Mùa Valentine bình yên (2)
Thật ra em bị sợ ma á mọi người. Bình thường nhà chung lúc nào cũng có một ai đấy ít nhất là một người ở nhà. Nếu mà không có ai bình thường trước khi ngủ cho dù có bận gì thì An cũng sẽ call video cho em đợi em ngủ hẳn thì cậu mới tắt máy.
Vì muốn ổn định lại cho tốt cảm xúc trước khi gặp lại mọi người nhất là An, em mới quyết tâm về đây lúc này. Nhà có hai tầng mấy anh chia nhau phòng ngủ phía trên, em lười leo trèo nên lấy cái phòng duy nhất dưới tầng trệt. Hên sao lúc ấy kiên quyết chọn phòng này. Dù hơi nhỏ nhưng vẫn có phòng tắm vệ sinh đây đủ cũng ok.
   Chẳng còn hơi sức xếp đồ trong vali lên kệ. Em vội lấy đại một bồ đồ ngủ chạy vào tắm. Chỉ kịp thay bộ đồ ngủ rửa vôi khuôn mặt rồi nhào vào chiếc giường thân thuộc rồi đánh một giấc thật ngon .Bôn ba một chuyến khiến cả người thật khó chịu còn thêm cái oi của Sài Gòn này thì đúng luôn một combo. Quá mệt mỏi nên đành vậy trước xíu tỉnh dậy thì tắm táp sạch sẽ rối sẽ lấp đầy chiếc bụng đói bằng tô mì gói thật to
 
  Sau khi làm một giấc thật ngon lành thì y/n nhìn qua cửa sổ thì trời đã tối đen như mực. Nhìn giờ trên chiếc điện thoại thì nhận ra đã là mười giờ tối. Hèn gì tring giấc mơ em còn cảm nhận sự chân thật của cơn đói và không thể làm ngơ nó được nên liền tỉnh giấc. Trước khi ăn em nghĩ cần phải tắm trước cho sạch sẽ và tỉnh táo hơn rồi mới đi ăn
Tắm xong dưỡng người xịt nước hoa một hồi xong xuôi thì mới lết tấm thân mốc meo xuống bếp úp mì tôm ăn. Theo quan điểm của em cho dù có đi ngủ đi vứt rác cũng phải thơm từ đầu đến chân. Khoát thêm chiếc áo mỏng cùng bộ với cái đầm hai dây trên người em bước ra khỏi phòng ngủ. Mấy bức tường trong nhà cách âm rất tốt. Đi bộ gần đến bếp thì em nghe trong phòng khách có thanh âm phát ra.
Giật mình hoảng hốt rón rén nhẹ nhàng lại gần thì mới thấy đó là An đang ngồi bấm điện thoại trên ghế sofa. Cay thiệt chứ người mình muốn tránh nhất hiện tại lại lù lù xuất hiện trước mắt mình một cách chẳng ngờ tới được. Thật sự cũng bất ngờ tại sao An lại ở đây giờ này. Chẳng phải cậu nên ở bên cạnh gia đình sao dù gì cũng mới được nghỉ ba bốn hôm trước
_________________________________
 Trước đó vài tiếng trước 
An quyết định kết thúc chuyến đi chơi với gia đình sớm hơn để về nhà chung. Thầm nghĩ trong lòng không biết y/n có ở đó hay không. Lúc trước chuyện hai người gây gổ, bởi vì tự ái cao nên chẳng ai xuống nước trước.
Không phủ nhận dạo này Kim theo đuổi, tán tỉnh cậu rất mạnh mẽ. Vì để khiến người kia phải ghen và chủ động nhắn tin trước với mình mà An chọn cách im lặng, không đính chính lại tin đồn. Vì thế mà các nhà báo có chuyện để viết không ngừng đưa tin đồn về câu chuyện tình viễn vông này
  Thế mà người kia cũng im lặng, nín thinh không một tin nhắn hỏi han cứ như chẳng thèm quan tâm. Tức thiệt chứ... Nhưng vì quá nhớ người ta nên An đành quay về nha chung "ôm cây đợi thỏ vậy" 
__________________________________
  
Quay lại hiện tại
   Thấy vậy em tính quay đầu chuôn đi nhưng dường như An cũng nhận ra có tiếng động gần đó nên cất tiếng hỏi
  
  - Y/n hả?
- Ủa, sao An nhận ra tao hay vậy? _/Y/n khó hiểu lên tiếng/
 - Về nhà mà bật hết đèn lên kiểu này còn ai khác ngoài em. Mà ai chỉ cho xưng hô kiểu đấy vậy? _/An chau mày khó chịu lên tiếng/
  
  - Cùng tuổi mà kêu sao chẳng được, mà sao về đây sớm vậy? Không đi chơi cùng gia đình à? 
- An có việc riêng nên về trước. Còn em về lại đây khi nào?
- Mới lúc nãy thôi à
- Vậy à không có việc gì thì anh vào phòng trước
Nói rồi An đứng dậy bỏ lên phòng trước chẳng nhìn thấy bàn tay nắm chặt không ngừng run rẩy của em
Mới qua bao lâu thôi mà thứ cảm giác xa cách này khiến em đau lòng đến thế . Hôm nay chẳng phải là lễ tình nhân sao. Đến khi nhìn lại điện thoại em mới nhận ra hôm này là ngày 14/02. Tự nhủ nếu cả hai đứa không giận dỗi thì giờ này đang cùng nhau làm gì nhỉ
Cộc, cộc
Y/n chạy lên phòng An và gõ cửa
  -Sao đấy? _/An/
  
  Cậu bước ra với một bộ đồ thoải mái hơn sau cánh cửa thắc mắc hỏi
- Tao..ừm em muốn ăn tối. Mà ăn một mình thì chán quá. An ra ăn với em đi
- Ừm vậy em thích ăn gì thì gọi đi, An theo ý em
- Vậy em ra gọi đồ trước. An nghỉ ngơi tiếp đi nào đồ ăn tới em gọi rồi xuống
- Ok
An lặng im nhìn em rời đi mà chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. Không biết cái điện thoại có gì hấp dẫn hơn cậu mà em chỉ chăm chú nhìn vào nó. Còn chẳng thèm quan tâm cậu đã ra khỏi phòng hay chưa
Đồ ăn được mang đến chẳng kịp để em đứng lên thì An đã chủ động ra lấy trước.
- Để An lấy, không biết sẽ gặp người lạ tới giao đồ ăn sao còn đi mặc bộ đồ đó. Tính quyến rũ ai khác hay gì
Nhìn lại mình thì mới định hình được người bị An nói tới là em. Vì nóng quá nên em gỡ khoác ngoài ra, chỉ chừa lại chiếc đầm hai dây dài tới gần đầu gối bên trong. Tính ra vải cũng dày với đâu có lộ lắm đâu mà tự nhiên quạu với em
Tự nhiên An rủ uống chút đồ có cồn, nghĩ hôm nay cũng là lễ uống xíu cho vui nên em cũng đồng ý
Bình thường hai cái miệng này dính lấy nhau là rôm rả cả ngày. Thế mà bữa nay anh hỏi em đáp không thì ngược lại...trông có chán đời không chứ
Đang trong bầu không khí tẻ nhạt như vậy thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là điện thoại của An và em có vô tình nhìn lướt qua thì con tim như dừng lại một nhịp đập, và người gọi đến không ai khác là Kim. Chẳng nói chẳng rằng An cầm điện thoại lên bước ra ngoài nghe máy trong cái nhìn sững sờ của em
Nở nụ cười tự giễu, em chẳng buồn muốn ăn mà không ngừng rót rượu rồi tự mình uống liên tục
Khi An bước trở lại phòng khách thì em cũng uống được kha khá rồi. Chẳng muốn nhìn mặt cùng đối diện với An lúc này, em loạng choạng đứng dậy rồi nói
- Có gì An ăn xong rồi dọn giùm em với nhé, em hơi say rồi nên vào phòng trước đây
Gần bước qua người An để đi về phía phòng ngủ tgif bất chợt em bị An kéo lại ôm vào lòng
- Bé em không còn thương anh nữa hả? Nay là lễ tình nhân mà sao không ở bên anh
  - Em thấy anh cũng đâu có cần. Không phải có Kim bên cạnh anh...ưm
  
  Chưa kịp để y/n nói hết câu An đã nâng cằm hôn lên môi em. Chẳng biết từ lúc nào nước mắt không ngừng rơi xuống, vòng tay qua cổ An chủ động để cả hai có với nhau một nụ hôn say đắm
- Ngoan, sao tự nhiên lại khác rồi
- Em nhớ An
- Nhớ anh mà chẳng thấy một dòng tin nhắn hay cuộc điện thoại nào
- Chứ anh có người khác chủ động nhắn tin theo đuổi rồi còn gì
   - Nhưng người đó đâu phải Y/n của An. Anh cần một người khác ngoài em để làm gì.
 
  - Chứ không phải cổ còn mới gọi cho anh đó chi _/Y/n phụng phịu lên án/
- Cổ nhắn tin theo đuổi anh nhưng lúc nãy anh đã dứt khoát từ chối rồi. Anh nói anh đã có người yêu là em và anh yêu cô ấy rất nhiều _/An khẽ cười giải thích bàn tay không ngừng nhẹ nhàng xoa mặt em/
- Vậy chúng ta..chúng ta
- Chúng ta là người yêu của nhau. Và điều đó chưa bào giờ thay đổi. Chưa một phút giây nào anh ngừng yêu em cả nên đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé
An đặt lên gò má em một cái hôn đầy dịu dàng và trìu mến
Sau một khoản thời gian không quá dài cũng chẳng ngắn để cả hai có thể nhận ra là tình yêu mà mình dành cho đối phương rất lớn. Đủ để hai đứa có thể cùng nắm tay nay vượt qua mọi rào cản để viết nên nhiều câu chuyện đẹp trong tương lai.
An yêu Y/n lắm, bởi An biết con tim này chỉ rung động với một người duy nhất là em. Sau chuyện này An thầm quyết tâm phải cố gắng để em không còn phải đau lòng về mối quan hệ giữa hai người.
Cả Y/n và An đều cảm thấy may mắn vì ông trời đã cho hai đứa được gặp nhau. Hiện tại ai cũng hạnh phúc với lựa chọn của mình. Vậy là đủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top