2
Đầu tuần sau, khi chuông vào lớp vừa dứt, cô giáo chủ nhiệm lớp Ji Ye đã bước vào, theo sau cô là một cậu trai rất cao, rất điển trai và rất lạ nữa
-Chào cả lớp. Hôm nay chúng ta có một bạn mới chuyển từ nước ngoài về. Đây là Martin Edwards. Các em nhớ giúp đỡ bạn để bạn quen hơn với môi trường học tập ở đây nhé
Ấn tượng đầu tiên của Martin dành cho mọi người chắc chắn là về chiều cao của cậu ta. Cậu ấy cao khủng khiếp, tóc cậu có màu vàng mật ong nhìn vừa lạ vừa hay, gương mặt sáng, đường nét hài hòa. Giọng cậu khi giới thiệu bản thân lại ấm và rõ tiếng Hàn, không ngọng líu ngọng lô như mọi người nghĩ, khiến mấy bạn nữ ngồi ở mấy bạn cuối cứ bụm miệng cười khúc khích suốt. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên
– Ôi trời, cậu ấy cao quá!
– Nhìn giống người Mỹ vãi
– Ê thằng này đẹp trai nha ...
"Trật tự!" Cô chủ nhiệm lên tiếng rồi quay sang nói với Martin
- Em về chỗ cuối ở dãy trong cùng ngồi đi, ở chỗ cạnh cửa sổ đấy nhé.
Martin gật đầu dạ vâng rồi đi thẳng về chỗ của mình. Cậu vừa ngồi xuống chưa được một giây bạn cùng bàn đã nhiệt tình giới thiệu
-Chào! Mình là Seung Min, tổ trưởng của tổ này. Có thắc mắc gì cậu cứ hỏi mình nhé. À, mình còn là thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ của trường nữa. Nếu cậu muốn vào thì cứ nói với mình nhé, mình thấy cậu hợp đánh bóng rổ lắm đấy!
- Cảm ơn cậu
Martin lịch sự đáp lại rồi bắt đầu làm quen luôn với người bạn đầu tiên ở trường mới. 5 tiết buổi sáng tại trường mới của cậu trôi qua đầy suôn sẻ. Chẳng mấy chốc, gần như cả trường đã biết đến 'học sinh mới' ở lớp 11/5. Cậu ta đã làm cho các chị khối 12 tới tận cửa lớp để xin in4 của cậu và khiến nhiều học sinh nam phải ngoái đầu trầm trồ về chiều cao của cậu.
Tới chiều khi đang trong giờ Xã hội học thì cậu khều tay hỏi Seung Min
- Này, cậu
- Gì thế? Cậu không nhìn rõ chữ bên kia bảng à?
- Không, tôi thấy rõ mà. Chỉ là ... Tôi hỏi cậu chút được không?
- Cậu cứ thoải mái
- Cô bạn ngồi bàn 4 dãy ngoài cùng tên gì thế?
- Cái gì?
- Cái bạn nữ ngồi ở bàn 4 dãy ngoài cùng đằng kia tên là gì vậy?
Seung Min hơi khựng lại, quay đầu nhìn theo hướng Martin chỉ, rồi bật ra một tiếng "Ồ":
- Đó là Woo Ji Ye. Cậu ấy học được lắm, mấy năm liền đạt giải học sinh giỏi môn Lý rồi. Ji Ye ... Ji Ye thì có gì nhỉ? À, cậu ấy hiền với tốt tính lắm. Tháng 3 vừa rồi sinh nhật mình cậu ấy tặng mình một cái bánh sinh nhật nhỏ cỡ bằng một bàn tay, bánh nhỏ mà ngon dã man luôn
Seung Min lại cúi xuống chép bài, nhưng vẫn nói tiếp, giọng hạ thấp như sợ giáo viên nghe thấy:
-Cậu hỏi chi vậy?
- Tôi chỉ hỏi thôi. Tại tôi thấy cậu ấy trầm quá
- Cũng đúng thôi. Khi học thì nó nghiêm túc lắm, còn khi chơi là nó chơi hết mình luôn
Về phía Ji Ye, nó thật sự rất bất ngờ khi nhìn thấy mặt mũi của cậu bạn hàng xóm mới chuyển về gần nhà mình. Ăn gì mà cao vậy nhỉ?
Cả ngày hôm đó, nó vẫn đi học, vẫn tan học, vẫn ăn bánh gạo với đám bạn ở quán sau trường như thường lệ, chỉ là chẳng hiểu sao đi chỗ nào người ta cũng nói về học sinh mới ở lớp nó
Trên đường về, tai Ji Ye vẫn ù đi vì những câu bàn tán. Khi đến sảnh chung cư, nó định bấm nút thang máy thì nhận ra có người đã đứng đó. Dáng người cao cao, lưng thẳng — khỏi cần nhìn kỹ cũng biết ai rồi
Cửa thang máy mở ra, Martin bước vào, Ji Ye cũng vào theo. Hai người đứng im, khoảng không trong thang yên lặng đến lạ. Ji Ye vốn hướng nội, lại cực ngại con trai, nên chẳng biết phải mở lời sao cho đỡ ngượng
Thang máy kêu ting, dừng ở tầng 5. Cửa vừa mở ra, Martin cũng bước ra cùng tầng. Ji Ye bật miệng:
-Nhà cậu cũng ở tầng này à?
Martin khẽ cúi nhìn, giọng trầm mà nhẹ:
- Ừm
- Ồ
Ji Ye gật gật đầu rồi nói luôn một tràng trước khi về nhà
-À, quên mất chưa giới thiệu. Mình là Woo Ji Ye, chắc là cậu biết rồi. Nếu cậu có thắc mắc gì về công việc hay chuyện trên lớp thì ... cậu-cứ-chạy-qua-nhà-mình-hỏi-nhé. Mình về trước đây, tạm biệt nha!
Nói xong vì ngại quá nên chưa kịp để Martin đáp lại, nó đã ba chân bốn cẳng chạy về nhà như bị rượt
Về tới nhà, nó chạy thẳng vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Mặt nóng ran, tim đập thình thịch, tay chân run nhẹ. Mình bị gì thế này?
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top