-Can't-

Cân nhắc trước khi đọc, đây là smut, không thích không cần miễn cưỡng.













"Uhgm ..."

Tiếng kêu tắc nghẹn sau cái gối, xuyên qua từng lớp bông, cuối cùng vươn ra chỉ còn là tiếng thở dài lấp lửng.

Bâng quơ, gợi cảm.

Nhưng chủ nhân của tiếng thở dài lại không thoải mái như thế. Daehwi khổ sở siết chặt lấy cái gối mềm, nỗ lực ép lấy từng âm thanh xấu hổ đang phát ra ngày một nhiều hơn.

Đằng sau lại bị một bàn tay lớn đánh lên, cặp mông căng mẩy, dưới ánh trăng, lại ngọt ngào như những viên kem dâu.

Lại thế. 

Oh, nói xem, em có thể làm gì đây ?!

Sáu ngày, chính xác là sáu đêm. Cùng một cơn ác mộng, chỉ là ngày một đáng sợ hơn theo cấp lũy thừa.

Cơn ác mộng đằng đẵng, ẩm ướt và tục tĩu. Về việc bị một gã đàn ông xa lạ gượng ép thỏa mãn trên giường, trong chính phòng mình.

Phản kháng ? 

Daehwi từng nhiều lần làm thế. Nhưng ...

Khi tay em vươn ra để đẩy vai gã, nắm chặt lại trong lòng bàn tay chỉ là không khí đêm lạnh buốt.

Chả có gì cả, không bất cứ gì.

Như một hồn ma.

Em không thể chạm vào gã, nhưng gã có thể tác động lên em. Lee Daehwi có thể cảm thấy được đôi tay đang nghiến nát eo mình, đầu lưỡi như lửa đỏ trượt trên vành tai, mông bị đánh đến tấy đỏ và từng mạch máu dữ tợn của thứ đang chôn sâu, mặc sức ra vào bên trong cơ thể em. Tất cả dường như quá sức tưởng tượng đối với một đứa trẻ mười bảy, Daehwi càng hoảng sợ, giãy dụa.

Dĩ nhiên, những lúc như thế này, gã trai nọ lại chả phiền lòng gì cả, chỉ cười khẽ, và sau đó Daehwi tưởng như mình sẽ chết tươi, ngất ngưỡng cheo leo với từng cú nẩy hông như trả thù.

Sợ hãi nhưng sung sướng, kháng cự nhưng chờ mong. Hai cảm xúc tiêu cực cùng tích cực xoắn vặn lấy từng notron thần kinh của Daehwi.

Lee Daehwi nghĩ, em sắp phát điên rồi.

"Tập trung nào bé con, em không hài lòng về sao ? Hả ?

Âm giọng trầm, hơi khàn khàn, biếng nhác đặc sệt hơi thở tình dục, tất nhiên không hề khó nghe, cực ma mị, quyến rũ tựa quỷ dữ . Chữ "hả" vừa rơi ra, thứ bên dưới lại chìm sâu vào bên trong cơ thể em, chạm đến tận cùng, biên độ dao động càng nhanh hơn, làm Daehwi đứt quãng thở.

Thề có Chúa, nếu Người có nghe thấy, rằng em đã sợ đến thế nào khi nhìn thấy mặt gã, vào đêm đầu tiên.

Trong mơ, kẻ mà em không chạm được, kẻ ghị chặt em từng đêm lõa lồ đưa đẩy, cái gã trai như hồn ma ấy, gương mặt điển trai với nụ cười rạng rỡ ấy, Kang Daniel - Người hàng xóm mới toanh vừa chuyển đến nửa tháng gần đây.

Một người còn sống sờ sờ.
Người ta còn hớn ha hớn hở chào em vào mỗi sáng sớm kia.

Mọi việc đang đi đến hồi cuối, chút lý trí còn trung thành giữ vững trong vỏ não lại bị từng luồng khoái cảm đập cho vụn ra. 

"A ...ha, sâu quá ... chậm lại, không ..."

Chẳng còn thời gian hay tinh thần để cậu bé kịp suy nghĩ về sinh hoạt quá độ sáu ngày qua, "Daniel" không cho phép em rảnh rỗi.
Daehwi vội buông gối, em níu chặt lấy thành giường trước khi đầu mình va mạnh vào nó, mông bị ép lên thật cao, yếu ớt lắc lư trong vòng tay "Daniel", cổ họng run rẩy vỡ ra từng tiếng khóc, lay lắt trong tốc độ đẩy eo ngày một đáng sợ của gã. Sau đó ....

Như dự đóan, cậu trai nhỏ tuổi lại chào nắng sớm với cái quần ướt nhẹp thứ-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì đấy. Trên giường, trong phòng không hề có dấu hiệu của kẻ thứ hai, lại một cơn mộng tinh.

.

.

.

Xoay lưng khóa cửa, lại trùng hợp đến quái dị đụng phải gã hàng xóm, Daniel lên tiếng trước :

"Hi, chào Magu ~ buổi sáng tốt lành !"

Nhìn nụ cười tỏa nhiệt của gã, Daehwi sững lại, một chuỗi hình ảnh trong cơn mộng mị lại ùa vè, choáng lấy từng suy nghĩ. 

Tròng mắt đen láy của Daniel lấp loáng trong mí mắt hẹp, thu lại từng cử chỉ của cậu bé trước mắt, kiềm không lại vẻ mặt non nớt đang ướm những vạt đỏ, gã muốn tiến gần hơn một chút, nhìn kĩ thêm một chút. 

Nhưng Daniel chỉ vừa kéo lên một bước, Daehwi đã bừng tỉnh, nhận ra mình vừa nghĩ đến cái gì, vẻ mặt em chợt hẫng đi một giây lại càng rực lên. Bé con lắp bắp chào gã, sau đó vội vã chuồn đi với tốc độ của một con thỏ.

Nét mặt rạng rỡ của Daniel thu lại, lộ ra vài cảm xúc không rõ, gã nhanh chóng quay vào bên trong đóng cửa lại. 

Gã trai Busan cúi nhìn đũng quần đang đội lên của mình. Chép miệng. 

Chẳng có gì nghiêm trọng cả, Daehwi đỏ mặt, Daniel thấy cái biểu cảm quyến rũ đến phát điên ấy, và gã cương. Đừng đổ lỗi cho gã biến thái, hãy nghĩ rằng em quá gợi cảm.

Okay, mọi việc đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

Kang Daniel là một Incusbus freelancer. 

Gần đây công việc quan trọng nhất, đáng chú ý nhất của gã, là chui vào giấc mơ của bé cưng nhà bên, và làm vài việc vui vẻ với em ấy.  

Kéo khóa quần xuống, Kang Daniel nhắm mắt, tựa lưng vào cửa. Chìm vào suy tưởng --

Quần áo bám chặt lên làn da nhớp nháp, siết lấy cơ thể, bóng đêm đen đặc và nóng bỏng đến ngột ngạt.

Làn da mềm mại ẩm ướt va vào nhau. Cánh tay gầy nhỏ bám trên bả vai rộng, kéo ra những vệt đau đớn. 

Đầu ngón tay ửng hồng ép lên lồng ngực gã, kháng cự, mời mọc.

Đôi môi mọng điêu luyện lưu lại từng dấu hickey sưng tấy trên mảng đùi non ngon miệng.

Từng tiếng chửi thề hằn học rơi ra giữa hơi thở hổn hển, giữa những tiếng khóc nghẹn, tiếng rên rỉ, và làn môi đan xen.

Đầu lưỡi quấn riết, những cử chỉ âu yếm trở nên thô bạo trong giây phút cuối cùng.

Não đặc lại từng cơn.

Sự run rẩy quen thuộc, luồng điện tê dại men theo cột sống.

Gã gầm lên, vần chữ dao động trong cổ họng, trượt qua kẽ răng,

Daehwi

Daniel nhìn mớ chất lỏng hỗn độn trên tay mình, gã thở dốc, lông mày chéo vào nhau, không rõ là do khoái cảm, hay vì tức giận. 

Gã đang cực kì buồn bực, tình dục đối với Incubus là một điều đương nhiên, gã chả phải ngán ngẩm điều này. Kang Daniel từng quan hệ không ít lần, như lẽ thường, rằng gã có thể tìm đại một ai đó và giải quyết xừ nó đi vấn đề đàn ông của mình, nhưng tréo ngoe thay, gã là một tên chơi liều. 

Gã đã hít thử "thuốc phiện".

Sau đó? Không có sau đó. Gã quỷ trẻ tuổi háo thắng đã phải trả giá cho cái tính liều lĩnh của mình, bằng nửa thân dưới.

Daniel đã cưỡng ép Deahwi trong đêm thứ tám gã đến đây, sau một thời gian lân la và gạ gẫm, tất nhiên, là trong mơ. Nói là cưỡng ép thế thôi, Incubus chả bao giờ làm con mồi của mình cảm thấy khó chịu cả. Danel thề, biểu hiện ngây thơ lại ngọt ngào một cách chết tiệt của bé con lúc ấy làm gã hưng phấn phát điên.

Và gã nghiện, phải, Lee Daehwi là "cần sa" của Kang Daniel. 

Chưa từng có bạn tình nào trước đây có thể khiến gã trở nên chính chuyên như thế, nghiêm túc đấy. Daniel hầu như mất đi cảm giác hưng phấn trên giường khi chơi cùng người khác, không hẳn là không có phản ứng, cương thì có, nhưng chỉ cọ quẹt qua loa cho có. Vài hôm sau đó gã chả muốn chạm vào ai nữa.

Còn Daehwi, nhóc con chết tiệt đó, chỉ cần ngượng ngùng chào gã một tiếng, cái ma âm mềm mại ấy, xoáy vào tim Daniel, tua chậm trong trí não đen tối của gã những thước phim không mấy lành mạnh, chuyển hóa thành thuốc phiện rồi vọt thẳng xuống bụng dưới, làm nó trở thành một mớ bùng nhùng ướt nhẹp.

Một sự xoa dịu nửa vời và siêu thiếu trách nhiệm, ỡm ờ mơi ra, lại chẳng để cho gã đã thèm đã thu lại. Thực tế thì Daehwi chỉ chào hỏi hết sức bình thường, nhưng Kang Daniel sẽ chả thèm thừa nhận đây là do gã tự bịa ra đâu.

Thế nên, Daniel chả buồn ra ngoài nữa, trừ khi phải đi làm công việc của loài người (ok, cho dù là quỷ nhưng gã vẫn đang hòa nhập với cộng đồng nhân loại như bao con quỷ tiến bộ và tri thức khác), gã trai họ Kang quyết nằm chết dí trong cái ổ của mình và chờ màn đêm buông xuống, ngóng mong cung giờ vàng dành cho bé con của gã. Đòi lại cho trọn, sự thèm thuồng do cả ngày "thiếu thuốc".

Nhưng Daniel biết, đây chỉ là cách giải quyết tạm thời, chả thể cứ đêm nào cũng dùng giấc mơ để giải tỏa được. Điều mà gã Incubus này muốn, là người thật việc thật cơ. 

Vậy, vấn đề chính là ở đây, là Kang Daniel cần một mối quan hệ nghiêm túc.

Gã nghĩ, mình nên sớm kí kết vài cái giao kèo nho nhỏ để chạm vào em, một cách thực thụ, trước khi nửa thân dưới xảy ra vấn đề vì nhịn quá lâu. 





P/s : Đang luyện viết lại smut ....







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top