1.

"Bé Xái nè, tối nay anh có thời gian không vậy? Tụi mình đi xem phim đi."

Đặng Thành An từ từ áp sát lại gần anh, tay nó tự nhiên vòng qua eo anh, kéo gần thêm khoảng cách giữa cả hai.

"Hả? Sao tự nhiên muốn đi xem phim?"

Phạm Lưu Tuấn Tài cũng không cảm thấy việc khoảng cách giữa hai người đang có gì đó sai sai, mắt vẫn cứ chăm chú vào điện thoại thuận mồm hỏi lại nó.

"Thì tại anh với em lâu rồi không hẹn hò với nhau nè. Có lẽ nào anh chán tui rồi ư? Tui không ngờ anh là con người như vậy đó."

Nó cúi xuống dùng một tay làm một điệu bộ ôm tim như thể đau đớn lắm, tay còn lại vẫn cứ xoa xoa đều nơi vòng eo người bên cạnh, còn thuận tay véo nhẹ một cái.

Tuấn Tài lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại, anh nhẹ nhàng đè lại cái tay làm càn của nó, liếc nhẹ một cái.

"Em đi chơi với các anh trai còn lại chán rồi mới tìm đến tui chứ gì? Giờ còn bày đặt làm cái vẻ như bị phản bội thế kia."

Đặng Thành An nghe thế cười hì hì ôm chặt lấy anh, nó nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai anh:

"Bé Xái ghen hả? Nhưng mà em với mọi người chỉ là bạn bè thôi mà, còn anh mới là bạn đời của em."

Hơi thở của nó phả vào tai anh làm cho cả người anh có chút run rẩy, bây giờ, Tuấn Tài mới chợt để ý hành động và lời nói của cả hai có bao nhiêu kì lạ.

"Anh thôi đi, tui biết tỏng trò này của anh rồi nha, tiểu phẩm không à. Mà tối nay anh bận rồi, để cuối tuần mình gặp nhau được không?"

Anh chịu không nổi định đẩy Thành An ra, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe tội nghiệp của nó, Tuấn Tài lại có chút yếu lòng, bàn tay giơ lên đành thuận thế đổi hướng sang gương mặt bầu bĩnh của nó, véo nhẹ một cái.

Thành An biết nó đã lừa được người vào tròng, liền biết ý buông tha cho cái eo đang bị nó giữ chặt của anh. Nó sà vào lòng anh làm nũng, tiếp tục đòi hỏi thêm.

"Vậy, cuối tuần cũng coi như rảnh mà, anh ngủ lại nhà em nha. Đã lâu rồi mình không tâm sự gì với nhau cả."

Tuấn Tài thấy nó như vậy cũng dung túng chiều theo. Nhưng trong một khoảnh khắc anh không để ý, khoé miệng nó bỗng nhếch lên một độ cung kì lạ, tiếc là với gương mặt baby ấy, người ta cũng sẽ không liên tưởng được rằng nó đang đánh cái chủ ý xấu xa gì trong đầu cả.

...

Nhoáng cái đã đến cuối tuần, Đặng Thành An hồi hộp thay hết từ bộ quần áo này đến bộ quần áo khác. Nó ngắm nghía mình trước gương một hồi lâu mới hài lòng bước ra xe lại đến chỗ hẹn.

Trước khi đến nơi, nó dừng xe lại trước một cửa hàng hoa rồi xuống xe đi vào. Một lúc sau, nó bước ra khỏi cửa hàng cùng với một bó hoa hồng nhỏ cầm trên tay.

Đặng Thành An vui vẻ từ từ lái xe đến nơi mà cả hai đã quyết định gặp mặt. Từ xa, nó nhìn thấy anh đang lúng túng đứng trước cửa rạp chiếu phim, trước mặt anh là hai cô gái trẻ đỏ mặt giơ điện thoại lên giống như là muốn xin thông liên lạc.

Nó lại gần chỗ anh, cười tươi với hai cô gái, đổi lại một nụ cười e thẹn của thiếu nữ tuổi đôi mươi e ấp như những nụ hoa mới chớm nở.

Nhưng chưa được bao lâu, nó đã lên tiếng dập tắt hết những ngọn lửa hy vọng vừa mới nhen nhúm trong lòng những cô gái trẻ ấy.

"Xin lỗi, không biết hai bạn có việc gì muốn nhờ người yêu tôi à?"

Nói xong, nó vòng qua eo ôm lấy anh như một thói quen. Còn hôn chụt lên má anh một cái để chứng tỏ độ tin cậy trong lời nói của mình.

Hai cô gái thấy thế liền lắp bắp đỏ mặt nói xin lỗi rồi che mặt chạy vội đi.

Lúc này đây, Tuấn Tài nãy giờ đang tạm thời chết não bỗng dưng giật mình giãy ra khỏi tay nó. Nụ cười trên môi Đặng Thành An đông cứng lại, tay nó hụt hẫng buông thõng xuống.

Nhìn vào Đặng Thành An đang có vẻ tổn thương, Tuấn Tài hoàn hồn ôm nhẹ lấy nó, vỗ nhẹ lên lưng nó tỏ ý hối lỗi. Anh lắp bắp nói:

"Anh...anh xin lỗi An nha, tại anh giật mình quá nên vậy. Lần sau em giả bộ thì không cần phải thơm má anh vậy đâu, người ta thấy thế tưởng bọn mình là người yêu thật thì làm sao có cô gái nào lại gần em nữa."

Tâm trạng Đặng Thành An đang tốt dần lên vì cái ôm bỗng dưng tụt lại hẳn xuống với mức độ báo động. Nó nhẹ nhàng gạt tay anh ra rồi gượng cười nói:

"Anh nói đúng ạ. Vậy lần sau mình đừng có ôm nhau vậy nữa ha, không người ta lại hiểu lầm mất."

Tuấn Tài bị gạt ra lúng túng nhìn nó, tại sao vừa mới bình thường mà bỗng dưng lại giận dỗi mất rồi. Nhưng dù vậy, anh không muốn cuộc hẹn ngày hôm nay tan rã trong sự không vui, bèn cố ra bình thường tiếp tục nói chuyện:

"Ừ, em nói đúng. Thôi mình vào trong đi, kẻo phim muộn mất."

Anh giơ tay định kéo tay nó đi vào trong, lại nhớ đến những lời lúc nãy, đành hạ tay xuống rồi tự mình đi vào trước.

Đặng Thành An thấy thế càng thêm bực bội, nó hậm hực nắm chặt tay, vượt lên đi trước anh. Dù sao, dẫu có giận, nó cũng không thể để anh trả tiền được.

Phạm Lưu Tuấn Tài khó hiểu đi đằng sau nhìn nó, sao lại càng giận thêm rồi?

Mắt thấy Thành An giơ điện thoại lên định chuyển khoản thanh toán cho người ta, Tuấn Tài vội vàng giơ tay lên cản lại:

"Ê thôi mà, bình thường toàn là em trả tiền không. Hôm nay để anh mời một bữa đi, dù sao anh cũng là anh lớn mà."

Nói rồi, anh định rút điện thoại ra trả tiền thì nó đã lẹ tay quét mã rồi thanh toán thành công. Nó nhướng mày đắc thắng nhìn anh, giống như một đứa trẻ tự đắc khi giành được chiến thắng:

"Anh chậm rồi, nếu anh muốn trả tiền thì phải để lần sau thôi bé Xái à."

Anh trợn mắt nhìn nó.

"Lần trước em cũng nói y chang vậy, thế mà em cũng có chịu để anh trả tiền đâu."

"Nếu thế thì làm sao em có thể có lý do tiếp tục hẹn anh đi chơi được."

Đặng Thành An lẩm bẩm.

"Em lén mắng gì tui đó hả? Tui không biết đâu, em phải để tui trả tiền bỏng nước, không thì tui không thèm nói chuyện với em nữa đâu."

Tuấn Tài thấy nó lầm bầm đành vỗ mông nó một cái nhắc nhở.

Thành An cũng không cố chấp thanh toán, nó biết là nếu nó không để anh thanh toán thì anh sẽ giận dỗi mất.

Tuấn Tài giành được việc thanh toán cuối cùng chân mày cũng giãn ra được một tí, khoé môi trái tim nhếch lên giống như một con mèo kiêu ngạo đợi được vuốt ve khen thưởng. Thành An thấy thế cũng chỉ kìm lại đôi tay rục rịch manh động của nó lại, nó vẫn đang giận anh đấy. Nó phải để cho Phạm Lưu Tuấn Tài biết là nó rất gia trưởng đấy, anh đừng có tưởng anh đáng yêu xinh đẹp là nó sẽ dễ dàng tha cho.

Nghĩ là như thế, khi mà Tuấn Tài quay lại cười tươi với nó một cái, tim Thành An chợt mềm nhũn. Thôi thì, nó tha cho anh nốt lần này, lần sau nó nhất định sẽ phạt anh không được trả tiền trong vòng một năm.

Thành An đấu tranh tư tưởng một hồi cũng đã thành công tự làm mình vui trở lại, nó vui vẻ giúp anh cầm bớt bỏng và nước, tiện thể giúp anh cầm nốt một bên tay cho đỡ trống trải.

Khi Tuấn Tài ngạc nhiên quay sang nhìn nó, Đặng Thành An cũng ngô nghê cười lại với anh một cái, thành công chọc Tuấn Tài vui vẻ trở lại.

...

"Phim hay ghê em ha." Tuấn Tài ngồi trên xe Thành An, cười tươi quay sang định bàn với nó về bộ phim họ vừa xem.

"À...dạ? À vâng, phim hay thật anh ạ." Thành An chột dạ trả lời, thú thực, nó giờ không thể nhớ nổi bộ phim mà họ vừa xem tên là gì nữa. Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu nó bây giờ chỉ có cái nắm tay ấm áp giữa nó và bé Xái trong rạp chiếu phim mà thôi.

Tuấn Tài nhìn là biết ngay nó không tập trung xem phim mà, vậy mà không hiểu sao cứ thích rủ anh đi xem phim cơ. Bộ thằng nhóc này dư tiền lắm hả?

Thành An căng thẳng nắm chặt vô lăng, chậm chạp không chịu khởi động xe, như đã hạ quyết tâm, nó quay ra đằng sau lấy ra bó hoa mà nó đã mua, run rẩy tặng anh như hiến dâng vật quý.

Tuấn Tài hết nhìn bó hoa rồi lại nhìn nó, thấy Thành An mắt sáng long lanh nhìn anh, đôi gò má bầu bĩnh đỏ ửng lên, đáng yêu vô cùng. Tuấn Tài đưa hai tay nhận lấy bó hoa, trong lòng ấm áp. Anh chợt cảm thấy có chút thẹn thùng, vội cúi mặt xuống không dám nhìn nó lâu hơn.

"C-cảm ơn An nha, anh sẽ trân trọng nó."

"V-vâng, anh thích là được rồi."

Dù là đầu óc quả thật có chút đen tối, Đặng Thành An vẫn chỉ là một đứa trẻ ôm trong lòng nỗi tương tư khó nói thành lời.

Đặng Thành An lén lút nhìn anh, Tuấn Tài đang mỉm cười dịu dàng ôm đoá hoa, Thành An thấy anh đang toả sáng, những bông hoa mà nó tỉ mỉ chọn bỗng dưng lu mờ đi, chỉ còn đọng lại khoé môi xinh đẹp của Tuấn Tài cùng với đôi mắt sáng long lanh như những viên đá quý xinh đẹp mà nó thấy mẹ nó trân trọng gìn giữ trong những ký ức thuở nó còn ấu thơ.

Thành An chợt muốn hôn anh, cảm nhận sự mềm mại mà nó vốn đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó muốn cảm nhận sự ấm áp của từng tấc da thịt mà nó tham lam tơ tưởng bấy lâu nay. Đặng Thành An biết rằng trong lòng Tuấn Tài, nó chỉ là một đứa em trai nhỏ mà anh quý mến, không hơn không kém. Nhưng trong tim Thành An, Tuấn Tài là tất cả những gì mà em có thể mong cầu.

Tình yêu tuổi đôi mươi của nó non nớt, lại có chút gì đó suồng sã, mà gói gọn lại tất cả những chân thành trong Thành An.

Nó lắp bắp mở lời, mong cầu họ có thể bước vào một mối quan hệ mà nó đã trông đợi từ rất lâu:

"Anh này, mình quen nhau cũng đã lâu rồi nhỉ?"

Tuấn Tài thấy nó chợt nghiêm túc liền căng thẳng ngồi ngay ngắn chăm chú nghe:

"Ừ, sao vậy em?"

"Em muốn cùng anh quen nhau đến tận mãi khi chúng ta rời xa thế giới này cơ."

"Haha, đương nhiên là chúng ta-

"Nhưng không phải với cương vị bạn bè."

Nó cắt ngang lời anh.

"Em muốn có thể cùng anh đường đường chính chính sánh bước cùng nhau, muốn được hôn lên môi anh mỗi buổi sáng khi mà ta cùng thức dậy cùng lúc trên một chiếc giường, muốn chia sẻ cùng anh những khó khăn mà ta sẽ gặp phải."

Nó hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói:

"Anh Tuấn Tài, em thích anh, không phải là thích kiểu bạn bè hay là anh em, mà là thích kiểu tình yêu. Em muốn hẹn hò với anh, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau sống chung và kết hôn.

Tình cảm của em đối với anh là hoàn toàn nghiêm túc, không có một chút suy nghĩ do dự hay là mang tí đùa vui nào cả.

Anh có thể cho phép em trở thành người sánh vai cùng anh mãi về sau được không?"

Tuấn Tài ngẩn ngơ nhìn nó, tai anh nóng bừng lên, từ đầu đến chân anh như có một dòng điện chạy qua.

Anh im lặng một lúc lâu, đến cái nỗi mà Thành An đã tưởng anh định từ chối nó rồi, thì Tuấn Tài chợt dúi tay anh vào tay nó.

"Anh biết rằng mình vẫn còn nhiều thiếu xót, vậy nên, mong em hãy giúp đỡ anh nhiều hơn nhé.

Có được không hả? Bạn trai."

Đặng Thành An vui sướng sà vào ôm anh, lăn lộn trong lòng anh một lúc lâu, rồi nó sung sướng nhìn anh, thủ thỉ:

"Vậy bây giờ... em có thể hôn anh rồi đúng không?"

Tuấn Tài thấy nó chờ mong cũng không nỡ làm tắt hứng cu cậu, anh dâng lên tặng nó đôi môi của mình. Trong không khí cuồng nhiệt của tình yêu vừa mới chớm nở, Đặng Thành An nghe thấy tiếng anh lầu bầu:

"Thật là, em có thấy anh em nào lại hôn má rồi nắm tay nhau hẹn hò như vậy không?"

Đặng Thành An không mở mồm, nó đáp lại cho anh bằng một nụ hôn càng sâu hơn cả vừa nãy.

...

Omg, định viết thêm nữa, tại đoạn đầu là cả hai có hẹn qua nhà nhỏ An chơi mà 🙉🙉. Mà lười quá, nên thui tui tách ra làm hai phần luôn.

Thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu cp đầu tiên khiến tui lọt vô con đường đu anh Xái bot này được. Vể thương vô cùng, cp chữa lành toi 😭😭. Anh An đã quay trở về rồi, tôi đợi anh bấy lâu nay. 🫶🏻🫶🏻✨✨💓💓🫰🫰.

Dù viết không hay lắm, nhưng các mom có gì thì ném đá nhẹ nhàng hoi nha.

Còn p2 thì bao giờ ra tui cũm không biết nữa à, đại đại i các mom 🫰. Iu nhìu.

Quên khum nói trước, đây là một phần truyện khác, hoàn toàn không liên quan đến phần truyện trước, tại tui lười tạo một fic riêng quá, nên có gì tui cứ đăng thập cẩm lên z nha (y chang cái quyển vở chép bài của tui)🤦🏻‍♀️. So gy các mom nhiều.

Love all <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top