L. Anh xin lỗi

Daniel đi, trong lòng có chủ không vừa ý vì có người đến phiền lúc này. Anh mở cửa ra, không phải một nhân viên phục vụ, cũng không phải là cô Somin đó mà là một cổ đông của công ty

Daniel ngạc nhiên hỏi

- Sao giờ này anh đến đây ?

- Xin lỗi vì đã phiền Kang tổng vào giờ này. Chúng ta có thể ra ngoài một chút được không ?

Anh quay lại nhìn Jihyo đang đợi bên trong. Vị cổ đông thấy được ý của anh liền nói

- Không lâu đâu - Anh dùng ánh mắt cầu khẩn

Daniel có chút do dự

- Anh ra ngoài đợi tôi một lát

- Được

Anh quay vào trong, đến chỗ Jihyo, không biết bắt đầu như thế nào, anh không muốn cuộc trò chuyện của họ bị cụt hứng

- Anh đi đi

Anh chưa kịp mở lời, em đã nói trước

Daniel thở dài

- Vậy em ngủ trước đi, không cần đợi anh

- Được

Anh nói rồi hôn trán Jihyo, sau đó rời đi.
Rốt cuộc câu hỏi của Jihyo luôn giữ bao lâu này là gì thế?

—————————————————-

Một lúc sau Daniel, trở về. Anh mở cửa, đèn phòng đã tắt, không một tiếng động, anh bước vào thấy Jihyo đang đắp chăn ngủ trên giường. Anh rón rén lên giường, chui vào chiếc chăn Jihyo đang đắp rồi vòng tay lên éo kéo em sát vào người, đầu anh dúi sau tóc Jihyo

- Anh về rồi à ? - Em bị đánh thức, mắt lim dim muốn quay lại nhìn Daniel

- Anh xin lỗi

Jihyo ngạc nhiên

- Có chuyện gì vậy ? Anh không sao chứ

- Hôm nay anh không thể chăm sóc em tốt được, một mình ở đây rất cô đơn đúng không ?

- Anh đừng nói vậy, anh không nói em phiền là tốt lắm rồi

Ánh mắt Daniel nhìn người phụ nữ hiểu chuyện của mình có chút man mát

Jihyo nhìn anh như vậy liền nói

- Anh đừng nghĩ nữa, ngủ đi

Jihyo nói rồi ôm Daniel, họ trải qua ngày đầu như thế đấy. Tuy không khá bận nhưng luôn quan tâm như thế

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top