Chương 1. Ta là Lâm Văn
Tôi họ Lâm tên một chữ Văn. Văn, thư, sách vở, ý mong tôi có thể chăm chỉ học hành nên người. Mười sáu tuổi, là một trạch nữ chính hiệu. Từ nhỏ nghiễm nhiên thừa nhận sự thương yêu của ông bà, cha mẹ vì ta là con một. Hỡi những cô gái thế kỷ hai mươi mốt ơi, chính là ta không có gì khác biệt với các bạn cả, thích nghe nhạc, lướt web, chat chit (?), vân vân và mây mây...
Thế mà giờ đây ta lại muốn bỏ nhà ra đi là vì cớ gì???
Vì ta xuyên không đó a~ Nhà cũng không phải nhà ta mà là nhà ở thời đại này của ta.
Nước mắt lưng tròng, ta sẽ kể về cái tình tiết máu chó mà ta vừa nói trên.
Đó đã là chuyện của mười bốn năm về trước. Ta vì một phần bận rộn chín phần biếng nhác mà bỏ ăn sáng, thỉnh thoảng bỏ luôn một số bữa trưa. Ba mẹ bận bịu công việc vì tin tưởng mà cho ta sống tự lập thê nên không có ai giám sát chuyện này. Dĩ nhiên là không lâu sau đó, ta bị loét dạ dày, một cô gái mười sáu tuổi loét dạ dày. Ta chịu đau rất giỏi, đến mức đau tâm tê phế liệt, đến mức bác sĩ bảo là phải phẫu thuật chữa trị, ta mới nhỏ giọng nói cho cha mẹ, còn không phải vì sợ họ mắng nữa sao? Đúng là bị mắng một trận thật. Lúc nằm trong phòng mà từ ga giường để rèm cửa sổ cũng trắng toát, không khí nồng nặc mùi cồn ta bỗng cảm thấy sợ hãi lạ lùng, nước mắt rơi lã chã. Ai bảo con nguời không có giác quan thứ sáu, ví dụ là ta đây. Bởi vì từ lúc tiêm thuốc ngất đi, đến khi tỉnh lại, ta đã ở đây rồi! Mới không uổng một trận khóc của ta đấy!
Mà lúc ta tỉnh dậy, cảm giác đau đớn khôn cùng, ta bật khóc. Tiếng khóc vang lên, ta sững sờ đến mức quên mất lấy hơi cho lần khóc tiếp theo. Giọng của ta... giọng của ta... rõ ràng là của trẻ sơ sinh!!! Mỏng manh, yếu ớt...Ta cố mở mi mắt nặng trịch, nhấc tay huơ trước mặt, cơ hồ tiêu hao hêt khí lực, Cánh tay ngắn ngủn, mềm mại và ... nhỏ xíu! Lúc đó ta đã bị đả kích đến mức nào!!!
- Nguyên, nàng xem, là con gái !!! Một tiểu nha đầu dễ thương, lớn lên sẽ xinh đẹp như nàng vậy !!! Hàn nhi, con vào xem muội muội của con!
- Huynh xem, lúc muội sinh con, trùng hợp sao cả vườn uyển nhà ta lại nở toàn hoa sắc tím, nên muội đặc tên con là Tử Mộc. Vì sao hoa tím mà không đặt là Tử Hoa, bởi vì muội mong nữ tử nhà ta lớn lên có thể giản dị mà thanh khiết như trầm như lim, không nhỏ bé, không vinh vào chút sắc phù dung sớm nở tối tàn của người con gái mà phách lối, bắt người khác cưng chiều.
- Hay, Nguyên nhi, con chúng ta sẽ tên là Tử Mộc, Lâm Tử Mộc, Mộc nhi !!! Haha !
Một tràng cười vang lên, tiếng cười trầm ấm của người đàn ông trung niên, Lâm Tư, là cha của ta ở thế giới này, tiếng cười trong trẻo nhưng yếu ớt do mới sinh của Thái Nguyên, vợ Lâm Tư, cũng là mẹ ta và còn có tiếng khúc khích đáng yêu của Lâm Lam Hàn, thời khắc đó chắc hẳn là một tiểu chính thái được mọi người yêu thích. Aiz, nói đến cái tên Lam Hàn này, sống cùng mười bốn năm, đúng là lam nhan họa thủy. Mà ta ở thế giới này, cũng nhờ gene duy truyền hai nhà Lâm Thái, miễng cưỡng được vị ca ca này khen là tiểu mỹ nhân (-.-).
Tiểu chính thái cất tiếng 'trêu chọc', ngón tay nhỏ cẩn thận chạm chạm cái má phúng phính của ta.
- Mộc nhi, hảo muội muội, ca ca đợi muội lớn chơi với ca ca. A ! Cha ơi, Mộc nhi lớn lên chắc thích màu tím lắm !
Ngươi mới thích màu tím, cả nhà ngươi mới thích màu tím ! (thì cả nhà người ta thích mà -.-) Ta không nhất chính là màu tím nha !
Lại nói lúc phát hiện mình biến thành trẻ sơ sinh, thì cơ hồ đã dọa ta chết ngất đi. Ta, Lâm Văn, đường đường học sinh trung học phổ thông, tuy sợ ma nhưng đúng theo chủ nghĩa duy vật, hằng ngày tiếp xúc không biết bao nhiêu đồ đạc công nghệ thông tin, lại từ một cơ thể phát triển biến thành một đứa trẻ sơ sinh. Đầu thai ?! Ta không tin, thà nghĩ rằng mình bị như vầy là do không gian thay đổi, lực từ trường hay bất cứ thứ gì đó. Bế tắt. Tuyệt vọng. Cảm giác nào cũng có. Thế là ta khóc, vô tình biến mình thành một đứa trẻ sơ sinh bình thường, chỉ hơi khó nuôi (=.=|||). Dù sao, ở thế giới của ta ta cũng chỉ mới 16 tuổi. Nửa năm, ta lãng phí nửa năm lặp lại những hoạt động sau : Khóc - Mệt - Ngủ - Uống sữa - Khóc. Ngoài ra ta còn mơ nữa, còn không ngừng tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ, giấc mơ viễn vông thôi. Rồi lúc mở mắt ra, ta lại được trở về bên gia đình, bạn bè, tiếp tục những ngày tháng rong ruổi của tuổi mười sáu trước đây ...
Nhưng, mấy trăm lần nhắm mắt mở mắt, vẫn là cách bày trí này, đỉnh màn này, giọng nói của vợ chồng Tư, Nguyên, tiếng cười của tiểu chính thái Lam Hàn. Ta xác định mình không phải nằm mơ. Mong muốn trở về, e là phải xếp lại một xó, sau sau hàng đống chuyện khác. Đừng nghĩ ta kiên cường đến thể, chỉ là ta không dũng cảm để tự sát. Chết dễ sống khó. Huống hồ sinh mạng này, bây giờ không thuộc về Lâm Văn ta nữa, mà là của Lâm Tử Mộc. Ta phải sống, sống tốt hơn ai hết, không uổng phí một đời trời ban này. Ở đâu cũng chẳng sao, huống hồ ta ở đây cũng có cha có mẹ, có người yêu thương ta, tiếng ru à ơi của Thái Nguyên, bàn tay chai sạn bế bồng ta của Lâm Tư.
Mà lúc ta nhận thức được điều đó, cũng đã ngần ấy năm trôi qua.
Ta không còn khóc nhiều như trước, dùng thời gian để tập nói tập đi, ta muốn nhanh chóng nói năng đi lại bình thường. Thời gian đó, tuy gia đình họ Lâm này không nói tiếng Việt, nhưng ta có thể nghe và hiểu rõ. Phải chăng truyền thuyết lúc mới sinh ra uống nước ở nơi nào thì có thể rành rẽ tiếng nói vùng ấy đã ứng nghiệm trên người ta ? Dù sao cũng đỡ lo đến việc bất đồng ngôn ngữ văn hóa. Lúc ta lên một, ta không giống những đứa trẻ bình thường, có thể diễn đạt lưu loát tròn câu đủ nghĩa mặc dù giọng nói ngọng nghịu non nót. Những người xung quanh khen ta thần đồng, bảo ta còn có tử chất hơn Tiểu Lam Tử (*) hai tuổi hắn mới biết diễn đạt tròn câu. Gì chứ, ta một tâm hồn mười sáu tuổi, ẩn nhẩn trong cái thể xác chưa được mười sáu tháng, ta không viết chữ được thì thôi, chứ nói được có lạ lùng gì. Mà tên Tiểu Lam Tử kia, hắn là quái vật gì thế, mới hai tuổi đã biết diễn đạt tròn câu. Ta phát hiện hệ thống ngôn ngữ này vô cùng rối loạn và khó sử dụng. Hình như là tiếng Hán, mười mấy năm « đồng sàng cộng chẩm » (ăn ngủ chung) với biết bao nhiêu bộ phim kiếm hiệp, phim bộ dài tập, cộng với một khóa học cấp tốc ngôn ngữ Hoa - Nhật, ta còn không nhận ra thì thật đáng xử tội mà.
(*) Tiểu Lam Tử : cái rổ nhỏ, một tên giả khi An Khả Lam giả làm thái giám, truyện Nắm tay người, kéo người đi của Thiên Hạ Vô Bệnh.
(Ách, Lam Hàn là Tiểu Lam Tử !!!!).
Vậy thì chẳng lẽ ta đã xuyên đến Trung Quốc ?! Trung Quốc thời phong kiến ?! Lúc đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng sau cùng mẹ Thái Nguyên ra phố mua ít đồ, ta mới biết đây là thời Lê Sơ, hơn nữa là đời vua Lê Thánh Tông - Thời kỳ hưng thịnh bậc nhất của Đại Việt.
Quay trở lại việc bỏ nhà ra đi, ta thực đau đầu. Nào có muốn, nhưng đôi phu phụ kia cứ bắt ép ta gả đi. Ta chỉ mới 14, không tính cái tâm hồn 16 tuổi ở thế giới kia, lại muốn gả ta đi sao ? Đối phương là Trần công tử, con một phú thương mới đến vùng này chưa được nửa năm. Nói họ tham tài ? Không đâu, họ Lâm này kinh doanh vải vóc, tư sản cũng nhất nhì vùng, tâm địa người nhà đều lương thiện. Đại để có thể nói 14 năm qua ta sống chính là một tiểu thư, không bị nuông chiều thành độc ác chua ngoa cũng coi như định lực kinh người đi. Họ chỉ muốn ta có một bến đỗ tốt, không muốn con gái như ta suốt ngày vòi vĩnh học văn thơ, luyện võ, kết giao bằng hữu, sợ là tai tiếng nên sớm gả ta đi (-.-). Nào là Trần công tử một thân hào khí chính chắn, dung mạo đoan chính, tuổi trẻ tài cao, có thể làm nơi nương tựa cho ta, nào là nhà hắn môn đăng hộ đối, ta về có thể hưởng sung sướng. Ta chính là không muốn. Ở thế giới này, ta cái gì cũng có thể chấp nhận, ngôn ngữ, văn hóa, một gia đình xa lạ, không có công nghệ khoa học, không có Internet (-_-||||) ta cũng chịu đi. Nhưng hôn nhân đại sự một đời, yêu nhau thì mới có thể tính tới. Ta cũng đã liệu được ngày này, mấy năm nay âm thầm nhờ bằng hữu lo cho ta một hai lối thoát. Nhưng ân dưỡng dục suốt mười mấy năm trời, ta cảm kích không thôi, không đành lòng rời họ, vì vậy đã khẳng khẳng khái khái nói rõ với cha mẹ Lâm Tư, Thái Nguyên. Nhưng họ làm sao chịu hiểu ? Họ hết lời khuyên bảo, phân tích. Tên Lam Hàn đó còn nhàn nhạt thêm lời :
- Tiểu nha đầu không hiểu chuyện, muội cũng nên thu liễm lại đi. Nữ nhi mà mang chí khí như đấng trượng phu, sau này không phải vương tôn công tử, ai dám sánh cùng muội. Huống hồ nhà ta không định trèo cao. Ai, cũng tại cha mẹ và huynh trưởng nuông chiều muội nên một thân ngông cuồng này rồi !
- Phải đó phải đó ! Mộc Nhi à, con nên ngoan ngoãn làm dâu nhà họ Trần, hưởng sung sướng đến hết đời thôi, cha mẹ là nghĩ cho con, là muốn tốt cho con.
Chí khí đấng trượng phu ? Ngông cuồng ? Ta không có, là do tư tưởng trái ngược, sao ta lại thành một thân ngang tàng như nam tử trong mắt họ rồi. Phản bác mấy câu nữa, liền bị cấm túc. Coi như số ta khổ đi. Thế là dồn nén uất ức không xong, ta quyết định bỏ trốn. Đầu tiên là khóc lóc thương tâm một đêm, hứa hẹn này nọ để họ thả ta ra, còn khen ta ngoan ngoãn nghe lời. Một tháng sau đó, ta nổi da gà mà làm bộ yểu điệu thục nữ, khuôn phép gia giáo, không đi ra ngoài chơi, để họ cho rằng ta 'cải ta quy chính'. Sau đó ngày mùng mười tháng tám, giữa ban ngày, ta gói ghém hành trang tiền bạc ra đi. Sở dĩ trốn đi dễ dàng như thế, là ta cũng học theo nhân vật A La trong bộ tiểu thuyết ngôn tình kinh điển Duyên Kỳ Ngộ, dạy cho a hoàn bên người đàn cầm, rồi ra sau hậu viên đàn suốt 1 tháng. Đến ngày ta đi, bảo a hoàn đàn đi đàn lại mấy mươi lần, để cha mẹ và cả ca ca âm hiểm của ta không biết ta bỏ đi. Nhờ những hảo bằng hữu kết giao lâu nay, ta không khó khăn gì nhờ họ sắp xếp một tư gia ở Thăng Long, lại có được một chiếc xe ngựa từ quê nhà Thanh Hóa ra đi.
- Tiểu Mộc, à không Tiểu Văn, à không Văn công tử, đi thượng lộ bình an, có dịp chúng ta đi thăm ngươi !
- Nhất định !
- Quân tử nhất ngôn !
Lúc tiễn biệt, tiểu Châu, tiểu Tùng đều là những bằng hữu tốt của ta, còn cho ta thêm tiền và lương thực. Họ bảo ta rằng nên giả nam trang, tuy ta có võ nghệ hộ thân nhưng thân gái một mình khó tránh khỏi mưu chước ở đời. Lại làm cho ta hộ tịch, đăng kí kinh doanh trang sức ở Thăng Long cho ta, để ta có một nghề nghiệp ổn định. Họ bảo ta lấy tên Văn Sở, danh là Văn công tử, vừa hợp bổn cô nương đây 'khuê danh' Lâm Văn. Thực cảm tạ, con người thời này còn rất đơn sơ so với thế kỷ 21, giúp đỡ ta hết lòng như thế, lại không mảy may đòi ân huệ. Từ lúc lên 5 đã chơi cùng ta, sớm bị nhiễm tư tưởng ta mất rồi, ủng hộ ta hết mực. Đây có phải là cây non dễ uốn ?
Trên chiếc xe ngựa, ta lần cuối ngoái nhìn Lâm viên, trời trong không gợn chút mây mà lòng ta vô cùng khó chịu. Thầm dập đầu lạy ta cha mẹ Lâm Tư, Thái Nguyên đã có công dưỡng dục, ca ca Lâm Lam Hàn đã có công bầu bạn. Có chút tội lỗi, nếu Lâm Mộc Nhi thật sự rời bỏ họ, hẳn họ đau khổ nhường nào, nhưng ta là Lâm Văn, bất luận thế nào cũng chính là Tiểu Văn bản thân ta thôi.
Từ nay ta lại là Lâm Văn, Văn công tử.
Lâm Tử Mộc, bái biệt.
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top