Chương 12 Sân thượng
Cùng lúc đó trên sân thượng jihoon cứ thế ngắm bầu trời với vô vàng suy nghĩ của mình. Bất ngờ có 1 tiếng nói trong góc vang lên
- Nè nhóc ai chỉ cậu lên đây
Nghe được tiếng người nhưng ko thấy ai jihoon cứ đảo mắt nhìn quanh để tìm mà chưa kịp trả lời câu hỏi của người kia. Thấy vậy giọng nói kia lại lên tiếng
- Không khí ở đây tuyệt chứ nhỉ.
Vừa nói vừa đi ra ngồi cạnh jihoon, nhìn cậu và đợi câu trả lời
Jihoon hơi bối rối vì cậu ta ngồi rất gần mình, dừng khoảng chừng vài giây thì lấy lại bình tĩnh và đáp
- Không thích những nơi ồn ào nên tớ lên đây. Còn cậu
- Như cậu tưởng chổ này chỉ có mình tớ biết,bây giờ cậu là người biết t2. Vừa nói vừa nhún nhẹ vai của mình
- Tớ được phép lên đây chứ ( cậu nói như sợ đang làm phiền 1 nơi chỉ thuộc về người bên cạnh vậy)
- Tớ ko quản nơi này nên tuỳ cậu. Càng ít người biết càng tốt, tớ ko muốn nhiều người biết về chổ này.
- Tớ cũng ko định cho ai biết càng ko có ai để cho biết( jihoon thầm nghĩ trong lòng là ko nên cho woojin biết chổ này, nó sẽ ko còn yên tĩnh và bình yên nếu có sự xuất hiện của cậu bạn)
- Park Jihoon là tên cậu
- Cứ gọi mình là jihoon ( ko nghỉ cậu bạn kia lại biết tên mình)
- Mình là Daniel, Kang Daniel cứ gọi như thế nào cậu muốn. Xem như chúng ta chào hỏi xong rồi nhỉ
Daniel bỗng xoay người nằm xuống kê 2 tay sau gáy chân vắt chéo và tiếp tục lên tiếng
- Cậu thuộc dạng ít nói hay nói nhiều
- Jihoon thản nhiên đáp: ít nói, còn cậu thì có lẽ là ngược lại
- Tớ cũng nghĩ cậu vậy, còn tớ ư nói chuyện với ai đó ko quá 3 câu 1 câu ko quá 3 từ có được gọi là nói nhiều ko. Cậu là người đầu tiên tớ nói nhiều như thế sau mấy thằng bạn chí cốt ( daniel ko hiểu sao cứ nhìn jihoon cậu lại muốn hỏi, hỏi thật nhiều về cậu)
Nghe daniel nói vậy jihoon bỗng bật cười thành tiếng và nói đùa
- Chắc mấy người bạn của cậu dễ tính lắm nhỉ
Thấy jihoon cười và nói đùa daniel cũng bất giác cười theo. 2 con người lần đầu trò chuyện nhưng lại hợp nhau đến lạ lùng ( a hỏi e trả lời, e cười a lại cười theo)
- Nếu cậu ko phiền thì sau này cậu sẽ được nghe tớ nói nhiều ( muốn làm bạn với người ta thì vô trọng tâm luôn đi a kang, nói j mất hình tượng lạnh lùng boy vậy)
- Với tư cách j
- Bạn cũng có thể là bạn cùng lớp của cậu
- Tớ được dặn là phải tránh xa cậu. Thật tình là jihoon đã ngầm đồng ý rồi nhưng vẫn muốn hỏi câu đó để xem phản ứng người kia như nào
- Daniel tớ xưa giờ muốn kết bạn với ai thì chỉ cần tớ muốn là được, từ khi nào muốn kết bạn với cậu mà phải đợi người khác cho phép hay ko.
Cậu nói với vẻ mặt khó chịu, lại quay qua nhìn jihoon nói tiếp
- Cậu ko cần để ý tới những lời đó. Hôm nay chính thức cậu là bạn của tớ, bạn của Daniel.
- Tớ đồng ý lúc nào cơ.
- Im lặng nãy giờ là sự đồng ý của cậu. ( cứ nói như thế thì lấy đâu ra thời gian cho con người ta nói mà im lặng hay ko im lặng vậy a kang)
Định phản bác lại thì jihoon nghe tiếng gọi của woojin đâu đó. Chắc đến lớp ko thấy nên đi tìm mình đây mà. Cũng kb biết nói j nữa với daniel nên cậu cũng muốn về lớp luôn, jihoon đứng dậy chào daniel,mặc kệ cậu bạn đang nhìn mình
- Có người gọi tớ, hẹn gặp cậu ở lớp
Và chưa đợi trả lời jihoon men theo tiếng gọi của woojin để đi xuống.
Còn Daniel thấy có người gọi cậu nên cũng ko làm phiền cậu nữa, coi như làm bạn với cậu là bước tiếng xa hôm nay rồi. Với tính cách theo như cậu thấy của jihoon thì nên từ từ ko nên vội vàng, thời gian còn dài. Định thần cậu cũng đứng dậy và về lớp theo hướng mà jihoon vừa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top