XXXI. Thật sự kết thúc rồi sao ?
- Daniel, hiện giờ anh có thời gian không ? – Jihyo gọi cho Daniel
- Sao thế ?
- Chúng ta gặp nhau một chút được không ?
- Nhớ anh rồi à
- Chỉ là có chuyện cần nói
- Được thôi
Hai người hẹn nhau tại công viên ít người gần đó
- Anh đến rồi
- Sao đây? Sao hôm nay lại gọi anh ra đây ?
- Anh chuẩn bị tâm lý chưa ?
- Hả ? Sao nghe nghiêm trọng vậy ?
- Chúng ta...chúng ta - Jihyo ngập ngừng không nói ra được
- Chuyện gì thế ?
- Chúng ta chia tay đi - Jihyo hít vào một cái thật sâu rồi nói. Lời khó nói cũng đã nói được nhưng em không biết đối mặt với nó thế nào, cả người đông cứng lại. Trên đôi mắt to tròn ấy không ngừng xuất hiện những giọt lệ.
- Em nói đùa đúng không ?
- Em là đang nói thật, chúng ta...kết thúc đi – Jihyo nhìn thẳng vào đôi mắt Daniel nói để cậu tin. Mắt Jihyo rõ ràng đã ngấn lệ nhưng em lại cố che giấu, đè nén cảm xúc của mình xuống. Daniel thẫn thờ không tin vào sự thật.
- Tại sao vậy ? – Câu hỏi này có chút khiến Jihyo bối rối vì em đã quên mất mình chả có lý do chính đáng nào để chia tay anh.
- Em...em không thích anh – Jihyo trả lời né tránh ánh mắt, buông tay anh vẫn còn nắm chặt ra
- Em nói dối, không thể nào. Không lẽ những chuyện trước đây chúng ta làm đều là giả sao ?
- Đúng vậy - Jihyo bỗng nhiên lớn tiếng - Từ đầu là vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy - Chính mình nói ra những câu thế này, lòng em như bị hàng tấn đá đè lên và luân phiên siết chặt - Em vẫn còn việc, em đi trước đây
- Jihyo à... - Daniel cố gọi tên Jihyo nhưng em không chịu đứng lại. Không phải vì em không nghe thấy, em sở rằng nếu còn lại em không ngăn cản được bản thân mà phạm sai lầm mất. Đến khi Jihyo rời khỏi, Daniel vẫn không tin được chuyện này, anh không biết tại sao mọi chuyện lại đến nước này. Anh trở về ở trong căn phòng làm việc, nằm dài trên chiếc ghế, tay cầm chai rượu, tay cầm bức ảnh của Jihyo.
Còn Jihyo thì như nào ? Người ta nói con gái thất tình thì rất đau nhưng em chỉ có duy nhất đêm nay để khóc. Sáng mai thức dậy em phải bắt đầu ngày mới trong những lịch trình bận rộn.
.
Hôm sau...
- Bố mẹ nghe nói hai đứa đã chia tay ?
- Vậy thì sao?
- Chúng ta bây giờ có thể bàn tới chuyện hôn ước rồi nhỉ ?
- Nếu đã không phải là Jihyo – Daniel hạ tờ báo trước mặt mình xuống nhìn thẳng vào họ mà nói – con sẽ không lấy bất kỳ ai – Anh nói xong uống nốt tách cà phê trên bàn rồi rời đi. Somin đứng phía xa mà nhìn thấy rất tức giận
- Cậu chủ à_ - Quản gia đi phía sau theo Kang tổng
- Chú không cần nói giúp họ - Người ta chưa nói hết mà Daniel đã cướp lời. Lần này thật sự Daniel có lẽ rất khó chịu
- Tôi nghĩ có chuyện này tôi cần nói với cậu...cô Park- Nghe đến cái tên này, Daniel liền đứng lại. Không lẽ thật sự Kang tổng lạnh lùng, vô cảm lại thật sự chỉ có Jihyo này trị được
- Chuyện gì ? - Anh quay lại nhìn quản kim tỏ vẻ không quan tâm lắm, nhưng thật ra làm sao mà giấu được.
- Lúc trước, cô ấy từng hỏi tôi về chuyện hôn ước của cậu
- Chuyện này, trước đây tôi từng suy nghĩ đến nhưng do bận quá nên quên mất. Tại sao cô ấy lại biết được chuyện này ? - Daniel rồi từ từ xem kĩ lại
Bên phía Jihyo...
- Jihyo à, cả ngày hôm nay cậu sao thế ? – Sana
- Tớ không sao, chỉ là đột nhiên tớ hơi mệt thôi
- Nè, hai người có chuyện gì à ?
- Hả ? – Jihyo bị Jeongyeon bắt trúng tim đen rồi mới lúng túng thế này
- Là thật sao? – Mina thấy biểu hiện lạ của Jihyo
- Chúng tớ...chúng tớ chia tay rồi – Jihyo nói với giọng nghẹn lại. Các thành viên bất chợt nhìn nhau không biết phản ứng thế nào.
- Không sao còn có chúng tớ mà – Sana ôm chầm lấy Jihyo
- Đúng vậy, chúng tớ ở đây với cậu mà – Các thành viên đều nắm tay xoa dịu em
- Mấy đứa tới lượt ra thảm đỏ phỏng vấn rồi – Anh chị quản lý vào gọi Twice
- One...in a million... - Vẫn lời chào hỏi quen thuộc đó
- Chúng tôi nhận được thông tin là thành viên Jihyo cùng Kang tổng đang hẹn hò, có thật là như vậy không ? – Các thành viên nhận được câu hỏi này đều bối rối, hong lẽ lại bảo chia tay rồi.
– Chúng tôi chỉ nhận những câu hỏi liên quan đến việc comeback và công việc. - Cũng may MC nhanh chóng từ chối câu hỏi giúp họ. Nếu không họ đã đứng ở đó nhìn nhàu cả buổi rồi. Nhưng tâm trạng Jihyo bắt đầu tệ hơn, gương mặt em rủ hẳn xuống. Ngay lúc này, công việc bận rộn và lịch trình dày đặc thật sự là cách tốt nhất để Jihyo xoa dịu tổn thương trong lòng. Em không có thời gian để buồn, cũng không đủ thời gian để nhớ và không có dịp để gặp. Mỗi ngày cứ như thế, thức dậy với chuỗi lịch trình dài hơn chuỗi phản ứng hoá học và kết thúc với tình trạng cạn kiệt sức lực thật sự là cơ hội tốt để em quên đi tâm trạng của mình. Nhưng chỉ đơn giản thế sao ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top