Chương 4 - Siêu Cấp Biến Thái
(Tác giả: Tuyệt đỉnh nam phụ đã xuất hiện >3<)
------------------------------------------------------
- Tỉnh?
Lâm Văn chậm chạp mở mắt, một tầng sương bao phủ con ngươi càng thêm mê người. Nhưng là nam tử kia chỉ nhàn nhạt hỏi nàng đúng một chữ cũng không thu nàng vào tầm mắt.
- Hơ? Ta là đang ở ....? AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Nam nữ khẽ nhướn my nhưng không nói gì, mặc người đang nằm trên giường thất thanh la hét!
- Quần áo trên người ta sao lại thay đổi thế này?Ngươi! Ngươi đã làm gì ta! Cái đồ BIẾN THÁI a!
*Phạch*
Lâm Văn còn chưa dứt lời, một cán quạt nhằm mặt nàng mà bay tới.
- A! Còn đánh người! Ngươi cái đồ ... BIẾN THÁI SIÊU CẤP BẠO LỰC a! May là ta đây một thân văn võ song toàn né được cái chiêu tung ám khí rẻ tiền của ...
Chưa hết câu, lại ngất. Nguyên nhân là do trúng ám khí, không phải ám khí rẻ tiền, mà là ngân châm chính hiệu. Lại nói quạt của nam tử kia, cũng không phải ám khí rẻ tiền, đáng giá trăm lượng hoàng kim (.-.)
- Ngươi sao lại phóng ám khí? Ngân châm yêu quí của ngươi?
- Chủ nhân, hắn ta cái đồ ồn ào như thế liệu người có chịu đựng được ... Hay để Tiểu Cát cứ tống ra ngoài!
Phạm Ân khóe miệng giật giật, tên cẩu nô tài này, chủ tử của ngươi là người thiếu nội lực vậy ư? Nhưng cũng không có trách móc, khẽ phất tay.
- Gọi Tiểu Tường!
***
Lâm Văn mở mắt, không thấy nam tử kia mà là một cô nương nhu mì xinh xắn. Chẳng lẽ là nàng nằm mơ!
- Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi!
Lâm Văn theo phản xạ mấy tháng tập luyện hét toáng lên:
- Ai là tiểu thư, bổn công tử thoạt nhìn nhu nhược, nhưng là một thân nam tử chính khí, tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu!
A hoàn kia cười khúc khích cũng không làm Lâm Văn hiểu ra rằng, một đêm mưa tối qua đã làm mọi chuyện bại lộ.
- Ái chà chà! Nam nhi chính khí! - Từ cửa chính có kẻ bước vào, tiến sát đến giường Lâm Văn đang nằm, dùng tay vân vê mấy lọn tóc dài của nàng mà đưa lên khóe môi.
- Tóc của tiểu nam tử chính khí thật thơm, có khi ta vì ngươi lại thành đoạn tụ! Lại nói nam tử chính khí khi nãy sao hét toáng lên 'ngươi đã làm gì ta?'. Ngươi là nam tử có gì phải sợ vậy!
Phạm Ân một bên cứ đùa cợt Lâm Văn không thôi!
- Ta nhớ rồi! Ngươi là tên SIÊU CẤP BIẾN THÁI! Không ngờ lại còn đoạn tụ!
- Ngươi ... !
Lâm Văn không có biểu hiện gì ngoài làm mặt lạnh nhìn hắn.
- Thả ta đi, sao lại bắt ta ở đây!
- Bắt ngươi? Ta thèm vào một cục nợ phiền phức!
- Nhưng là khi nãy ngươi nhìn ta si mê như thế! Lâm Văn ngước khuôn mặt ngây thơ, mắt ngọc long lanh nhìn hắn.
- Ngươi .... ngươi ... ngươi mới ...
Phạm Ân gằn giọng, trên trán nổi gân xanh, là hắn muốn đánh cho nữ tử này tỉnh ngủ. A hoàn Tiểu Tường cứ khúc khích cười nãy giờ, mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói khổ sở:
- Chủ nhân bớt giận! - Rồi quay sang Lâm Văn. - Tiểu thư, khi sáng chủ nhân chúng tôi là vào Thanh Đàm trang, thấy người ở đó, đã tiện tay cứu mang về. Cũng là vì không mặt ngoại bào, quần áo mỏng manh nên ... khụ ... khụ ... Chúng tôi cũng đã biết hết rồi, người là nữ tử. Quần áo là do một tay Tiểu Tường thay đổi. Tiểu thư chớ có hiểu lầm. Một đêm mưa gió thân thể tiểu thư vẫn còn đang yếu, xin bảo trọng!
- Thanh Đàm trang? Ngươi nói Tứ Trúc viên? Cái vườn trúc bốn màu ấy hả? Ai, đúng là ta đi lạc trong đó cả ngày a!
- Tứ Trúc viên? Ai cho ngươi gọi Thanh Đàm trang của ta như vậy?
Từ cổng Phạm viên đã nghe tiếng thét kinh thiên động địa, thần sầu quỷ khóc, chim bay tán loạn (._.)
- CÚTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!
Đối phương vẫn lăng ngốc yên vị, hắn một thân nộ khí đạp cửa bước đi.
- Tiểu thư à, tiểu thư làm chủ nhân giận rồi! Ha ha! - Giọng tiểu Tường không nghe ra chút trách móc, lại còn vui vẻ, không nhìn ra bóng dáng một a hoàn nhu mì khi nãy, còn tưởng nàng ta có thâm cừu đại hận gì đó với Phạm Ân - Đã lâu rồi Băng chủ nhân của chúng ta mới có cảm xúc đấy!
- Hắn họ Băng?
- Không phải, chủ nhân họ Phạm tên Ân, tự là Tử Phàm. Gọi Băng chủ nhân là vì người lãnh đạm như Băng vậy a!
- Ờ, hắn đúng là một mỹ nam nhỉ!
Xuyên về đâu thì Lâm Văn không không thể 'ngừng yêu cái đẹp'
- A tỷ cũng thật là thẳng thắn! - Tiểu Tường không gọi Lâm Văn là tiểu thư nữa. - Nhưng muội cũng thấy vậy! Muội chưa thấy ai có dung mạo sánh được với chủ nhân đâu, hôm nay có tỷ đó! Tỷ thật là xinh đẹp a~ Tỷ tên là gì?
- Tiểu Tường, muội là Tiểu Tường đúng không, ta nói cho muội nghe một bí mật, ta là lần đầu đến Trung Đô, đang giả nam trang, muội cứ gọi ta Văn Sở công tử! Không được gọi là tỷ tỷ, nếu không ta liền đó đoạn tuyệt quan hệ với muội!
- Ưm. Tiểu Tường nhớ rồi! Văn Sở công tử!
- Tốt, à mà tiểu Tường, người đi cùng ta ở Thanh Đàm trang đâu rồi! Cho ta đi gặp hắn!
Lâm Văn chợt nhớ đến 'người giống Neji' kia, nàng bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn, lo lắng không thôi. Như là không nghe được tin của hắn, nàng sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng lắm. Lâm Văn không phát giác tâm tình của mình, cũng cuống cuồng cả lên!
- Muội không biết, tỷ... a Văn Sở công tử a! Công tử hỏi chủ nhân xem!
Lập tức Lâm Văn phi thân xuống giường. Chạy loạn khắp nơi tìm Phạm Ân, vừa chạy vừa la hét, cao độ cường độ trường độ giữa nguyên làm người ta bội phục!
- Phạm Ân ngươi ra đây cho ta a!
Lần hai, từ cổng Phạm viên đã nghe tiếng thét kinh thiên động địa, thần sầu quỷ khóc, chim bay tán loạn (._.)
Phạm Ân nhìn người thở hổn hển trước mặt, lạnh giọng:
- Ngươi là định phá nát Phạm viên của ta?
- Trả người!
- Là gì của ngươi?
- Là ... là ...
- Tình lang? Thú vị thật, từ lúc nào một từ Thanh Đàm ta gọi cho rừng trúc của ta lại là nơi để các ngươi hẹn hò?
- KHÔNG PHẢI! Hắn ... là ... hắn là vệ sĩ của ta! Ý ta là hộ vệ của ta.
- Hộ vệ? Tên?
Ớ! Sao ta biết hắn tên gì? Lâm Văn thầm kêu khổ!
- ... Dương Tịch!
- Là ngươi đặt cho hắn?
- P... phải! Thì sao?
- Rất hay, Dương là mặt trời mọc, tịch là tĩnh lặng, người này trong ấn tượng của ngươi là một người tài giỏi mà ẩn nhẫn hay sao?
Lâm Văn bỗng chốc hóa nghẹn ngào, lời nói không tự chủ mà tuôn ra khỏi miệng:
- Không! Tịch là cô tịch, không phải tĩnh lặng! Hắn rất cô đơn dù rất hơn người!
- Ha, xem ngươi hiểu hắn như thế, còn không phải tình lang?
- Không phải, sao ta lại nói ra những lời như thế, chính ta cũng không biết!
Nàng là lần đầu gặp hắn. Nhưng những lời này, cũng không phải lời người khác, chúng là tự đáy lòng nàng. Thật kỳ lạ!
Phạm Ân quan sát vẻ mặt của Lâm Văn, bỗng nhíu mày, sắc mặt âm trầm:
- Ngươi là ... ?
- Hở?
- Không có gì!
Phạm Ân tự nhủ hắn lần khác sẽ kiểm tra!
- Ngươi tên gì?
- Văn Sở a...
- Tên thật? Hắn ngắt lời.
- Ta là ... ta là ... Lâm Tử Mộc! Dù không hy vọng hắn sẽ biết đến Lâm gia mà nể mặt nàng, nàng cũng muốn thử cơ may!
- Lâm Tử Mộc? Ái muội của Lâm Lam Hàn!
- Ngươi có quen với ca ca ta! Ngươi nói xem, là loại giao tình nào?
- Hảo bằng hữu! Ngày nào cũng gửi thư! - Phạm Ân có chút bất đắc dĩ trả lời.
Nàng đúng là mèo mù với cá rán rồi, thật yêu tên Tiểu Lam Tử nhà nàng a !
- Vậy sao, vậy ngươi còn không nể mặt ca ca ta, thả ngươi đi! Hắc hắc.
- Ta nghe hắn nói, ngươi sắp được gả đi, sao giờ lại từ Thanh Hóa ra Trung Đô xa xôi thế này! Hả?
Phạm Ân sau một lúc trầm ngâm, tung ra 'sát chiêu' làm Lâm Văn cứng lưỡi.
- Hay là ... bỏ trốn cùng tình lang?
- Đã bảo không phải!
- Hay là, ta bây giờ liền đi viết thư cho ca ca ngươi, nói ngươi ở Trung Đô, bảo tiểu Bạch đem gửi đi!
- Tiểu Bạch là con bồ câu đưa thư mà Lam Hàn mất bao lâu huấn luyện? Ta xin hắn không cho cư nhiên lại cho ngươi?
- Sao? Ta đi viết đây!
- Đừng! Ân đại gia, ngươi có biết, ngươi là nam tử tuyệt thế dung mạo, văn võ song toàn, ngọc thụ lâm phong, à ..à , khí khái bất phàm a! Ngươi chỉ cần đáp ứng ta ba chuyện: không tiết lộ ta là nữ tử, không tiết lộ với ca ta ta ở Trung Đô và thả người đó đi! Ta liền cảm ơn ngươi suốt đời.
Phạm Ân khóe miệng giật giật! Lần thứ mấy kể từ ngày Lâm Văn xuất hiện trong cuộc đời hắn đã khiến hắn có biểu tình khác lạ như vậy!
- Ta mới không dám nhận lòng cảm kích của ngươi!Ta là thương nhân ngươi có biết không, như vầy, ta đáp ứng ngươi ba điều kiện đó, đổi lại, ngươi làm cho ta ba chuyện, chúng ta không ai nợ ai!
- Chuyện gì?
- Tạm thời ta chưa nghĩ ra! Nhưng ngươi yên tâm, chúng không phạm pháp và nằm trong khả năng của ngươi!
Lâm Văn sau một hồi suy nghĩ.
- Được, ta đồng ý, thành giao!
- Thành giao! Ta không ngờ ngươi lại tính tình thẳng thắn như vậy! CŨng đúng, muội tử của Lam Hàn sao có thể là người thường! - Nói lại cười híp mắt. Đôi đào hoa nhãn ướt át giờ nhìn như một mảnh trăng lưỡi liềm. Hắn nếu có bảy phần uy nghiêm thì một đôi mắt này cũng đánh tan tất cả, chỉ chừa lại vẻ phong lưu vô hạn.
- Ngươi nói như Lam Hàn quyết đoán chứ không phải Tử Mộc ta! - Lâm Văn nheo mắt nhìn hắn - Được rồi, không tranh cãi với ngươi, người đâu? Ta còn về nhà!
- Về Thanh Hóa?
- Cũng không phải việc của ngươi!
Đúng lúc đó một thân ảnh tiến vào, chính hắn là người đã phóng ngân châm ban sáng:
- Tiểu Cát tham kiến chủ nhân, có người tự xưng là Hiên đến đòi người.
- Là Tiểu Hiên sao? Ta muốn gặp, ta muốn gặp!
Phạm Ân liếc Lâm Văn một cái, nàng cũng không thèm để ý.
- Hôm nay sao có lắm kẻ đến đòi người. Đi xem!
Phạm Ân đi trước, Lâm Văn lẽo đẽo theo sau (.-.)
- A là Tiểu Hiên, đúng là ngươi rồi. Ngươi có biết ta chịu bao nhiêu vất vả rồi không aa huhuhu! ~
Lâm Văn kích động túm lấy áo của Tiểu Hiên mà nháo loạn.
- C ... công tử bình tĩnh! Là thân nam nhi không nên ủy mị a! Với cũng nên chỉnh trang tư y, nhìn rất giống nữ tử rồi đấy!
*Phụt* ... Tên Tiểu Cát nào đó nhìn cười không nổi lập tức bị Tiểu Hiên liếc xéo đến lạnh người.
- Phải, ta đi chỉnh trang lại. Phạm Ân ngươi mau đem người trả ta đi!
Phạm Ân phất tay với Tiểu Cát.
- Người? Tiểu Hiên thắc mắc.
- Ừm .. hộ vệ ta thu nhận lúc mới tới đây, Dương Tịch đấy, ngươi đã quên hay sao?
- Ơ không! Rồi không để ý Lâm Văn nữa, quay sang Phạm Ân:
- Phạm công tử, thứ lỗi chủ nhân nhà chúng tôi đã mạo phạm, thật sự là mới đến Trung Đô nên còn lạ lẫm, nếu đã đắc tội mong lượng thứ!
- Không sao ta đã tính toán cả rồi, ta là thương nhân cũng sẽ không chịu thiệt! Nhưng là ta đang thắc mắc, vì sao ngươi lại biết nàng ở đây?
- Công tử lớn lên xinh đẹp, dân Trung Đô bạo dạn hiếu khách sớm đã thu nàng vào tầm mắt, lúc thấy nàng vào Thanh Đàm trang còn bàn tán một trận. Ta từ đó nghe được tôn danh Phạm công tử, mà người phong lưu phóng khoáng nổi tiếng, ta không khó để truy ra chỗ này. Kể ra cũng thật xấu hổ ta là nô tài mà thể lực thực không bằng Văn công tử, để chủ tử đi lạc, chịu khổ một phen.
- Là nàng ta thực ngốc! Đừng để ý! Mà Tiểu Hiên, ta không tin ngươi chỉ là một người hầu bên cạnh Lâm Tử Mộc.
- Công tử chớ đa nghi, Tiểu Hiên từ nhỏ là cô nhi, may được nhà giàu cứu vớt mới tránh khỏi đường hành khất, thì còn có lai lịch gì?
Hai người đang dò xét đối phương thì Lâm Văn tiến vào.
- Đi về nhà thôi, Tiểu Hiên à! Ta nhớ Văn viên!
- Vâng thưa công tử! Phạm công tử xin cáo từ.
- Tử Mộc ta hôm nay đa tạ Phạm công tử, thực tình cũng là nhờ ngươi chiếu cố cho, hôm nào sẽ mời đến tệ xá thưởng trà. Còn nữa, người đâu?
- Ta đã cho người dìu ra xe ngựa.
- Đa tạ! Cáo từ.
- Hẹn ngày tái ngộ.
Lâm Văn tăng cước bộ, ta mới không thèm hẹn ngày tái ngộ với ngươi, cái đồ SIÊU CẤP BIẾN THÁI, nếu hôm nay ngươi không cứu ta và Dương Tịch một mạng, ta thèm vào đếm xỉa ngươi. Lâm Văn định lôi mười tám đời nhà Phạm Ân ra chửi một phen, nhưng nàng có biết ai đâu, đành nuốt hận muốn băm vằm hắn ra nghìn mảnh, còn tưởng là hảo bằng hữu của ca ca thì sẽ chiếu cố nàng, còn bắt chẹt nàng, cuộc đời thật đáng hận!
- Công tử đường về Văn viên bên này, chúng ta có xe ngựa ... Công tử đứng lại, người có hay không muốn đi lạc thêm một lần a!
Trên đường phố Trung Đô, một cỗ xe ngựa sang trọng thong thả đi về hướng Đông.
***
- Chủ nhân, Lâm Tử Mộc này, chắc cũng không phải là nhằm vào bảo tàng ở Thanh Đàm trang rồi!
- Ta cũng thấy vậy, nàng là một nha đầu ngốc! Nhưng vẫn nên cẩn thận.
- Chủ nhân, ta không hiểu vì sao cơ quan nhiều như thế ở Thanh Đàm trang, mà nàng bước vào không mảy may thương tổn!
- Tăng cường cơ quan! Được rồi, lui xuống đi!
Ta không cần biết nàng đến đây có mục đích gì, là vì sao lại bí ẩn như vậy, nhưng chỉ cần nàng khiến ta toàn tâm, ta sẽ hết sức giúp nàng.
3:07 PM 1/5/2016
Tử Mộc
------------------------------------------------------
Ai yêu nam phụ không :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top