt. - Ta tất nhiên cần dùng ngươi rồi.

Việc mà Lâm Văn cần dùng Dương Tịch là đi ... gọi khách. Khụ khụ, thật ra là chỉnh trang cho thật đẹp rồi, dạo một vòng quanh phố, lên kế hoạch quảng cáo cho tiệm trang sức. Bạn học Dương hàm hàm hồ hồ đồng ý, đâu thể ngờ được đây chính là vết nhơ để đời.

Mười ngày sau.

Lâm Văn mặc trường sam màu tím nhạt, đầu cài trâm ngọc. Neji thì vẫn một thân bạch y, tóc tùy ý thả ra sau, hai người cầm mấy món trang sức đầu tay của Vũ Mị các rồi tiến thẳng đến tửu lâu lớn nhất đế đô. Nhất thời bên đường thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt.
- Tiểu nhị, ấm trà!

Sau khi thưởng trà, Lâm Văn có tài ăn nói liền đi hết một vòng giới thiệu sản phẩm.

- A vị giai nhân này cốt cách như mai xinh đẹp tựa lan, nếu không chê Văn mỗ lỗ mãng, xin nhận trâm ngọc này làm quà gặp mặt.

Nữ tử thẹn thùng.

- Như vậy phi lễ, chi bằng đến ngày quý tiệm khai trương, Giản Chi nhất định bái kiến.

- Giản Chi! Tên đẹp, tên đẹp. Có điều trâm này dường như làm ra là vì tiểu thư, nếu không nhận coi như tiểu thư khinh thường Văn mỗ, Văn mỗ không thông thư nho nhã, chỉ biết mở phường kinh doanh, Văn mỗ...

- Công tử đừng nói nữa, Giản Chi xin nhận. Đa tạ công tử, ngày sau hữu lễ. Cáo từ!

- Cáo từ!

Giản Chi là con gái của Giản Hộ Ngôn, một người giàu có nhất vùng. Kết giao với những người này, việc buôn bán đương nhiên thuận lợi, huống chi Giản Chi rất lễ giáo, đàng hoàng.

Cứ như thế, Lâm Văn bỏ mặt Neji chạy đôn chạy đáo kết thân với những người phú quý trong danh sách A Hiên chuẩn bị, làm Neji bị chòng ghẹo một phen. Mãi rất lâu sau này nàng mới biết được chuyện gì đã xảy ra.

Nhờ lần đi này, Neji 'thù' Lâm Văn một tháng.

- Ai, hắn giận ta rồi!

Cứ như thế hết việc này đi việc kia đến, ba tháng sau cũng đến ngày khai trương tiệm. Lâm Văn tự tay đề ba chữ 'Vũ Mị Các' rồng bay phượng múa. Mọi người vừa đốt pháo vừa tiệc tùng vui vẻ. Ánh mắt ai cũng tràn ngập hân hoan và thỏa mãn, kể cả Neji cũng bị không khí làm cho vui lây.

Đây là công sức - thành quả đầu tiên của Lâm Văn nàng

****

Một tháng sau.

- Các tỷ tỷ, muội muội có hay tin gì chưa?

- Dao tỷ, tỷ lại có chuyện gì hay rồi, kể với chúng muội nào!

- Ở Trung Đô chúng ta cư nhiên lại mở một tiệm trang sức có cái tên rất kiêu a, Vũ Mị các ...

- Ây dà, đế đô phồn hoa người người nhà nhà thịnh vượng, kinh doanh một chút có gì là mới lạ đâu. Còn tên, không kiêu thì sao hút khách a!

- Là ta chưa nói hết, không kể chất lượng hảo hạng và hàng thẩm mỹ, rõ ràng chủ tiệm là hai mỹ nam nha. Một thanh tú tựa thiên thần, cười lên như mặt trời nhỏ, một băng lãnh tuấn tú, khiến người ta không dám quá gần nhưng vẫn không cưỡng lại thưởng thức! ( sắc nữ a :3) Ây dà, a tỷ à, người ta bây giờ kinh doanh được đến nỗi, mỗi ngày chỉ tiếp mười khách, muốn ghé xem phải gửi  thiếp (kiểu thiếp mời, bái thiếp ấy).

- Oa, ghê gớm vậy sao...

Đó là lời mà các tiểu thư khuê các, mệnh phụ phu nhân đến thường dân nói về Vũ Mị các. Từ ngày Lâm Văn thành công khai trương Vũ Mị các mới một tháng. Ngần ấy thời gian mà Vũ Mị đã có chỗ đứng ở kinh thành là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Lâm Văn. À, cộng thêm sự bóc lột lao động - bạn học Neji.

- Công tử, chúng ta thật tài giỏi!

- Phải nói sao! A, các ngươi có biết tình trạng hiện tại là sao không? Là .. nếu như có người bảo ta viết một câu slogan để mà quảng bá cho cửa tiệm này, thì chắc chắn ta sẽ viết: Vũ Mị các có mỹ nam! Ha ha, ta thật thông minh.

A Hiên và đám gia nhân trong nhà quạ bay đầy đầu (Au phụ họa: *Quác quác* ---------)

- À, phải rồi, Dương Tịch đâu.

- Trốn rồi!

- A? Trốn?

*Phụt* Hahahaaaaa

Ta đi tìm siêu mẫu của ta đây!

A Hiên: Tiểu thư dùng từ cổ quái thật, mà sao giọng cười của tiểu thư lại rợn người đến vậy? Ơ, Phật tổ phù hộ cho Dương công tử. (Dương Tịch là Neji, các bạn đừng quên nha=))

Phòng của Neji đơn bạc nhưng trang nhã. Ầy, đó là nhận xét khách quan thôi. Sự thật thì căn phòng này toát lên vẻ kiêu ngạo đáng ... ghét. Y như chủ nó vậy.

- Dương Tịch, Dương Tiểu Tịch! Ra đây thiếu gia bảo nào!~'

*Phập*

Một cây kunai xẹt ngang người Lâm Văn, nếu nàng không tránh, người hạ thụ có thể thực hiện ý đồ ...

- Ngươi muốn cắt ta ra làm đôi hởooooooooo!

*Quát quát*

Quạ: Giọng nói khỏe thật, phá tổ chúng ta mấy lần rồi!

Lâm Văn gào thét đạp cửa xông thẳng vào phòng Neji.

- Ngươi, cư nhiên muốn ám-sát-ta.

Người nào đó chỉ hừ nhẹ bằng giọng mũi, coi như trả lời. Lâm Văn giận đến đầu bóc khói, thật chỉ muốn đánh tên này một trận, nhưng hình như, nàng không .... đánh lại! ==|||

Bỗng khóe môi Lâm Văn vẽ lên nụ cười xấu xa:

- Tiểu Tịch à, ngươi ngại à! Hihi ... hehe ... HAHAHAHAHAHAHA

- Ngươi .... ngươi dám để ta đứng ngoài cửa gọi ... gọi khách!

Neji bấy giờ giận dữ lên tiếng. Từ thuở mới sinh đến giờ không ai đối xử với hắn như vậy a~

- No! Trường hợp này không dùng gọi-khách để diễn tả đâu, buddy! Nhưng, nếu ngươi thích như vậy thì cứ việc dùng, ta cũng không dám cản a!

*Phập*

- Ây da, sao ngươi thích dùng Kunai vậy, hay ta tặng ngươi một cây trâm, để ngươi thêm xinh đẹp đi gọi ...

*Phập*

- Ngươi - CÚT!

Ngón tay Neji rung rung chỉ ra ngoài cửa. Gương mặt Lâm Văn cắt không còn giọt máu, mặt cúi gầm, bờ vai nhỏ trong phục sức nam tử run rẩy đến đáng thương.

Lòng Neji bỗng dưng mềm ... Cô ta chỉ đùa một tí, ta không nên...

Nghĩ vậy, khi gặp Lâm Văn định tiến ra khỏi cửa, hắn gọi giật lại: Lâm ... Lâm Văn...

Lần đầu tiên hắn gọi tên nàng sau 1 tháng sống chung!

Nhưng ... Lâm Văn không nghe thấy, không phải vì Neji gọi nhỏ, mà .... nàng đang nín cười!

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAA .... Dương Tịch, ta không ngờ ngươi có ngày này, bị ta đùa bỡn... HAHAHA

*Phập*

Kunai thay người đòi mạng.

Lâm Văn khép cửa, bỗng ngừng cười. 'Dương Tịch, ngươi thật đáng yêu!'

Ơ! Mình ...

Lâm Văn chạy đi. Mặt nàng rõ ràng là đỏ như ráng mây chiều nay rồi!

-Từ nay bút danh đổi thành Lạc Dao nha-

Lạc Dao

15-6-2016

11:29PM

-----------

Mong các bạn ủng hộ nhe :**
Cảm ơn hai bạn của page ủng hộ mình :*



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top