4.

isaaclion

mày có chiuu gề jyaf không thì bảoi

ilovemystagename

ủa jz

đợi em tí thôi bé ơi

sao anh mắng em như mẹ mắng con vậy

chúng ta là vợ chồng mà

?

isaaclion

tqo eder được mày

ilovemystagename

sai chính tả quài nè bé

anh say à?

em về đến nhà rồi

-

cạch. tiếng cánh cửa mở vang lên, kéo theo sự chú ý của tuấn tài về phía thằng chồng trời đánh của mình, thành an thấy bé tài đang ngẩn ngơ nhìn mình, tự nhiên thấy bản thân cũng lôi cuốn, cũng có sức hút đồ đó. thật ra bình thường ai cũng khen, chỉ có tuấn tài vẫn giữ mồm giữ miệng chẳng thèm khen lấy một câu, đấy, mang tiếng vợ chồng mà thế đấy, nhưng không sao, an tự thấy mình đẹp trai vãi lúa.

"em về rồi."

thành an cười tươi rói, lại gần ôm chầm lấy tuần tài còn đang ngơ ngác, ánh mắt mơ màng vì cơn say mèm, cổ họng đau nhói vì những giọt cồn, khản đặc đi rõ ràng, anh còn chẳng biết thằng tự nhiên mở cửa nhà rồi ôm mình là ai, tầm nhìn mở ảo vì tầng sương mù mỏng manh. anh tỏ ý không hài lòng, muốn đẩy thành an ra, và anh đã làm vậy thật.

dù thường ngày bị vợ cho ăn mấy câu chửi cũng quen rồi, nhưng trái tim an cũng biết đau nha, an phụng phịu, vùi mặt vào hõm cổ anh, tham lam cảm nhận mùi hương quen thuộc. buồn thật sự, làm nhạc cả ngày trời mà giờ về còn bị đẩy ra thế này nữa. tuần tài đã thôi không đôi co, mặc kệ thằng nhóc to xác mà thiếu chiều cao này làm gì thì làm. ờ, giờ anh biết nó là ai rồi, đặng thành an, người chồng đã đăng kí kết hôn tháng trước, nói trắng ra thì bọn họ là vợ chồng son, mới cưới, chưa có làm cái gì đen tối đâu đấy! mà nói mới cưới thì cũng hơi sai sai, tại mới chỉ đăng kí kết hôn về chung một ngôi nhà, chưa mở rạp đám cưới miền tây mời các anh em boy phố các kiểu nữa. an cũng nhắc về dự định sau này rồi, quái nào tài lại lơ hết, làm an nhớ góc tối ở trong căn phòng...

"đi ra đi... nóng quá."

tuần tài càu nhàu khi bàn tay đang ôm eo anh siết chặt hơn, hơi thở ấm nóng phả lên cổ anh tạo một cảm giác khó chịu cho người vợ khó tính. thành an thì lại rất nhây, thấy anh như thế nó càng muốn trêu chọc hơn, ghé môi cắn một cái mạnh lên bả vai, tuấn tài kêu lên một tiếng rõ đau, móng tay bấu chặt áo nó, muốn cào cấu gì đấy, sao đáng yêu quá vậy ta ơi.

"cút mẹ đi, mày là chó hả?"

tự nhiên bị cắn một cái rõ đau, tuấn tài cọc cằn tỉnh cả rượu, muốn đẩy an ra, nó mếu máo, giữ chặt lấy anh hơn.

"vợ ghét em à?"

"ừ--"

anh chưa kịp dứt câu, và nó biết anh định chửi nó cái gì đấy, rồi nó quyết định chặn lời anh nói bằng cách áp môi mình lên môi người kia, ban đầu thì chỉ định trêu chọc cho vui thôi, mà cái gương mặt đỏ ửng và đôi mắt ngấn lên thật sự lôi kéo thành an nên tiếp tục làm gì đó đi. nó ấn gáy anh vào nụ hôn sâu, vị cay nồng của rượu vang còn đọng lại trên đầu lưỡi, an luồn lách khoang miệng ấm nóng đè nén hơi thở đối phương, tuấn tài bị cướp mất dưỡng khí, vùng vằng thoát ra, ngoe nguẩy như mèo nhỏ, ôi thành an thề là nó không cố ý nghĩ về mấy thứ đen tối làm tăng sự kích thích đâu, rõ ràng vợ nó bẫy nó mà. anh bấu víu bả vai nó, mạnh đến nỗi ngón tay có thể ghim lên làn da nó, thành an mới nuối tiếc buông đôi môi kia ra.

trời ạ, vợ nhà ai mà đáng yêu thế không biết nữa.

à, vợ thành an.

cái này còn khiến nó sĩ hơn cả việc làm trai đẹp vô cùng tận.

"anh lạnh không?"

nó phải nhanh chóng giải quyết vấn đề của mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top