1
Sao tôi lại đau đớn thế này, cuộc sống vốn đã không bình yên rồi. Xin người hãy để tôi yên, đừng cho tôi chất độc gọi là tình yêu ấy. Nó đau về tinh thần lẫn thể xác hơn bất cứ chất độc nào tôi được nếm thử. Người ơi!. My life đừng rời xa tôi. Yêu em dù đau đớn tôi cũng chịu. Tổn thương dồn nén lên em , cớ gì em lại chịu đựng những lời tổn thương ấy...
Quang Anh: An à, sao lại buồn thế kia. Hôm nay là sinh nhật em mà?. Hãy cười lên!.
Thành An: Quang Anh, sao em lại tự chịu đựng một mình.
Quang Anh: Chịu đựng gì chứ, em thấy họ nói đúng mà. Em xấu xí lắm.
Đúng vậy, họ nói em xấu xí. Nói em là một con quái vật kinh tởm chỉ vì vết bỏng chiếm 60% trên gương mặt xinh đẹp kia sao?. Cả con mắt bị mù ấy nữa. Nhưng những người kia đâu biết em đã hi sinh nhan sắc để cứu lấy gã. Cho nên Đặng Thành An này yêu Nguyễn Quang Anh của gã lắm.
Thành An: [ Nâng tay em lên_hôn vào lòng bàn tay ].
Quang Anh: Ưm-
Thành An: Em không hề xấu, em là my life của tôi.
Đúng thế, Nguyễn Quang Anh chính là my life của cuộc đời tôi. Vốn dĩ sinh ra tôi đã được xem là điều xui xẻo của cả nhà và họ ném tôi đi khi tôi vừa tròn 4 tuổi. Lúc đó phải tự sinh tự diệt, cứ nghĩ sẽ cô đơn tới già nhưng may sao tôi gặp em ấy. Từ đó những điều may mắn đều tới với tôi, em cùng tôi góp tiền mua nhà và định sẽ sống hạnh phúc. Thành An tôi đã tỏ tình em vào 2 năm trước và em đồng ý, hạnh phúc lắm. Nhưng bây giờ em lại rời bỏ tôi mà đi sao?!.
Quang Anh: An ơi, em muốn ngủ. Em cảm thấy khó chịu lắm.
Thành An: Vậy anh ôm em ngủ nhé?.
[ Ôm lấy cơ thể em ].
Quang Anh: An không được khóc nhé, em chỉ ngủ một chút thôi. Mai em sẽ dậy chơi với anh mà.
Thành An: Anh không khóc, anh sẽ đợi em.
Quang Anh: Ngủ ngon nhé. [ Hôn má gã ].
Em đặt một nụ hôn xuống môi tôi và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tôi cố gắng giữ chặt hạt thủy tinh kia không rơi ra khỏi mắt của tôi, tại sao vậy?. Sao căn bệnh ung thư này lại bám lấy em!. Nó làm em đau 1 thì tôi đau 10. Quang Anh ơi, tôi phải nói là tôi yêu em lắm. Nhưng hôm nay lại là ngày cuối cùng em còn được ngắm ánh đèn rực rỡ. Được nghe tôi nói và được sống...
Tôi nhìn em đang dần lạnh đi trong tay , trái tim rạn nứt ra ngàn mảnh khi chứng kiến người mình dùng cả sinh mạng bảo vệ...nhưng lại dừng nhịp thở trong vòng tay mình.
Gặp nhiều khó khăn tôi không khóc. Nhưng vì em, tôi đã khóc rất nhiều.
Thành An: Quang Anh, em sẽ yêu anh một lần nữa chứ?. [ Cầm quả bom ].
Tôi nhìn quả bom trong tay , biết là có ngày này nên tôi đã mua nó từ dark web. Cuối cùng cũng được dùng. Đợi tôi nhé...my life.
Trong căn nhà nhỏ ấy lại phát nổ nhưng bên trong căn nhà lại có hai trái tim luôn hướng về đối phương.
_____
Akiko: lần đầu viết kiểu này nên hơi tệ. Mong mọi người thích. Nhắc lại tôi đu An top nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top