nachos

warning:

ooc, lowercase, bad languages.

• tất cả tình tiết đều là hư cấu, mình chỉ mượn hình tượng nhân vật để viết.

• chưa beta, nên chắc nó sẽ ngáo ngáo.

• fic rất trẻ trâu (và xàm chó).

• kết nó ngang vì tự dưng não mình nó ngưng hoạt động rùi.

.

gần nhà bảo khang, có một thằng hàng xóm. nó tên minh hiếu, đầy đủ là trần minh hiếu. không biết vì sao, bảo khang cảm thấy không ưa nó lắm,

chuyện là, hồi lúc minh hiếu mới chuyển tới. hôm đó khang đi học cả ngày, lúc về nhà đang tung tăng huýt sáo trông vui vẻ lắm. thế mà chẳng hiểu từ đâu, có một thằng đầu đất đụng trúng nó (thật ra là khang đụng trúng người ta), vậy là phạm bảo khang ngã cái oạch, mông nó đáp đất, còn trên đầu thì sao bay tứ tung. khang xuýt xoa mấy cái, phủi phủi hết đất trên quần rồi giương mắt nhìn cái thằng vẫn đương đứng như trời trồng ở phía đối diện.

má, ai đặt cái tượng ngay đây vậy trời?

ngay lúc khang định bụng bước đi, bỏ qua cơn đau và sự thắc mắc to đùng về việc ai đặt cái tượng hệt như người thật (và đẹp trai) giữa đường thì một lực tay nào đó kéo nó lại, làm khang chới với mém tí ngã lần thứ hai trong vòng chưa đầy năm phút,

"không biết xin lỗi hả?" người kia lên tiếng.

"ủa? người hả ba, sao không nói sớm?" phạm bảo khang giật thót mình, lần nữa đưa mắt nhìn cái thằng đẹp trai trước mặt mình. cuối cùng thứ khang nhận lại là gương mặt đen xì của người kia cùng hai hàng lông mày dính chặt vào nhau. bảo khang bẽn lẽn (khang tự nhận xét là nghe thấy gớm) liếc mắt sang chỗ khác. đoạn, nó phủi phủi lại quần áo mình một lần nữa cho ngay ngắn, gập người chín mươi độ, "xin lỗi nha." rồi chạy vèo đi mất trước sự ngỡ ngàng của người kia.

phạm bảo khang thắng gấp lại khi thấy cánh cửa nhà mình, nó chống hai tay ngay đầu gối thở hồng hộc. má ơi, khang tưởng nó sắp bị thằng cao cao ấy tẩn cho một trận rồi chứ. thề luôn, lúc khang quay lại nhìn, trông thằng đấy như mấy con chó dại khang hay gặp trên đường đi học ấy, nghĩa là sẵn sàng lao vào cắn nó bất cứ khi nào.

thế là từ ấy, phạm bảo khang ghim luôn cái thằng cao cao, khó ưa ấy trong lòng dẫu cho nó còn chẳng biết người ta tên gì, nhà ở đâu và là con cái nhà ai.

;

một hôm khác, trong lúc bảo khang đương ngồi cắn (muốn nát) cái đầu bút vì bài tập toán về nhà khó như việc bắt nó ăn một múi sầu riêng trong mấy cái hộp nhựa được người ta đóng gói sẵn mà mẹ nó hay mua ngoài chợ về, thì tiếng mẹ phượng vang lên, kéo nó ra khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn giữa ban trưa nực nội:

"khang, qua đưa cái này cho hàng xóm mới dùm mẹ."

hàng xóm mới, sao phạm bảo khang không biết vụ này ta. nó ló đầu nhìn mẹ đang loay hoay trong bếp, "khu mình có người mới chuyển đến hả mẹ?" nói xong, khang bèn bỏ cây bút đang gặm dở xuống, nó lon ton chạy đến cạnh mẹ mình. bảo khang vừa nhìn mẹ mình đang gói mấy cái bánh đặt vào trong hộp, vừa suy nghĩ về hàng xóm mới.

mẹ phượng đang dở tay xếp mấy cái bánh vào hộp, hôm trước có hàng xóm mới vừa chuyển tới. nên mẹ muốn biếu tặng họ một ít bánh để làm quen, nghe đâu nhà đó có thằng con trai trạc tuổi khang, mẹ nghĩ chắc hai đứa nó cũng dễ nói chuyện hơn, "mới chuyển tới hôm bữa, con không biết hả." phạm bảo khang lắc đầu, sau đó nó chẳng nói thêm gì nữa. chỉ đứng chăm chú nhìn mẹ nó đương cẩn thận sắp từng cái bánh vào trong hộp.

"nè khang." bảo khang hí hửng nhận cái hộp giấy từ tay mẹ mình, nó rời khỏi nhà rồi đi theo hướng mà mẹ chỉ. mà khoan, khang thấy sao chỗ này quen quen. phạm bảo khang, hiện tại đang lục lại ký ức, về cái ngày hôm ấy, về người mà nó gặp cũng hôm ấy luôn. lại là phạm bảo khang, vỗ tay cái bộp vì đã nhớ ra, sau đó lại rùng mình. nhắc tới vẫn còn thấy sợ. khang nuốt nước bọt, nó dò tìm từng số nhà theo đúng số mẹ nó ghi trong tờ giấy. rồi lại thở phào nhẹ nhõm vì không gặp thằng khó ưa hôm bữa.

khang nhảy chân sáo đến trước cửa nhà người ta, đưa tay ấn cái chuông ngay bên cạnh. tiếng king koong vừa vang lên xong cũng là lúc cửa nhà mở ra. phạm bảo khang há hốc mồm nhìn người đang đứng trong nhà kia.

trời má, sao lại là thằng này nữa vậy?

cậu ta nhướng mắt nhìn khang, hình như cũng nhận ra thằng nhóc hôm bữa đụng trúng mình. vừa tính mở miệng ra hỏi đã bị phạm bảo khang chặn lại,

"này mẹ tui kêu đưa á, bái bai nha."

khang dúi cái hộp giấy vào tay người cao hơn mình (một chút xíu). trần minh hiếu nhận lấy, cậu gật đầu. hai chữ cảm ơn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã dừng hẳn khi thấy bóng dáng bảo khang chạy vụt đi. trần minh hiếu ngơ ngác, bộ cậu làm gì hay sao mà thằng đó cứ mỗi lần gặp là chạy mất dép vậy?

khó hiểu, là cảm nhận đầu tiên của trần minh hiếu đối với phạm bảo khang.

phía bên này, phạm bảo khang vừa đi vừa nghĩ lại chuyện vừa rồi. lần này bảo khang có dịp nhìn rõ mặt người kia hơn, vẫn đẹp trai, có nốt ruồi dưới mắt, và đặc biệt là trông giống mấy con chó (bự) vãi. mà hình như thằng kia chưa cảm ơn cậu (hoặc là có, mà kệ đi). bảo khang phồng má chu môi, nó xì một tiếng, đá mấy viên sỏi ngay dưới mũi chân ra chỗ khác rồi chạy về nhà.

thế là thiện cảm của phạm bảo khang với trần minh hiếu lại giảm xuống một xíu, hoặc ngay từ đầu đã không có cái thước đo ấy rồi.

;

lần thứ ba trong chưa đầy một tháng, phạm bảo khang lại đụng mặt trần minh hiếu. lần này là ở trường nó, điều duy nhất bảo khang cảm ơn trời phật là thằng chó đó không chung lớp với nó.

bảo khang nhận ra minh hiếu khi nó đang mon men đứng trước cửa lớp thằng hậu để rủ rê đi canteen. khang nheo mắt khi thấy bóng dáng quen quen, nó lấy cái mắt kính trong túi ra, đeo lên rồi lại tiếp tục nheo mắt. vãi, thằng (giống) chó kia học chung lớp với thằng hậu, sao đó giờ nó qua mãi mà có gặp bao giờ đâu, "làm gì vậy ba?" lâm bạch phúc hậu đứng trước mặt bảo khang, hươ hươ tay mặc cho bảo khang còn chẳng thèm chú ý đến. mãi đến khi thằng hậu nhéo tai nó một cái, khang mới hoàn hồn:

"hả, không có gì đâu. mình đi."

chưa đi được hai bước, phạm bảo khang lại lần nữa bị kéo lại bởi cái người mà ai cũng biết là ai. minh hiếu chau mày nhìn nó, coi bộ cũng có duyên ha, gặp mãi vậy,

"cái hộp bánh hôm bữa, cảm ơn nha." tưởng chuyện gì,

"ờ, không có gì."

bảo khang thở một hơi, tưởng đâu bị kéo lại hỏi tội không. khang bóp nắn mấy ngón tay mình, tính ra là nó gặp thằng đấy ba lần. nhưng đến hôm nay khang mới biết thằng chó con tên minh hiếu, lại còn bằng tuổi mình. phúc hậu đi bên cạnh ngoái nhìn trần minh hiếu còn đang đứng ngơ ra ở cửa lớp, hậu rù rì:

"mày quen thằng đó hả? trông nó khó gần kiểu gì ấy."

"sao nó học lớp mày mà nay tao mới biết vậy?" khang hỏi,

"mới chuyển vào hôm bữa mà ba."

nhận được câu trả lời, bảo khang cũng chỉ ừm hửm cho qua chuyện. nó ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi tiếp tục bước đi. phạm bảo khang đang tổng hợp lại tất cả thông tin nó biết về người mà bản thân thường xuyên gặp gần đây,

trần minh hiếu, hàng xóm (không gần nhà lắm), đẹp trai lai chó hiếm có khó tìm, có nốt ruồi dưới mắt, nhìn nhà thì có vẻ như cũng giàu, học giỏi hay không thì để hồi khang moi thông tin từ phúc hậu. mà tại sao khang phải để tâm đến thằng hiếu nhiều dữ vậy ta? không biết.

bớt khó ưa hơn chút, là năm từ khang dùng để đánh giá về minh hiếu trong lần gặp này.

;

vẫn là phạm bảo khang, vẫn tiếp tục ngồi trong nhà để giải mấy bài tập khó nhằn được giao về nhà. khang đè mạnh đầu bút lên quyển vở, quẹt quẹt mấy đường vô nghĩa đến khi tiếng chuông cửa đánh thức nó. hôm nay mẹ phượng đi sang nhà người quen, thế là chỉ có mình bảo khang ở nhà. nó ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài cửa. khang nhìn ra bên ngoài bằng mắt mèo,

cạch.

tiếng cửa mở ra, chào đón minh hiếu là một phạm bảo khang đang cười ngặt nghẽo. cậu thắc mắc nhìn nó, thằng này mới sáng sớm chưa ai cho uống thuốc hả ta. trần minh hiếu e hèm một cái. cậu đưa đôi mắt (mà bảo khang thề là giống mấy con chó bự đương làm nũng chủ vãi) nhìn nó. thế là phạm bảo khang quen thói, nó ngưng cười, đưa tay xoa đầu minh hiếu dưới ánh mắt ngỡ ngàng của người đang được xoa đầu một cách bất đắc dĩ.

"phạm bảo khang hả?" minh hiếu hỏi, cậu nhìn vào cái tên trên tấm thẻ đọc sách thư viện trường. rồi lại nhìn người đương để tay trên mái tóc đen được chải vuốt gọn gàng của mình. minh hiếu nhíu mày, lại e hèm thêm tiếng nữa. nhưng bàn tay của khang vẫn đặt y nguyên chỗ cũ, hình như nó không có ý định bỏ xuống.

"làm gì vậy?" câu hỏi thứ hai được đặt ra,

lúc này bảo khang mới rụt tay về. nó nhìn người đương đứng đối diện mình với ánh mắt không thể nào ngây thơ hơn, khang nhe răng cười, "à ờ, xin lỗi nha, tại mày trông giống mấy con chó ghê?"

trần minh hiếu vừa nghĩ phạm bảo khang cũng đáng yêu, cho đến khi nó mở mồm ra nói câu vừa rồi. hiếu không hiểu kiểu gì, ý là bảo khang xoa đầu cậu, chỉ vì trông cậu giống một con chó? ý là, minh hiếu chỉ được bảo khang chú ý đến chỉ vì bản thân giống một con chó bự thôi ấy hả? có ai giải đáp dùm minh hiếu sự thắc mắc này không vậy.

"ý khang là tao giống chó?" minh hiếu hỏi lại lần nữa,

"ờ ba, nói vậy còn không hiểu hả?" bảo khang chu môi nhìn minh hiếu, sao khang nghe phúc hậu bảo thằng này học giỏi lắm mà. hay thằng hậu bịp khang. chứ nói có câu đơn giản vậy còn không hiểu thì giỏi chỗ nào. thế là hai con người, bốn mắt, nhìn nhau. mãi đến khi trần minh hiếu giơ cái thẻ thư viện lên trước mắt bảo khang. khang nhíu mắt, mất vài giây để nhận ra tấm ảnh và tên trên thẻ là của mình, "cảm ơn nhiều nha ba, tưởng mất rồi chứ." bảo khang làm cái điệu bộ rơm rớm nước mắt, nó nhận tấm thẻ từ tay minh hiếu hệt như được ban phát cái gì quý giá lắm.

đồ cần trả cũng đã về với chủ, có một điều duy nhất, là trần minh hiếu vẫn không biết mình giống chó chỗ nào, làm gì có con chó nào đẹp trai như cậu. hiếu nhìn bảo khang đang ôm chiếc thẻ nâng niu như thể vừa lụm được vàng, vừa tính mở miệng ra hỏi, song cánh cửa gỗ nâu sậm đóng sầm lại trước sự ngẩn ngơ của minh hiếu.

là sao vậy.

;

sau lần gặp gỡ đó, cả minh hiếu và bảo khang đều không còn bất ngờ vì sự xuất hiện vô tình (hay cố tình) của người còn lại trong cuộc sống hàng ngày nữa. khang thậm chí còn không nhớ mình đã gặp cái thằng khó ưa ấy bao nhiêu lần rồi nữa.

chỉ có một điều, dạo này trần minh hiếu như bốc hơi khỏi trái đất vậy. dẫu là ở nhà, trên trường hay bất cứ chỗ nào thân thuộc mà khang từng gặp hiếu (rất nhiều lần) ở đó, nó vẫn không thấy bóng hình người kia đâu.

phạm bảo khang chu môi, đặt cây bút lên trên rồi nhìn thằng bạn mình đang ngồi ở phía đối diện, "ạo ày ao ông ặp ằng iếu uôn a." (dạo này tao không gặp thằng hiếu luôn ba).

"nhớ nó hay gì?" lâm bạch phúc hậu vẫn đang cắm cúi làm cho xong bài tập, như người ta vẫn hay bảo, làm riết nhiều cái thấy mệt. thằng hậu nhớ rõ ràng khang kêu với nó là, trần minh hiếu trông khó ưa vãi ra. nhưng rốt cuộc thì khang vẫn là đứa nhắc đến cái tên đó nhiều nhất. một câu cũng minh hiếu, hai câu cũng minh hiếu. sao bọn nó không yêu nhau mẹ đi trời.

khang chẳng buồn quan tâm đến câu hỏi của phúc hậu, nó lấy cái điện thoại ra gõ lạch cạch vài chữ,

phambaokhang:
ê thằng chó con

trminhhieu:
?

trần minh hiếu, đang ngồi ở thư viện, nhìn dòng tin nhắn vừa nhận được từ bảo khang năm phút trước, rồi mười phút, mươi lăm phút trôi qua. hiếu vẫn không nhận được thêm bất cứ tin nhắn nào từ khang. thằng này học đâu cái thói kêu người ta rồi không trả lời vậy trời.

phía bên này, bảo khang nhận được ánh mắt kì thị rõ nặng từ phúc hậu khi nó cứ nhìn vào cái điện thoại rồi cười tủm tỉm. hậu tự hỏi liệu có phải thằng bạn mình sáng nay đi ngoài đường vấp té đập đầu vào đâu không hay sao mà tự dưng lại hành xử trông như mấy thằng dở hơi,

"tao mới chọc chó."

câu trả lời của bảo khang càng làm phúc hậu chắc nịch hơn về suy đoán của mình, "lên cơn hả ba?" phúc hậu nhìn xung quanh, hết nhìn xuống dưới bàn lại nhìn ra đằng sau, ở đây làm gì có con chó nào.

và cứ thế, trong quán cafe, có một đứa cặm cụi làm bài, và một thằng cứ ngồi cười khì khì như thằng hâm.

khang trở về nhà sau buổi cafe tự học (thật ra là có mỗi thằng hậu học), nó nằm ì trên giường, hai tay lướt lướt cái điện thoại trong vô thức, rồi khang nghe tiếng gõ cửa,

"mẹ về rồi hả? mẹ vô đi."

"mẹ mày nè con." trần minh hiếu bước vào, trên tay xách theo một bịch đồ ăn, cậu chống nạnh nhìn con mèo lười đương nằm trên giường. hiếu đặt bọc đồ ăn lên trên bàn, thật ra cũng không có gì nhiều, một tô phở thịt tái kèm theo cái bánh quẩy. ban nãy cậu đi học về, tiện đường ghé qua mua cho phạm bảo khang, "mẹ mày bảo không về kịp nên nhờ tao mua."

"à ờ, để đó đi. cảm ơn nha chó con." khang ngước nhìn minh hiếu.

"rồi sao nãy kêu gì mà không trả lời vậy?" minh hiếu đổ phở ra cái tô nhựa được người ta cho sẵn, nhìn sang bên cạnh khang, ngay lúc nó cũng vừa nhìn cậu. thế là phạm bảo khang giật người đưa mắt sang chỗ khác.

"có gì đâu, chán nên kêu."

minh hiếu chỉ ờ lại một cái, mỉm cười trước hành động như ai đó vừa bị bắt khi làm chuyện xấu của bảo khang, cậu đặt tô phở nóng bốc khói nghi ngút trên cái bàn trước mặt khang. nó lén nhìn minh hiếu một cái, khang cảm thấy mặt mình nóng lên, chín rực đỏ lửa như được hun trong lò nướng. không biết từ bao giờ, mỗi lần đứng trước minh hiếu, bảo khang lại thấy tim mình đập nhanh và giòn giã liên hồi như tiếng trống ngày khai trường. khang chớp chớp mắt vài cái, nhìn làn khói trắng bay lên từ tô phở. nó nhớ đây là tô phở bình thường thôi mà, sao tự dưng khang thấy mắt mình mờ ảo. thứ duy nhất nó cảm nhận rõ nhất bây giờ là,

trần minh hiếu đẹp trai vãi beep (đã cắt giảm bớt).

tối hôm đó bảo khang không ngủ được, nó cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại khi nhớ về minh hiếu hồi nãy, bất chợt, khang ngồi dậy. nó hít một hơi sâu, đặt tay lên ngực trái mình, cảm nhận trái tim phản chủ đang muốn thoát ra ngoài chạy theo trai đẹp với nốt ruồi bên dưới mắt kia. khang với lấy cái điện thoại. nhắn đúng một câu duy nhất cho phúc hậu,

phambaokhang:
ê tao biết yêu rồi

phuchaulam:
gì vậy cha?

rồi tắt điện thoại đi ngủ, mặc kệ người vừa nhận được tin nhắn vẫn đang hoang mang vì dòng tâm sự (đéo biết phải không) được gửi đến từ phạm bảo khang lúc hai giờ mười phút sáng.

;

thế là từ hôm đó, bảo khang tích cực tránh mặt minh hiếu hẳn. cứ hễ minh hiếu xuất hiện ở đâu là bảo khang bèn lủi đi chỗ khác. đến nỗi nhiều khi phúc hậu đi bên cạnh nghĩ chắc thằng này lỡ làm chuyện gì xấu xa với minh hiếu nên mới tránh mặt cỡ đó.

"khang ơi, có người kiếm ông kìa." phạm bảo khang mơ màng tỉnh mộng khi có người gọi, nó quay ngoắt ra ngoài cửa, rồi run người khi thấy minh hiếu đang đứng bên ngoài, nhìn chằm chằm vào nó.

chết mẹ rồi, kiếm tận nơi luôn.

tự nhiên khang cảm giác như nó quay lại ngày đầu tiên gặp minh hiếu, nhưng lần này không phải vì nó sợ hiếu đánh mình, mà vì khang sợ đứng trước mặt minh hiếu tầm mười phút thôi là trái tim nó sẽ nhảy ra ngoài mà theo hiếu luôn mất. phạm bảo khang chậm chạp bước ra chỗ minh hiếu đang đứng, khang thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hiếu, nó dồn hết sự chú ý của mình vào đôi giày đang mang dưới chân, khang rủ rỉ:

"kiếm tao chi vậy?"

trần minh hiếu chìa hộp cơm còn đương nóng hổi ra trước mặt khang, "sáng mày quên nên mẹ mày nhờ." rồi bỏ đi mất, bỏ lại bảo khang còn đang ú ớ chưa kịp nói câu nào. khang nhớ sáng nay mẹ phượng làm gì dặn nó mang theo hộp cơm đâu.

lần khác, trong lúc bảo khang định ới phúc hậu đi canteen thì trần minh hiếu từ đâu xuất hiện, bằng một cách thần kì nào đó, hiếu nhét vào tay khang một hộp bánh ngọt kèm lời nhắn, "mẹ mày kêu mày thèm nên nhờ tao mua dùm." rồi lại chạy đi mất hút.

khang có bảo với mẹ là nó thèm đồ ngọt hả?

một lần khác nữa, bảo khang bắt gặp minh hiếu đang tù tí tú tí gì với bạn cùng lớp khang, nó đứng nép ngay vách tường. nhìn trần minh hiếu dúi vào tay người bạn cùng bàn mình hộp milo. bỗng bảo khang thấy hơi buồn, sóng mũi nó cay cay. vậy là có người trong lòng rồi, khang thở dài, nó cầm cặp lững thững bước vô lớp, trước sự bất ngờ của minh hiếu. bảo khang lén nhìn minh hiếu, thấy người nọ cũng nhìn lại mình rồi lại chạy vút đi mất, như mọi lần.

cả buổi học hôm đó, bảo khang ủ dột như con mèo bị mắc mưa.

;

phúc hậu không đếm được đây là lần bao nhiêu bảo khang thở dài, trông nó cứ như vừa bị chôm mất sổ gạo,

"làm gì thở dài hoài vậy mày?"

lâm bạch phúc hậu đút cho bảo khang miếng bánh, nó há miệng, nhai nhồm nhoàm trong miệng. bánh ngon, nhưng vẫn không làm tâm trạng khang khá khẩm lên được, "tao thất tình rồi." khang vừa nói vừa thầm rủa minh hiếu trong lòng, đúng là khó ưa.

như vừa nghe được tiếng sấm nổ đùng đoàng bên tai, phúc hậu trố mắt nhìn bảo khang. mới bảo biết yêu cách đây nửa tháng trước, giờ bảo thất tình. bị bồ đá lẹ tới vậy hả. hậu lại đút cho nó miếng bánh, lần này bảo khang không ăn nữa, nó lắc đầu, chống hai tay ngay cằm, diễn cái nét ủ rũ như mấy bộ phim hàn quốc sến rện mà hậu hay xem cùng bạn gái mình, "người ta đá mày hả?"

"đá gì ba?" khang hỏi lại,

"thì mày kêu thất tình?"

"ý tao là crush tao có người trong lòng rồi?" à ờ, hậu gật gật đầu vẻ như đã hiểu. phúc hậu lấy miếng bánh đưa lên mồm, sau đó phán với bảo khang một câu xanh rờn:

"thì mày kiếm thằng khác mà crush."

hậu ngước nhìn lên thằng khang, mặt nó méo xệch, trông giống như vừa nghe được gì đó khủng khiếp lắm. phúc hậu lôi điện thoại ra chụp lại mấy tấm, rồi há miệng cười ha hả mặc kệ bảo khang vẫn đang trưng ra cái bộ mặt vô cùng hoạt hình (ý là hài hài tếu tếu một cách khó diễn tả?).

;

khang nhìn cái thằng đứng trước mặt mình, rồi nó nhìn chằm chặp vào bảng tên người kia.

trần minh hiếu.

đéo gì đã ráng né còn đụng thẳng mặt vậy trời, bảo khang quay lưng tính bỏ chạy thì bị trần minh hiếu kéo lại. khang không biết do trời nắng gắt quá, hay do con mắt cận (cũng tầm mấy thằng mọt sách) của mình mà nó thấy thằng hiếu trần đương ở trước mặt nó với hai bên má đỏ chót lan sang cả vành tai,

"sao.. mấy bữa nay mày né tao vậy?"

khang tính mở miệng ra bốp chát rằng ai thèm nhớ mày, nhưng rồi lại thôi. nó nhìn trời nhìn đất, trong phút chốc, khang cảm giác như mặt mình cũng sắp đỏ lên, ngang ngửa trần minh hiếu, "k-không có, tao bận mà ba."

"bận đéo gì? mày toàn lảng đi chỗ khác mấy lúc tao vừa tới." hiếu đáp lời,

được rồi, bảo khang thề. đúng là nó cố tình né, nhưng mà khang nhớ nó đã cố làm mọi thứ một cách rất kín đáo (hoặc chỉ có nó nghĩ vậy) mà sao thằng chó con này vẫn phát hiện ra vậy. bảo khang ti hí mắt nhìn minh hiếu, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống khi phát hiện người kia đang dùng đôi mắt cún con của nó nhìn mình. thế là bảo khang với minh hiếu đứng đó, năm phút, chỉ có năm phút thôi mà phạm bảo khang đã tưởng tượng ra đủ loại kịch bản có thể xảy ra trong tình huống này rồi.

trần minh hiếu, người vẫn đang đứng chờ câu trả lời từ bảo khang. khang không muốn hiếu khó xử, thế là trong ba sáu kế, khang chọn bỏ chạy. nhưng người tính không bằng trời tính, bảo khang vừa cong chân chạy được một đoạn đã vấp phải cục đá, té (xém tí) đập mặt xuống đất, hỏng cả mặt tiền của nó,

"có sao không? tự nhiên chạy đi vậy?"

"ui da, đau quá." bảo khang mếu máo khi đụng vào mấy vết thương vừa rướm máu trên chân mình. xui để đâu cho hết, trần minh hiếu là thằng chó đáng ghét. nghĩ vậy thôi, nhưng lúc minh hiếu ra hiệu cho bảo khang leo lên để cậu cõng về, phạm bảo khang vẫn ngoan ngoãn như một con mèo, nó chầm chậm leo lên lưng minh hiếu, "phải không chạy đi là đâu có bị vậy."

"im đi ba, nhiều chuyện quá." khang nắm tóc minh hiếu kéo một cái.

"ui đau, thằng này. ai làm gì mày vậy!!!"

ờ thì có làm gì đâu, chỉ có làm tao thích mày thôi á, khang bĩu môi, liếc mắt sang chỗ khác. chẳng thèm đôi co với con chó bự này nữa. thế là minh hiếu cũng im lặng, cả đoạn đường về chẳng đứa nào nói với nhau câu nào. chỉ có bảo khang lâu lâu lại lén nhìn xuống minh hiếu một cái,

hôm nay trái tim của phạm bảo khang chính thức bỏ nhà chuyển hộ khẩu qua chỗ trần minh hiếu.

thật ra mấy hôm nay minh hiếu suy nghĩ dữ lắm, cậu không biết vì lý do gì mà phạm bảo khang cứ né mình. từ sau cái hôm minh hiếu đem tô phở qua cho khang, cậu ít gặp nó hẳn.

bất cứ chỗ nào có sự xuất hiện của minh hiếu, bảo khang đều né hết. thậm chí có mấy hôm gặp hiếu, khang chỉ giơ tay chào cậu một cái rồi xẹt đi luôn. và nhân vật thứ hai, sau lâm bạch phúc hậu, phải chịu sự than thở của bạn thân khi dính vào tình yêu là đinh minh hiếu, thằng bạn cùng tên khác họ với trần minh hiếu,

"đây là lần thứ bao nhiêu tao phải nghe chuyện này vậy?" đinh hiếu gào lên một cách đau khổ, gã không đếm được đây là lần bao nhiêu trong tháng bản thân phải nghe trần minh hiếu lảm nhảm về thằng bạn (hơi thân) tên phạm bảo khang, đẹp trai, đáng yêu, hàng xóm gần nhà của cậu,

"như này, một là mày tỏ tình với thằng đấy,

hai là bấm nút mẹ khỏi cuộc đời tao đi." đinh minh hiếu chêm thêm vào.

hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu hiếu trần, có khi nào bảo khang biết cậu thích nó nên mới lảng tránh kiểu đó không. trần minh hiếu lại thở dài, dường như chẳng để lọt một chữ nào vào tai mình. định mở miệng ra than, nhìn lại chẳng thấy thằng hiếu đinh đâu,

"gì vậy? đâu mất tiêu rồi?"

không còn là ở thư viện trường nữa, minh hiếu ngồi trong phòng mình. tiu nghỉu khi dòng tin nhắn gửi cho bảo khang (để hỏi thăm về cái chân) hồi chiều vẫn chưa được hồi đáp. trần minh hiếu chợt suy nghĩ về lời thằng hiếu đinh nói khi nãy. suy đi ngẫm lại thì thằng này nói cũng đúng. minh hiếu gặm gặm cái bánh trên bàn, tiện tay bứt một nhành hoa trong cái bình được mẹ đặt cho ở góc bàn,

tỏ tình,

không tỏ tình,

tỏ tình,

không tỏ tình,

tỏ tình.

cánh hoa cuối cùng dừng lại ở lựa chọn tỏ tình, hiếu nhìn mấy cành hoa bé tẹo nằm gọn trong lòng bàn tay mình. sau cùng, trần minh hiếu hùng hồn đứng dậy, nó chạy vồn vã qua trước cửa nhà phạm bảo khang. nhận ra người mở cửa không phải người nó đương khao khát muốn gặp nhất, mà là mẹ phượng (của khang). hiếu thở phào, nhận ra bản thân vừa hành xử như một thằng thiếu não. cậu ngượng ngùng nhìn mẹ phượng rồi bước vào trong nhà.

càng đến gần phòng khang, minh hiếu càng cảm thấy hồi hộp. ngỡ như bị cả tảng đá nặng đè lên, mấy chữ muốn nói trong đầu cũng bay sạch đi. cậu đứng trước cửa phòng bảo khang, hít sâu một hơi. lấy lại sự bình tĩnh rồi mở cửa bước vào,

"hé lô, qua đây chi vậy?" khang híp mắt nhìn người mới bước vào.

"tao thích mày."

trần minh hiếu nói thật to cho bảo khang nghe, chỉ thấy người kia ngẩn tò te nhìn cậu. thật ra minh hiếu cũng chuẩn bị tinh thần bị từ chối rồi, chỉ là hiếu chưa nghĩ tới nếu bị khang từ chối thì cậu sẽ viện cái cớ gì để bao biện cho bản thân thôi. minh hiếu chớp mắt một cái, đã thấy phạm bảo khang đứng trước mặt, nó vẫn giữ nguyên cái nét mặt khi nãy,

"mày nói thiệt hả?" khang hỏi.

"ừm" minh hiếu gật gật đầu, bộ nhìn nó giống mấy thằng hay giỡn lắm hả ta. hoặc cũng đúng, hiếu tính nếu khang từ chối, thì cậu sẽ dùng cái lý do củ chuối nhất (bất cứ ai cũng dùng khi tỏ tình thất bại) là cậu thua trong một ván game thật hay thách. thế nhưng hiếu chỉ thấy khang chớp chớp mắt vài cái,

"tao cũng thích mày."

nói rồi, nó nhắm tịt cả hai mắt lại, trông như đang chờ đợi một điều gì đó. một phút trôi qua, phạm bảo khang vẫn thấy mọi thứ im ắng một cách bất thường, nó hé mắt nhìn thằng hiếu đang đứng như pho tượng trước mặt mình. khang nổi cáu, "mày không biết hôn tao một cái hả thằng chó con?"

chụt

cũng được, dù không giống mấy cảnh trong phim khang xem lắm.

thế là tự dưng phạm bảo khang có được thằng bồ tên trần minh hiếu, đẹp trai, mỗi tội hơi đần (nếu không muốn nói thẳng ra là ngu trong chuyện tình yêu) và vẫn đáng ghét, khó ưa như lần đầu khang gặp.

hết rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: