Chương 6 Vô tình chạm mắt

Vì ăn sớm nên đôi bạn họ park tranh thủ thời gian ra bãi cỏ cạnh căn tin ngồi và không quên mỗi người cầm theo chai sữa chuối tráng miệng. Vì là trường top 1 nên đi đâu khung cảnh cũng như trong truyện tranh vậy, góc nào cũng đẹp. Đẹp hơn nữa là ngồi đúng ngay cái góc hướng mắt của a Kang nhà ta. Vì sự chú ý của mọi người đổ dồn vào bàn anh Kang nên khi đi ra cũng ko ai bận để tâm tới 2 người.

Thức ăn rất ngon nên jihoon có vẻ hài lòng về bữa trưa hôm nay, còn woojin thì có thêm 1 cái bóng bên cạnh bầu bạn nên tâm tình cũng thay đổi ít nhiều trở nên năng động hoạt bác hơn.

Jihoon chọn vị trí ngồi dưới gốc cây đào mới chớm nở( mùa này có đào nở chưa thì mình ko biết, chứ đào của ai sắp nỡ thì chắc mọi người cũng đoán được ha) cậu thấy vị trí này thuận mắt và nhìn cảnh cũng đẹp nên ko suy nghĩ j nhiều liền ngồi xuống, woojin thì cứ thế mà ngồi đối diện cậu bạn của mình. Vừa ngồi xuống chưa nóng cậu liền hỏi:

- Này tại sao cậu lại vào đây

- J cơ

- Chuyển trường ấy, lại trúng ngay lớp này

- Muốn thực hiện ước mơ thôi, còn xa lắm, nhưng mà lớp này thì sao, ko nên vào đây sao????

Thấy mình lỡ lời cậu bạn lại chữa cháy ngay

- Cậu vào đây gặp được 1 vừa người dễ thương vừa đẹp trai như tớ thì làm sao mà thoát ra được. Vừa nói xong thì tự chính chủ có hơi rùng mình nhẹ( ko phải là không đúng mà những lời nói này cậu chưa từng nói trước đây với bất kì ai)

- Jihoon bật cười. Tớ còn sợ cậu xa lánh tớ đây này

- Ai nỡ xa lánh 1 người dễ thương như cậu chứ. Vừa nói vừa đưa 2 tay lên véo má jihoon

- Cám ơn đã cho mình gặp cậu sớm( ngoài a trai và ba mẹ thì jihoon ko có bất kì người bạn nào, chỉ đơn giản là vì cậu ko muốn kết giao bạn bè)

- Vì lời nói của cậu anh đây sẽ bảo vệ cậu suốt đời , dù lên rừng hay xuống biển tấm thân này sẽ bảo vệ cậu.

- Sao tớ lại có thể quen 1 ng sến sẩm như cậu nhỉ, tránh xa tớ ra 1 chút đi

- Jihoonie à, jihoonie của tớ. Miệng thì kêu jihoon nhưng cả người lại sắp đổ về phía jihoon


Trong khi 2 người đang vui vẻ trò chuyện với nhau thì khung cảnh ấy lại vô tình lọt vào mắt anh Kang. Vốn dĩ ko hứng thú mấy với việc đến căn tin nhưng vì lỡ gật đầu với Anna nên cậu bấm bụng tới đây, thêm với việc khay đồ ăn có món hải sản cậu ko ăn đc nên cứ ngồi nhìn vu vơ ra ngoài (a nhà bị dị ứng hải sản, muốn sửa 1 chút để anh được ăn 1 lần nhưng định bụng nghỉ lại, nhịn đi anh sau này e bù cho a ăn món khác ngon hơn nha😆)

Anna thấy Daniel như vậy cũng ko nói j chỉ tập trung ăn, vì dù sao đến căng tin cùng nhau hôm nay là 1 bước tiến lớn đối với cô.

Ko hiểu sao nhìn thấy 2 cậu nhóc đằng xa đang trêu đùa nhau miệng cậu lại vô thức nhếch lên( Daniel chưa bao giờ cười trước mặt ai mặt cậu lúc nào cũng băng lãnh, lạnh lùng, cái nhếch mép hồi nãy coi như là vô thức cậu ko kiềm chế được) may mà ko ai nhìn thấy vì cậu ngồi hướng cửa sổ,ngay góc chết của mọi người nên ko ai có thể thấy rỏ biểu cảm của cậu.

Sợ woojin sẽ đổ vồ phía mình nên theo phản xạ jihoon lại lấy tay đẩy cậu ra, và nghiêng mặt tránh xa cậu bạn mình vô tình mắt cậu nhìn đúng ngay khung cửa sổ Daniel đang nhìn. Mắt chạm mắt, vì Daniel đã nhìn bọn họ nãy giờ nên ánh mắt của ai đó đã lọt vào mắt cậu, còn về phía jihoon vì còn mãi chắn cậu bạn nên vô tình lướt qua cậu cũng ko để ý lắm.

- Ya cậu để tớ yên 1 chút được ko Park Woojin




Uống nhầm 1 ánh mắt cơn say theo cả đời. Daniel ko biết rằng ánh mắt cậu nhìn hôm đó là ánh mắt cậu ko thể quên được sau này, ánh mắt như chứa 1 dãi ngân hà trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top