ⓣⓗⓡⓔⓔ
một tuần.
một tuần trôi qua và cả hai vẫn chẳng ai chịu lên tiếng.
thế là kết thúc thật à?
"uầy uầy, một tuần rồi, chẳng lẽ lần này nề ga kiên quyết thế à?"
phạm bảo khang liền thì thầm to nhỏ với đinh minh hiếu và hai anh em khác.
"chắc thế."
"ê? vậy là tao mất năm trăm đấy!"
trần minh hiếu liền nói.
"haha, chịu luôn đấy, bao anh em đi dokki đê!"
phạm bảo khang chẳng giấu được sự phấn khích mà vỗ vai trần minh hiếu vài cái. chưa gì được đi ăn nữa rồi.
đặng thành an ngồi ngay đó tất nhiên là nghe thấy hết cuộc hội thoại của anh em nhưng lại chẳng muốn đối đáp lại nữa. một tay chống cằm, một tay thì lướt điện thoại, chủ yếu là lướt lại mấy tin nhắn cũ của em và mình.
nhớ vl.
"mà nghe bảo ba đứa bọn mày đang chuẩn bị quay live stage mới à?"
lâm bạch phúc hậu liền đánh qua chủ đề khác để anh em không tập trung vào chủ đề chia tay cậu đặng thành an nữa.
"ừ, lần này tụ cả gerdnang đấy."
"được phết đấy chứ!"
ở live stage này phạm bảo khang lên làm trưởng nhóm, bài thì đã xong hết bây giờ chỉ đang trong thời gian tập vũ đạo. cậu em đặng thành an thì dạo gần đây cũng nhiều show, cũng bận rộn dữ lắm, vậy mà giờ còn thêm việc chia tay với người yêu nữa.
việc này chưa xong việc khác lại tới.
"mày và em ấy còn yêu thì sao cứ phải cãi nhau rồi chia tay vậy? ngồi nói chuyện với nhau rồi giải quyết chẳng phải đỡ hơn à?"
lâm bạch phúc hậu không hiểu, ai chả biết em và an yêu nhau cũng ngót nghét đâu đó gần bốn năm rồi. yêu từ lúc còn đi học cho đến tận bây giờ vẫn yêu cơ mà.
đinh minh hiếu ngả lưng vào ghế, nhìn vào gương mặt của cậu em út thì trả lời.
"hai đứa nó như hai đứa con nít ấy, hai đứa trẻ con yêu nhau thì cãi nhau thường xuyên là đúng rồi."
"hai đứa bây tốt nhất là hiện tại nên suy nghĩ kĩ đi, đừng có mà yêu rồi lại cãi nhau rồi chia tay lại quay lại, dù sao mình cũng là con trai đấy an à."
phạm bảo khang nhìn đặng thành an. đến anh còn chẳng hiểu, yêu là phải nhường nhịn, đó là cách mà anh yêu thương mối tình tám năm của mình.
đặng thành an trầm tư suy nghĩ, quả nhiên là vậy. suốt bốn năm qua anh luôn trẻ con như thế, anh yêu em nhưng lại chẳng biết thấu hiểu được người con gái của mình.
liệu có phải lỗi sai là từ chính sự trẻ con của anh mà ra à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top