6
Sau hôm sinh nhật, Ji Ye bắt đầu thấy Martin khác đi — không, cách nó đối xử với cậu ấy khác đi thì hơn
Không còn cái kiểu "Martin là hàng xóm khó gần" như trước nữa. Thay vào đó là "ừ thì, nói chuyện cũng vui mà, cũng không đến nỗi nào"
Ban đầu Ji Ye còn thấy hơi ngượng, nhưng rồi nó cũng quen dần với việc Martin hay chủ động nhắn tin trước, hay đợi mình dưới sảnh chung cư mỗi sáng với cái cớ "cùng trạm xe buýt đi học"
Cả hai cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn — không chỉ là những câu chào xã giao kiểu "chào buổi sáng" hay "hôm nay học thế nào", mà còn là những mẩu chuyện vụn vặt hay những câu hỏi trên trời xuống đất như "lực ma sát với lực hấp dẫn có hay đấm nhau không?" hay "có chỗ nào bán pizza dứa ngon không?"
Mà nói mới nhớ, qua nhiều lần nói chuyện Ji Ye mới biết Martin là kiểu người thích ăn pizza dứa và kem mint-choco — hai thứ mà hầu hết bạn bè chúng nó đều cho là "đỉnh của dở"
Nó đã tròn mắt nhìn cậu ta cả buổi hôm đó, còn Martin chỉ cười tỉnh bơ, kiểu "ngon vl mấy con gà biết gì"
-Thứ kết hợp hoàn hảo giữa lạnh và ngọt đấy — Martin nói, tay cầm que kem xanh ngọc, ánh nắng chiếu nghiêng qua làm tóc cậu ấy sáng lên một cách lạ lùng
-Không phải lạnh và cay hả? — Ji Ye bật cười, rồi giật cây kem từ tay cậu, nếm thử một miếng — nhăn mặt ngay sau khi thử miếng đầu tiên
-Eo ôi, đúng là gu kem của mấy người lập dị
-Thế mà cậu vẫn ăn đến miếng thứ hai đó thôi — Martin thản nhiên đáp
Ji Ye không đáp. Nó chỉ liếc cậu một cái, rồi tiếp tục ăn
——————————
Khoảng giữa tháng 11, chỉ sau sinh nhật Ji Ye vài ngày, trường thông báo sẽ tổ chức chuyến trải nghiệm 2 ngày 1 đêm ở Gyeongju cho cả khối 11
Cả lớp rộn ràng hẳn lên. Mấy đứa con gái bàn tán chuyện chuẩn bị đồ ăn vặt, máy ảnh, mấy thằng con trai thì thi nhau bàn chuyện chỗ ngồi. Ji Ye vốn không quá hào hứng, cho đến khi bọn trong lớp truyền xuống chỗ nó tờ giấy đăng kí đi trải nghiệm, và tên của Martin nằm trong danh sách đăng kí đã khiến nó suy nghĩ lại
Sáng sớm hôm đi, trời se se lạnh. Ji Ye vừa bước ra khỏi cửa nhà đã gặp Martin đang đứng chờ ở ngoài
-Làm giật hết cả mình. Cậu chờ mình hả?
-Chứ chẳng lẽ chờ chị cậu?
- ... Ờm, vậy mình đi thôi. Kẻo mẹ cậu chờ
Trước khi đi mẹ nó đã dặn là đi cùng với xe nhà Martin đến trường rồi nên chắc vì thế cậu mới chờ nó ở ngoài này đấy. Khi xuống sảnh cậu mới hỏi nó
-Cậu chỉ đem có thế này thôi à?
-Ờ, với một cái balo đang đeo nữa thôi
Vì đi 2 ngày 1 đêm nên Ji Ye chỉ mang theo một cái va li cỡ nhỏ đựng vài ba bộ quần áo với một cái balo đựng đồ dùng cần thiết thôi. Chắc tại nó sống đơn giản, chứ đa phần bọn con gái mà nó chơi cùng đem những 5-6 bộ đi mà nó không biết là liệu họ có mặc hết được trong 2 ngày không. Khi vào xe, bác Min Su đã chào nó rất nhiệt tình. Hai bác cháu nói chuyện được một lúc thì bác nói:
-Thằng Tin nhà bác hay nói về cháu lắm
-Dạ? – Ji Ye giật mình, quay sang nhìn Martin, người đang trông như muốn đào hố mà chui xuống đất tới nơi
-Nó cứ kể mãi là 'bạn Ji Ye trong lớp hôm nay nói cái này, làm cái kia', rồi nào là học giỏi, hay giúp bạn này bạn kia. Hôm trước nó còn bắt bác mua loại bánh gì mà cháu thích để thử nữa cơ, mà ăn vào thì ngọt quá trời-
-MẸ À !
Khi đến trường, Martin với Ji Ye chạy nhanh ra chỗ tập trung của cả khối. Cậu sở hữu chiều cao 1m9 nên chạy rất nhanh, còn nó thì cứ lẽo đẽo chạy theo sau. Sau đó Ji Ye đứng chờ để được điểm danh lên xe. Ban đầu nó đã bàn với Hyejin, một bạn nữ trong lớp, là ngồi cùng nhau ở khoảng giữa của xe, song khi lên xe thì Martin vẫy nó xuống chỗ ở gần cuối xe rồi bảo
-Mình giữ chỗ cho cậu rồi nè
-Ủa, ai mượn cậu giữ đâu???
- ... Vậy thôi, mình xuống ngồi với mấy bạn nam phía cuối
-Ơ, không không — ý mình là ... mình ngồi đây cũng được
Cậu cười toe, cười theo kiểu trông rất đểu, rất đáng ghét rồi nhường chỗ cho nó vào trong ngồi gần cửa sổ. Khi Hyejin lên sau và nhìn thấy Ji Ye ngồi với Martin, con bé chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý với nó rồi tìm chỗ khác
——————————
Khi xe chạy được một lúc, Martin nghiêng người sang hỏi:
– Có gì ăn không?
– Không
– Rõ ràng ban nãy mình thấy có mấy gói kẹo với bim bim trong cặp cậu mà
– Lúc nào?
– Lúc còn ở trên xe mẹ mình ý, cái lúc cậu mở balo ra lấy điện thoại ý
– ...
– Cho mình ăn ké với nha
– Không
– Ji Ye cho mình ăn ké với nhá? Nhá nhá nhá
– Chả cho
Ji Ye miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn lôi gói snack chuối với vài cái kẹo dẻo ra chia cho cậu
Nó nghĩ thầm, chắc chẳng có ai phiền phức như cậu ấy đâu
Nhưng nếu chuyến đi này có một người phiền phức như thế ... thì cũng không tệ lắm
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top