6.

khi cả hai đều bận bịu với việc chạy show đến đêm khuya, đáng ra tuấn tài có thể về trước rồi nhưng thằng boi phố cổ kia cứ nhất quyết đòi đón anh cho bằng được, thế là anh cũng ậm ừ chờ đợi nó đón luôn. trong lúc đó anh tú bùi với anh tú nguyễn có mời đi ăn tối, nhưng anh biết thừa sẽ cam chịu ngồi ăn mấy miếng cơm không trọn vẹn vì cặp này tháng sau là cưới rồi, nên anh phải từ chối gấp, dù ở nhà cũng có chồng, nó đòi cưới suốt ngày mà anh có chịu đâu, nói chung là đây chưa phải thời điểm để hai người nổi tiếng cùng giới tính có thể đường đường chính chính bay một phát vào lễ đường được. còn song tú là ngoại lệ vì họ sợ cái mẹ gì đâu mà. bên trợ lí cũng đã quá quen thuộc với việc thành an luôn ở bên cạnh anh rồi nên không có phàn nàn gì về việc đấy đâu, chỉ hi vọng không đi con mẹc nẹt bô bốc đầu là được.

đúng như kì vọng, thành an chỉ đi xe xịn chứ không thể nào đi mấy con xe cà tàng  thế được, ban đầu anh cũng hơi ngượng, dẫu nó có đón anh bao lần đến nỗi trở thành thói quen rồi thì anh vẫn ngượng vãi luôn, ngại không tả được khi quản lí rồi trợ lí đằng sau cứ vẫy vẫy bảo đi đi như thế được, còn thành an đểu cực luôn, đây có phải là thằng nhóc kém tuổi mà anh quen qua chương trình hành trình rực rỡ không đấy? qua anh trai say hi tự nhiên thấy đặng thành an bạo hẳn luôn, còn rất dê nữa.

"bé không định lên ạ?"

chẳng đợi anh trả lời, nó vội mở cửa xe mời anh vào hệt mấy chàng kỵ sĩ trong chuyện cổ tích mà mấy đứa con gái hay đọc. anh lườm nó, rồi thành an bật cười vì nó cũng quá quen rồi, sự phũ phàng ấy chỉ dành cho riêng nó thì có phải nó là ngoại lệ của anh không? tự nhiên thấy cái danh này cũng oách xà lách dễ sợ. anh đi vào xe ngồi ở ghế phụ, thành an cũng nhanh chóng đóng cửa xe lại rồi đi vòng về phía bên kia. vừa đặt mông xuống nó đã vội muốn ôm chặt lấy anh mà tuấn tài vẫn luôn trông kì thị nó như thế, an quen rồi, nên sự phản kháng như không ấy khiến nó thích thú ôm chặt anh hơn, và tuấn tài cũng quen rồi, nên anh chẳng buồn đẩy nó ra nữa.

lại giống cặp vợ chồng son rồi đấy.

"em nhớ anh lắm."

"tao bình thường."

thành an khúc khích bên tai anh, nó buông anh ra nhưng vẫn cố ý miết nhẹ bàn tay thon dài, nó muốn hôn anh vãi, đôi môi ấy có thể sưng đỏ ngay khi nó vừa chạm vào, nó thích nhìn anh như thế, mà anh thì ghét lắm. thành an thích cưỡng hôn anh hơn, tại anh có bao giờ tự đưa môi hôn chụt nó một cái đâu? toàn là nó phải chủ động không đấy, thành an cũng chẳng ý kiến gì về cái vấn đề đấy. nếu giờ nó hôn anh ở ngay đây, khiến môi anh rỉ máu rồi ửng đỏ, anh nhất định sẽ mở cửa xe đi về ngay lập tức. buổi tối lãng mạn mà nó tưởng tượng sẽ đổ đi hết.

"anh muốn ăn gì?"

"gì cũng được."

"bé đố khó em quá."

thành an nắm chặt tay anh, thích thú nhìn tuấn tài trông có vẻ đăm chiêu suy nghĩ lắm. nếu là bình thường, anh sẽ về nhà úp một gói mì ăn cho rồi, điều đó không tốt, nên thi thoảng anh mới làm vậy, không thì sẽ bị ăn mắng mất thôi. nhưng vì giờ anh và thằng ranh con này đã về một nhà rồi, vợ chồng thì cũng phải có tiếng nói chung với nhau chứ không là ra toà ly hôn sớm. nhìn anh như thế này nó muốn hôn anh cực kì, sao mà đáng yêu đến thế nhỉ? đáng yêu đến nỗi nó có những suy nghĩ không đúng đắn lắm đây này, xong thành an tự nhiên hôn lên má anh một cái rõ kêu, tuấn tài đang mông lung giữa cơm tấm với phở bò thì bị thằng chồng làm quả hết hồn luôn. và thề, ánh mắt anh trông đúng hiện lên bốn chữ khó chịu vô cùng luôn đấy.

như đã nói, nó quá quen rồi mà.

"em đặt bàn rồi."

"vãi, thế mà cũng hỏi tao nữa."

giọng anh giận dỗi thấy rõ, nó cũng định dỗ dành bằng một nụ hôn ngọt ngào yêu thương nữa, cơ mà chưa kịp làm gì thì đã nhanh chóng bị người kia chặn lại.

buồn thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top