Chương 3 - Thanh Đàm trang

Thanh Đàm trang.

Gió vẫn thổi, những giọt nắng cuối ngày vẫn rơi ...

Có nam tử vẫn yên vị nằm trên đất, cũng có nữ tử vẫn lăng ngốc đứng nhìn, khuôn miệng nhỏ nhắn theo chu kỳ khẽ mấp máy:

- Neji...

Neji sao? Lâm Văn đang cố khẳng định cái mà nếu là sự thực thì sẽ rất nực cười.

- Ta ... ta ở đây ... là thời Lê Sơ, năm Quang Thuận thứ 10, năm 1470... Vì sao, vì sao là lại gặp người ở đây. Neji này, chẳng phải là một nhân vật trong Anime sao, sao còn xuất hiện trước mặt ta như thế... lại như thế !!! Không đâu, chắc chỉ là một nguời giống Neji thôi.

(Tác giả: Chỉ là một người giống Neji thôi ... Lâm Văn vô thức mở miệng nói câu đó mà nàng không biết rằng nếu nàng chỉ đơn thuần xem Anime có Neji là một nhân vật, nàng sẽ không thể khẳng định như thế nào là giống Neji ...)

Lâm Văn mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Dù sao cũng không biết đường, không thể phí sức đi sâu vào rừng nữa Nàng không nháo loạn, không lẩm bẩm khẳng định gì nữa, chỉ là yên tĩnh ngồi đó. Từ chiều đến giờ chưa ăn gì cả, đầu óc mụ mị cũng chả muốn suy nghĩ trước sau. 'Neji cũng được không phải cậu ta cũng không sao!' Lâm Văn tự nhủ.Đêm đen dần buông. Bóng tối bao trùm khắp nơi, đêm không trăng tiếng côn trùng rả rích, như đang ở quỷ cốc nào vậy. Nếu không có 'người giống Neji'  nằm đây, nàng chắc đã lăn ra ngất để khỏi phải run sợ bóng vì bóng đêm.  Lâm Văn nhặt nhạnh ít nhánh trúc khô, đốt một đống lửa nhỏ, hơi ấm nóng lan tỏa vào trong tế bào, xua đi cái đói cồn cào đang làm nàng mỏi mệt, xua đi cái giá lạnh đêm đen. Nhưng đối diện cảnh vật tĩnh mịch  hoang vắng thế này, bỗng nhiên lại cảm thấy phần yếu đuối trong cơ thể có dịp thức tỉnh quấy phá rồi. 

- Ta thực nhớ nhà, không ngờ lại nhớ nhà! 

Lâm văn nhớ ba mẹ ở thời hiện đại, cũng nhớ cha mẹ Lâm Tư, Thái Nguyên ở đây. Ở cả hai thời đại, không phải lần đầu nàng đi chơi, nhưng là  chưa bao giờ qua đêm ở ngoài mà không có người thân. Biết Lâm Văn sợ tối, em gái nhỏ ở thế kỷ 21 luôn vào phòng ngủ chung, còn Lam Hàn từ lúc hắn biết đàn sáo, tối nào cũng tấu một khúc cổ cầm, giai điệu giúp an thần cố công hắn học, để Lâm Văn có thể ngủ ngon. Hoài niệm mười sáu năm trước lúc nàng chưa xuyên qua cùng những ký ức mười bốn năm thời Lê Sơ này chập chờn ẩn hiện, làm nàng thêm lẻ loi thổn thức. Những năm đầu tiên sống ở đây quả khó chấp nhận, vì sao một thiếu nữ mười sáu đương xuân như nàng lại biến thành đứa trẻ sơ sinh, phải nhờ sự giúp đỡ chiếu cố của Lâm gia để tồn tại. Lâm Văn có loại cảm giác đau khổ, cũng có loại cảm giác bất mãn. 

Nhưng nàng cũng từng suy nghĩ từng thấu hiểu, nếu cuộc xuyên không này là trò xổ số, Lâm Văn đã trúng giải độc đắc rồi. Xuyên đến gia đình họ Lâm, nàng không cần khổ cực lo kế sinh nhai, không chịu đàn áp bởi đồng tiền và ít ảnh hưởng bởi giai cấp thống trị hơn những dân đen kia. Nàng là mệnh cát, mới được cho đi học chữ, cầm, kỳ, thi, họa, lại còn có võ hộ thân. Nử tử Lê triều, vốn phải tuân thủ Tam tòng tứ đức của Nho giáo, mấy ai còn được nuông chiều đến không có lễ giáo như nàng. Thế nhưng phụ mẫu của nàng chết tâm giáo dưỡng tính cách chứ cũng không chết tâm yêu thương nàng. Đại ca Lam Hàn nhìn ra là một khối băng vạn năm cũng đối với nàng là sâu thêm một tầng yêu thương sủng nịch. Nàng còn phàn nàn được hay sao? Còn có điều bất mãn được hay sao? 

Chỉ là... chỉ là thân mười bốn tuổi, như nụ hoa chưa nở, nàng không muốn gả đi sớm thế. Thành kiến của nàng đối với tình yêu nam nữ, quyền con người thời phong kiến vốn là rất nặng. Nàng ghét sự gò bó, gượng ép, ghét phu thê sống với nhau mà không có chút tình cảm. Dù được Lâm Tư, Thái Nguyên, Lam Hàn  yêu thương bao nhiêu nàng cũng quyết không bán đứng hạnh phúc bản thân mình để trả nghĩa họ, vì nàng biết họ yêu nàng, họ muốn nàng được hạnh phúc. Tâm hồn nàng là cánh chim muốn được sải cánh bay bổng, tự do tiêu dao, nếu mười bốn tuổi bị nhốt sau bức rèm của lễ giáo phong kiến, nàng nhất định cho là bất hạnh. Đến lúc đó nàng không chắc là nàng sẽ sống hay chỉ tồn tại ở nơi nàng vốn không thuộc về. Thế nên nàng mới bỏ trốn ra đi,  biết là đường tương lai không dễ dàng gì, thế nên hôm nay vừa vào thành Trung Đô đã gặp chuyện nàng chỉ có chút sợ chứ không bất ngờ, chỉ là nàng chưa biết nó sẽ phát sinh lớn hay là nhỏ ... 

 Lâm Văn nhủ mình cũng buồn cười thật, không đâu vì mấy món đồ cổ mà lại lạc đường ở Trung Đô. Trung Đô này thứ gì với mình cũng là xa lạ, lại dám chạy rông. Giá tên tiểu Hiên đó biết võ công thì tốt rồi, có chủ tử nào lại thể lực so với gia nô còn tốt hơn ba phần. Đây là đâu, liệu có thú dữ, đạo tặc hay không? Mình có còn được sống để nhìn thấy mắt trời ngày mai hay không?

  Đầu óc Lâm Văn quay cuồng với những ý nghĩ hỗn độn như thế, vô thức cũng đã ngồi gần bên với nam tử kia tự bao giờ. Nàng nghiêng đầu ngắm một thân bạch y đang yên tĩnh nằm đó. Gương mặt như bạch ngọc, ngũ quan sáng sủa,  một đôi môi mỏng mím nhẹ, một món tóc đen thả tùy ý sau lưng, mày kiếm đậm như họa dài đến tóc mai, đẹp nhất là đôi mắt phượng nấp dưới rèm mi dài dài kia, nếu mở ra thì phần ma mị của màu mắt bàng bạc như ánh trăng khuya sẽ làm điên đảo chúng sinh... Tại sao càng ngắm, nàng càng thấy dung mạo này thân thuộc đến vậy, như nàng đã từng nhìn thấy hàng trăm hàng nghìn lần. Một loại cảm giác thật quen tìm đến, có ấm áp, có an tâm tin tưởng, ỷ lại. Nàng bỗng muốn nghe giọng nói người kia, muốn trò chuyện cùng hắn.

- Nè, huynh là ai, vì sao lại nằm ở đây?

- Ta vì sao cũng không sợ huynh là một con ma khi mà chỉ có mình huynh trơ trọi giữa khu rừng này! 

-Huynh vì sao lại không tỉnh trò chuyện cùng ta, một mình rất đáng sợ và cô đơn đó!

- Huynh cho ta cảm giác quen thuộc quá, huynh nói có phải là chúng ta có duyên lắm hay không mới gặp nhau nơi này.  Để ta kể chuyện cho huynh nghe nhé, ta chưa từng kể chuyện này với ai. Ta vốn không thuộc thế giới này ...

Cứ độc thoại như vậy, không quan tâm thời gian trôi, cơ hồ đem mọi chuyện riêng tư bí mật, cơ hồ đang hàn huyên với một người thân thiết đã cách xa lâu ngày. 

Tách ... tách ... 

Mưa? 

- Ai, số phận ta không phải khỉ gió như vậy chứ, lại gặp mưa ở rừng trúc trơ trọi thế này!

Lâm Văn cảm thấy đời mình thật bi tráng. Kéo 'người giống Neji' kia trú trong tán một bụi trúc rậm rạp, nàng cũng bắt đầu cạn sức lực. 

- Huynh có lạnh không? Ta không mang nhiều áo, có ngoại bào này, ta khoác cho huynh!

Nàng không suy nghĩ đem ngoại bào của mình khoác cho nam tử ấy. 

Nước mưa từng giọt lại từng giọt thấm qua lớp áo mỏng manh, lạnh đến tim phổi. Lâm Văn không kìm nổi mà ho khan. Nàng bỗng thấy mệt mỏi lạ thường, đầu óc quay cuồng, hai mắt mờ dần. Chẳng lẽ một trận mưa quật ngã ta sao? 

Lâm Văn cứ thế mà bất tỉnh trong màn mưa.

******************************

Tại biệt viện cách Thanh Đàm trang không xa.

Một hắc y nhân quỳ gối ở bật thềm, thưa:

- Bẩm chủ tử, có người đặt chân vào cấm địa!

Người kia buông quyển sách đang đọc dở, nâng một đôi đào hoa nhãn lên nhìn người đang quỳ.

- Ngươi nói chính là ... Thanh Đàm trang?

  Người này chính là Phạm Ân công tử mà dân Trung Đô nhắc đến như một huyền thoại. Mặt tựa Phan An*, thế nhưng tính tình cổ quái. Người ta bất quá chỉ biết hắn là chủ của Thanh Đàm trang và nơi này là cấm địa, không được phép tiến vào. 

*Mặt tựa Phan An: chỉ người đàn ông đẹp, bạn search gg để biết thêm câu chuyện về mỹ nam này :3

- Thưa vâng!

- Thật thú vị, ba năm rồi mới có kẻ đặt chân đến đây! Đến làm gì?

- Nô không biết! Có hai nam tử đang ở giữa rừng! Bây giờ thì đang ....ngủ!

Khóe miệng người nghe khẽ giật giật.

- Ơ... vào Thanh Đàm trang chỉ đến ngắm trúc thưởng ngoạn chăng? Nực cười!

- Vậy nô...

- Không cần, chậc, bây giờ đang mưa... chuyện vui như vậy ta tự đi xem, sáng mai khởi hành.

Khóe môi ẩn ẩn nụ cười tà mị


Tử Mộc

11:15 04.28.2016

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top