Kiếp được bế bồng
Đâu phải khi không mà Thành An đi đâu cũng được cưng chiều. Từ người lớn hơn nhiều tuổi, đến người lớn hơn em một hai tuổi hay cả những người bằng hay nhỏ hơn đều muốn cưng yêu em đâu, này không chỉ nói fans và với mọi người xung quanh khi tiếp xúc với em xong thì đều rất yêu thích em. Đó có phải được gọi là siêu năng lực không?
Ở nhà là em út, vào tổ đội GN cũng là út cưng qua các chương trình út hay không đều được cưng do tính tình thì vui vẻ hài hước năng lượng lại hay nhõng nhẽo, thân hình tròn tròn trắng trắng như cục bột, mặt nhỏ xíu búng ra sữa thì sao mà khỏi kiếp được bồng bế. Đâu phải tự nhiên có bảng xếp hạng "bế em An", mà top1 ai cũng muốn giành
Em ở GN là cục 01 giữa dàn 99, là người được Hiếu Trần chở về dù cách nhà Hiếu 12km nhưng sau là chở ra quán sinh tố, sau đó cho em nghe 500 bài của GN, đi diễn ở đâu cũng sẽ mua vé máy bay cho em đi cùng, lúc đó mọi người không ai không thấy tổ đội GN có một cục bông tròn quay đâu dù chưa chính thức xin vào tổ đội gì hết. Cả một hành trình dẫn dụ mới bế được một Negav về thì bảo sao không cưng, dù hay bị mắng, nhưng mỗi người đều cưng em theo một cách riêng, và có người mắng em thì cũng có người để An méc mắng lại người đó. Nhưng điều em hay thắc mắc là "Hiếu có dự định bắt em về từ khi nào?". Thắc mắc mà để trong lòng sẽ ăn uống không ngon, vậy nên An chạy đi hỏi luôn chứ ngại gì.
Nghĩ là làm An chạy ra khỏi phòng tìm Hiếu. Em có nghe nói nay Hiếu ở nhà không có đi show, kìa đang ngồi ăn bánh uống miếng bia với Khang trước phòng khách. An có một sở thích không biết có kì không nhưng em luôn thích ngồi giữa, nó ấm áp, nó cho em cảm giác được che chở. Thì đúng vậy, Thành An nhảy vào chen giữa Hiếu Khang mà không bị phàn nàn còn được hai anh chủ động nhích ra cho em ngồi vào. Vừa ngồi là hai tay em khoanh tròn nhìn vừa nghiêm túc vừa buồn cười cực
"Em có chuyện muốn hỏi" - An
"Làm gì vậy? Nhìn ngố ngố hề hề á" - Hiếu
"Ê Híu, em đang nghiêm túc đó" - An
"Ờ rồi việc gì?" - Hiếu
"Híu, khai thiệc đi. Híu dự định bắt em về khi nào? Từ ánh mắt đầu tiên ở KOR hở?" - An
"Sao nay hỏi mấy cái này" - Hiếu
"Tại tò mò~~~thay vì cho em mượn điện thoại gọi xe, anh lại tình nguyện chở em về dù cách 12km" - An
"Hmmm sao ta?" - Hiếu
"Khai mau lênnn" - An
"Thì...lúc đó anh gặp em, có nghe qua bài thi của em, đúng kiểu giọng ngọt, rap tình yêu chắc chắn hợp mà cũng hợp với GN. Sau nói chuyện với em nhiều hơn mới thấy em là đứa nhóc đáng yêu, dù mỏ hỗn nhưng vẫn biết trên dưới, năng lượng tích cực. Tóm lại duyệt" - Hiếu
"Vậy là lúc đó anh đã thích em. Đúng hong" - An
"Thoại khùng thoại điên" - Hiếu
"Ê tao làm chứng, dạo đó nó cứ về kể tao là đi thi gặp được một đứa nhỏ tính tình vui vẻ năng lượng lắm, dễ thương. Tư duy nhạc hay, giọng ngọt,...lúc đó tao tưởng nó thích mày" - Khang
"Hên quá không nói trắng trắng tròn tròn" - An
"Lúc đó mày chưa mập như giờ" - Khang
"Ê Khang ê" - An
"Lúc đó tao biểu hiện rõ thế à?" - Hiếu
"Mày kể về nó mòn tai tao với thằng Hậu, cả thằng Thành nữa" - Khang
"Thì ra anh có kế hoạch để đem em về GN ha. Anh quá chời anh gòi Hái thứ hiu" - An
"Chứ em nghĩ anh khi không khuya khoắt không về nhà sát phim trường mà đồng ý chở em về cách 12km hã" - Hiếu
"Chứ mày nghĩ tụi tao khi ra sinh tố, thấy Híu mang 'người trong mộng' ngày đêm nó nhắc đến không bất ngờ hả, còn kêu tao đưa mày nguyên cái soundcloud hơn 500 bài, mà mày nghe hết thật hả?" - Khang
"Thiệt chứ sao hong, nghe xong mới bị bỏ bùa xin vào nè" - An
"Mày bị Hiếu dụ gòi" - Khang
"Hèn gì, sau đó...anh cứ dẫn em theo mọi người đi khắp nơi, chi tiền vé, ăn uống chỉ để em đi chơi thôi. Anh biết em sẽ có ngày xin vào GN"- An
"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Huống gì anh all in vào một trận là em, anh biết em thích viết nhạc tình yêu vừa hay nhạc GN chính là gu em" - Hiếu
"Hay quá he, vậy sao lúc em xin vào còn làm khó em" - An
"Thằng Hậu làm khó em, chứ không phải anh. Mà nó cũng làm khó giỡn chứ tụi anh duyệt em vào khi cho em xuất hiện cùng ở mọi mặt trận. Anh còn là người muốn một dịp đặc biệt để giới thiệu em, chứ không phải khi không đăng lên thông báo. Kéo cả đám đi chụp profile không phải vì em út nhà này hả" - Hiếu
"Ờ hen, vậy cũng được đi. Em là Đặng Thành An mà, phải có sự đặc biệt chớ đúng hông?" - An
"Ai dè bế về một đứa nhỏ mà cả đám phải cưng chiều yêu thương nó như trứng đâu, đã vậy còn cỏ lúa bằng nhau nữa chứ" - Khang
"Chịu đi, có em út để cưng để chiều gòi. Thích quá chời" - An
"Ai thích?" - Khang
"Mọi người, có em út nào dễ thương, cân mảng truyền thông cho tổ đội, làm cho ngôi nhà này tràn ngập tiếng cười như tao đâu. Chỉ mỗi tao thôi nha. Khang thích có An trong GN hông?" - An
"Thích hai tay hai chân luôn. Sợ nói không cái bị diss hội đồng" - Khang
"Biết vậy thì tốt, còn Híu sao? Thích hong?" - An
"Thích, là thích mới bế về" - Hiếu
Đúng là Hiếu không nói dối, là vừa nhìn đã có thiện cảm, tiếp xúc nhiều lại càng thích. An khi đó còn tóc màu hạt dẻ y chang sóc nhỏ, em tạo cho anh một cảm giác muốn o bế em và quyết tâm mang em về GN mãnh liệt vô cùng, vừa hay gặp em một mình không thể về nhà. Không khi này thì khi nào nữa.
Mà GN không hủ danh vô thực khi được đồn đoán cả tổ đội đều rất bế em An, top 1 cứ luân phiên liên tục vì "Em út, ai có thời gian thì bế nó thôi". Thì ngay cả đứa đã rời như Vỹ, đứa vào sau An như Hiếu Đinh, 'giám đốc ra vẻ' Hậu hay hai ứng cử viên kì cựu như Khang 'gì cũng chiều em' hoặc Hiếu 'ngoài không được trong chiều em hết' đều cưng em từ đứa nhìn cũng ốm giờ lên kí trắng tròn xinh yêu, từ đứa gai góc trong underground thành em bé mở miệng ra là nhõng nhẽo. Nhưng cách An nhõng nhẽo không khiến người khác khó chịu, mà là muốn chiều em để thấy em cười. Thử mà không chiều coi, giận dỗi liền đó.
Như Bảo Khang đi, gì mà không chiều theo em, chỉ cần em bày trò xoay qua làm nũng xíu là anh gật đầu cái rụp liền. Nếu em quăng miếng thì anh sẽ cười mồi, nhưng anh thấy nó vui thiệt mà ta.
"Khang, tí battle dance ó. Tao làm Minh Hy, mày làm Gia Hào ha" - An
"Chi nữa dậy ba" - Khang
"Mảng miếng hài đồ đó, làm đi vui lắm" - An
"Mày vui nhưng tao không vui" - Khang
"Có làm chung hong" - An
"Làm" - Khang
"Tí battle dance, anh Thành giới thiệu team mình tao với mày ra nhảy hề hề xíu, giới thiệu mình là thầy dạy nhảy Minh Hy và Gia Hào, xong bẻ mình hong nhảy mà anh Gin nhảy. Hỉu chưa" - An
"Vậy chỉ tao cái điệu nhảy ra chào" - Khang
"Khỏi, lấy cái điệu tao với mày hay nhảy ở nhà đi" - An
"Hai bây làm gì đó" - Hiếu
"Ế, Híu...em đi ăn cái" - An
"Sao An chuồng lẹ vậy?" - Hiếu
"Puppy của mày, nó bày trò kêu tao làm theo" - Khang
"Thì làm đi" - Hiếu
"Mà nó khùng điên" - Khang
"Thì mày cũng tửng tửng sẵn mà, có bình thường đâu" - Hiếu
"Ê, hong có để tình cảm riêng tư chi phối nha Hiếu nha" - Khang
"Gòi sao, lo mà tập kịch bản đi. Tao đi ăn với An" - Hiếu
"Ê, Hiếu. Mày mang con puppy đó về chi dậy" - Khang
"Để cưng" - Hiếu
Khang đa số rất quen nhìn An vui vẻ năng lượng bày trò, tất nhiên cũng sẽ thấy những khi em mất đi cái gọi là vui vẻ đó, em bị bệnh tâm lý dày vò, em có những tâm sự thì An luôn tìm Khang là người để giải bày. Nên khi thấy mắt em rưng rưng ngay trên sân khấu là anh đã đi qua nựng nhẹ vào má em, xoa lưng để an ủi em. An khóc cứ y như một bé mèo mít ướt, thấy thương là một, xót tận mười. Em rất nén cảm xúc nên rất ít khóc mà khóc rồi thì vô cùng khó dỗ cho nín, hôm đó ở sân khấu ATSH, Khang đã phải dỗ em nhỏ nín khóc gần 30 phút.
"An...nín đi..." - Hiếu
"An, anh thương mày mà, nín đi" - Khang
"Hoi đừng khóc mà, chồng iu" - Kiều
"Nay sao cậu bé năng lượng mít ướt hơn anh rồi" - Anh Tài
"An, hoi đừng khóc nữa, tèm lem makeup gòi" - Khang
"Ý nói tao xấu hã" - An
"Hong có, hoi ôm cái đừng khóc nữa" - Khang
"Hong thèm ôm mày" - An
"Thằng này khóc cũng ghẹo gan được ta" - Khang
"Ai cấm đâu...đừng có mà ăn hiếp tao nha" - An
"Nín đi, anh dẫn đi ăn bún bò...hay ăn đồ nướng...hadilao chịu hong? Nín đi mà" - Khang
"Mày khóc tí mặt sưng lên hình xấu mọi người cười mày" - Khang
"Mọi người chưa cười, mày cười trước á" - An
"Khóc xót muốn chết á, đỏ mắt hết rồi" - Khang
"An nín đi mà, bé ổn chưa" - Anh Tài
"Anh Xái dỗ nó giúp em" - Khang
"Giờ sao để mày nín vậy Annnnn?" - Khang
"Dỗ hơn dỗ bồ là tao dỗ mày á" - Khang
"Hoi đi ra đi" - An
"Thương An nha, off máy đặt bánh ngọt bé ăn đỡ buồn nha" - Khang
"The 350F - 3 cái - 1 mình tao" - An
"Ừa, được. Mày muốn nhiêu cũng được" - Khang
Khang đã rất khó khăn để dỗ đứa nhỏ này nín khóc. Mai mốt đừng ai để ẻm tủi thân rồi khóc dùm, dỗ mệt lắm. Thật sự rất mệt, nhưng kêu để em cứ khóc mãi thì anh chịu không nổi. Khang thấy em út nhà mình cái nét không phải quá đẹp, từng nét cũng không phải quá xuất sắc nhưng tổng quan nhìn rất hài hòa, đẹp trai cái nét rất dễ thương baby. Em chính là vừa đẹp vừa giàu í.
"Khang, chiều đi mua đồ với tao đi" - An
"Chiều nay tao có việc" - Khang
"Àh, vậy hả? Vậy thôi" - An
"Nhưng xong việc thì rảnh, tao đi với mày" - Khang
"Yahhhh, iu mày lắm Khang" - An
Khang cũng không biết nữa, cứ là em thì anh sẽ muốn chiều theo ý em, làm em vui. Không từ chối vì không muốn thấy đứa nhỏ rũ mặt buồn hiu nên việc cưng An là điều tất nhiên với Khang
Vậy mà vẫn không là gì so với việc anh đội trưởng Trần nào đấy mang em về tưởng không cưng nhưng lại là chiều em không tưởng. Có lần Hiếu đã phải dỗ em út khi vô tình nói "chưa bao giờ nghĩ đến em" để tạo kịch tính. Chuyện là lần đó khi chọn đội, An đã muốn về với Hiếu nhưng anh lại cứ đinh ninh em sẽ về với anh Tài nên đã không chọn em, ai mà có ngờ em lại chọn về team anh đâu. Sau đó khi em vào, các đội trưởng có quyền chọn thành viên vào team anh lại không chọn em, ánh mắt An nhìn anh khiến anh có chút chột dạ vì khi ấy team anh đã gần đủ người. An cuối cùng về với anh Tài, nhóc con ngồi phía dưới ngước đầu lên nhìn anh phía trên, bắt đầu nhỏ giọng nhõng nhẽo chất vấn
"Có bao giờ you nghĩ đến me hong? Chọn đi" - An
"Không phải là lúc này" - Hiếu
"Đồ tồi" - An
Anh biết An muốn về team với anh lắm, anh cũng muốn chọn em về. Nhưng anh cũng không biết tại sao khi ấy lại muốn trêu em, cũng không muốn để người ngoài biết anh cưng em nên đã nói như thế, mà khi An nghe em nhìn anh chằm chằm sau đó mắng anh một câu, liền quay lại ngồi đàng hoàng. Từ lúc đó đến cuối set quay, cái đầu nhỏ kia chẳng thèm ngó lên nói chuyện hay nhìn anh một lần. An vẫn hoạt bát vui vẻ cười đùa với các anh, tuyệt nhiên không ngó ngàng gì đến Hiếu. Ban đầu anh chỉ nghĩ là em đang buồn gì thôi, hay nếu giận thì tí anh chọc em dỗ xíu hết ngay vì tính đứa nhỏ nhà anh, dễ dỗi nhưng rất dễ nguôi. Cả buổi quay không có cơ hội xoa dịu con mèo đang xù lông kia, khi ghi hình phỏng vấn, vì An quay trước anh quay sau, nên Hiếu vẫn rất vô tư quăng chiếc miếng "không nghĩ về em" của mình mà đâu biết mình sắp bị dỗi rất rất dỗi, anh còn định ra về chung xe sẽ dỗ dành em.
Nhưng Hiếu tính không bằng út cưng tính. Em nhắn cho Khang nói về với Hùng, hai người đi ăn nên Khang Hiếu cứ về trước khỏi chờ cửa, không nhắn cho anh, không nói với anh một tiếng, lơ anh cả buổi. Xong phim rồi, em nhỏ thật sự rất là buồn dỗi rồi
An đi về cũng không khuya lắm, vì em biết anh Hùng cũng mệt nhưng vì muốn chiều em. Cả hai đi ăn quán hủ tiếu do anh Thành chỉ cho, đúng thật là rất ngon, nên em mua luôn mấy phần về cho mấy anh em. Hùng dừng xe trước cổng chung cư, nhìn anh như muốn gục ngã nhưng khi nãy thấy em buồn hiu liền tới quan tâm hỏi thăm em. Đây nè, chuẩn chất liệu bạn trai ấm áp rồi
"Em cám ơn với xin lỗi Hùng vì anh mệt mà còn phải đi cùng em" - An
"Khùng quá có gì đâu, em đỡ buồn chưa" - Hùng
"Cũng nhờ có Hùng á, em đỡ òy. Iu bé iu của em lắm" - An
"Lên rồi ngủ sớm, lần này không chung team. Anh không thể thường gặp An được" - Hùng
"Không chung team nhưng trong tim. Vẫn gặp người trong tim được nếu anh muốn" - An
"Đứng đây nói hồi tới sáng, em lên đi rồi anh về" - Hùng
"Dạ, Hùng về cẩn thận nha, tới nhà nhắn em" - An
"Ừa" - Hùng
An đi lên nhà, trong phòng tối om nên An nghĩ chắc mọi người ngủ hết rồi. Em lặng lẽ đi nhẹ vào bếp cất đồ. Đang đi có giọng nói khiến em giật mình
"Sao trễ như này mới về?" - Hiếu
"Làm gì không mở đèn? Ngồi đấy làm giật mình" - An
Hiếu đi đến mở đèn phòng khách, ánh sáng đột ngột làm em bị chói mắt mà phải lấy tay che mắt lại. Đến khi mắt thích nghi được với ánh sáng, em mới thấy rõ dáng người cái 'kẻ hù mình' đang ngồi trên ghế sofa
"Em mệt nên đi ngủ, Hiếu cũng ngủ sớm đi" - An
"An" - Hiếu
"An nói chuyện chút đi" - Hiếu
"Nói sau đi, em không muốn nói chuyện giờ này" - An
"An, em giận anh hả?" - Hiếu
"Không có" - An
"Thế sau cả buổi quay, em không nói chuyện với anh" - Hiếu
"Không chung đội thì nói nhiều làm gì?" - An
Nghe phong cách nói chuyện nghiêm túc này của An, anh biết em thật sự rất buồn còn rất giận anh nữa. Chuyện này mà để đến ngày mai là khỏi dỗ luôn í, Anh nhanh chóng đi đến trước mặt em, kéo em đến sofa với sự không muốn nói chuyện của chủ nhân nhưng em không thể thoát khỏi tay của cái anh tập tạ thường xuyên này
"An" - Hiếu
"Gì?" - An
"An giận anh hả?" - Hiếu
"Không có" - An
"Bình thường mở miệng ra là nhõng nhẽo nay vầy không có mới lạ. Có gì thế nói với anh đi" - Hiếu
"Bộ An không xứng để ở trong team Hiếu hả?" - An
"Cái đó... cái đó anh đùa thôi mà, anh không có nghĩ em sẽ chọn về với anh, anh nghĩ em sẽ chọn anh Xái" - Hiếu
"Em nghe Hiếu nói trong phỏng vấn rồi, Hiếu chưa bao giờ nghĩ đến em. Em biết do em nghĩ nhiều xem mình quan trọng thôi"- An
"Cái đó anh quăng miếng thôi à, nhóc con đừng nghĩ nhiều mà" - Hiếu
"Hiếu không cần em. Lúc sau em vào, Hiếu cũng có chọn em đâu. Một cái chọn cho em với Hiếu nó khó lắm hả" - An
An nói xong, mặt vẫn cúi gầm xuống không thèm nhìn anh. Đứa nhỏ này bình thường cười nói hoạt bát mà khi tủi thân là không ai chịu nỗi cả. Thì ra không chỉ dỗi mà còn tủi thân vì nghĩ anh không cần mình thật, không nghĩ đến mình thật. Nay mà không hỏi thì mấy hôm sau em vẫn sẽ bình thường nhưng sẽ có gì đó giấu trong lòng, mà anh lại không muốn thế
"Anh không có nghĩ gì là bỏ mặc An cả, anh nói là định quăng miếng thôi. Chứ anh có nghĩ về em không, có chiều em không thì ai mà không biết. Anh xin lỗi vì làm em hiểu lầm rồi buồn nãy giờ. Ai mà không muốn có một Negav trong team chứ, anh muốn ở chương trình này em có thể làm việc chung được với nhiều người nhiều màu âm nhạc hơn" - Hiếu
"Anh xin lỗi, đừng dỗi nữa nha" - Hiếu
"Em không có giận Hiếu" - An
"Không giận mà nãy không về chung, cũng không nói gì với anh. Kêu Hiếu chứ không phải Híu" - Hiếu
"Thì có chút chút" - An
"Thôi, thế hiểu rồi đừng ôm buồn tủi vào lòng nữa nha, mai bù cho em ha, gì cũng theo ý em" - Hiếu
"Biết òi, Híu ăn gì chưa. Em có mua hủ tiếu về cho anh với mọi người kìa, để trong tủ lạnh" - An
"Dỗi nhưng cũng không quên lo cho mấy anh ha, anh cám ơn" - Hiếu
"Khõi hen, em lúc nào không thương mọi người. Ăn không vào nấu đi em ở đây đợi anh ăn xong rồi đi ngủ" - An
"Được, vậy đợi xíu" - Hiếu
Hiếu đi vào tủ lạnh lấy đồ ăn ra sẵn lấy ly trà sữa nhỏ cho em. Khi nãy anh đã ghé mua định về dỗ em, nhóc nhỏ này rất thích ngọt nhưng dạo này phải kiềm chế vì em bị chọc béo mãi nên cũng bị tự ti dù anh với các anh xung quanh đều nói em tròn tròn trắng trắng vậy mới dễ thương. An rất dễ dụ luôn nên chỉ cần một lần chở về, một ly sinh tố bơ, đi đâu cũng dẫn em theo. Thành công dụ về một bé Negav hay nhõng nhẽo.
Mà nói không nghĩ đến em là anh nói xạo đó. Sao mà không có được, em luôn là lựa chọn đầu tiên của anh. Đi đâu thì chữ "Negav" luôn xuất hiện. Hỏi anh chọn em hay anh Wean, "tất nhiên là Negav rồi", hỏi nhớ kỉ niệm nào thì cũng là có Negav, nội tâm của anh cũng là Đặng Thành An. Khi em ra sản phẩm mới, bản thân anh như muốn khoe nó với cả thế giới, cho mọi người biết em giỏi thế nào và anh tự hào về em nhiều như nào.
Dù ngoài không muốn mọi người biết mình thương chiều em nên anh hay trêu hay chọc em nhưng những hành động, ánh mắt anh chưa bao giờ là nói dối. Anh bị camera bắt bài mấy khi gần em. Bởi vậy, Hiếu nào biết ở livestage 3 này em vào vòng nguy hiểm, không chỉ em mà cả Khang. Anh còn nhớ, lúc đấy bên trong đợi trong lòng anh đã rất khó chịu và bức rức, đến nhìn em mắt rưng rưng bước vào, anh thật sự rất lo, vừa lo vừa cảm thấy có lỗi với em, chẳng dám nhìn thằng vào mắt em . Nếu khi đó em thật sự bị loại, có lẽ anh sẽ không thể tha thứ cho mình, vì ở livestage này em đã muốn về với anh nhưng anh từ chối em
Cách anh thương em cũng khác, anh sẽ nghiêm khắc hơn, khi trẻ có lỗi lầm nhưng khi cạnh anh rồi, anh thấy em đang thay đổi tốt hơn từng ngày. Hiếu cũng sẽ chỉ em những điều nên hay không nên. Biết em tâm lý yếu, dễ rối nên sẽ hướng dẫn những kĩ thuật biểu diễn sao để xử lý tốt nó. Nhìn thấy em ngày càng thành công trong sự nghiệp em yêu thích, đó cũng là niềm hạnh phúc của anh. Có vấp ngã hay mệt mỏi, em nghỉ ngơi cũng được nhưng mong em luôn biết. Cạnh em luôn luôn có anh, có GN, có các anh em khác và có những người thật lòng yêu thương em tin tưởng chờ đợi và ủng hộ nhóc con của anh. Yêu thương chiều chuộng bế bổng em nó là do tụi anh tự nguyện cả thôi, ai ép được.
[Đặng Thành An đã thay đổi ảnh đại diện]
"Bóp eo cho đó" - Hiếu
"Anh nghĩ anh làm vậy sẽ khiến em bớt yêu anh hả?" - An
Trêu em vui lắm, trêu xong nhìn em nhõng nhẽo, em thả thính cứ bị cưng á. Người chịu làm theo mấy content hôn hôn như người yêu của em, chịu set hẹn hò rồi nói chuyện giận dỗi như người yêu thật với em. 'người chồng gia trưởng' của em. Không ai nghĩ người nghiêm túc như anh lại chiều em như thế, cũng thắc mắc em dùng chiêu gì để dụ được anh quay clip hôn má hôn cổ rồi dụ các anh khác quay tiktok với em mà không ai khó chịu hay không đồng ý. Thì là tuyệt chiêu nhõng nhẽo của em út nhà GN, đã dùng là có tác dụng tuyệt đối luôn.
"Híu, sáng mai đi cà phê sáng khum?" - An
"Mày khùng hả An?" - Hiếu
"Sao kêu mày? Sao chửi em?" - An
"Bình thường sáng em ngủ mà, kêu còn không chịu dậy" - Hiếu
"Nhưng mai người ta muốn đi cà phê sáng với Híu mà" - An
"Vậy thì đi, ngủ sớm mai thức để đi" - Hiếu
"Yahhh, mai bé yêu đi hẹn hò với anh An hehe" - An
"Rồi rồi, kỉ niệm 3 năm set hẹn hò" - Hiếu
"Anh còn nhớ luôn, tui biết anh mê tui" - An
"Khùng" - Hiếu
"Ê" - An
"Ngủ đi, khuya gòi mai người chồng gia trưởng dẫn bé đi hẹn hò" - Hiếu
"Dạ" - An
Đâu phải khi không mọi người hỏi ai được cưng nhất GN, các thành viên đều trả lời là"Đặng Thành An". Giờ em muốn ăn gì, đi đâu hay làm gì thì nói các anh, đa số đều thực hiện cho em, còn không thì em nhõng nhẽo xíu là các anh đồng ý. Có khi là mọi người tự nguyện cưng chiều em, "đói không? Ăn gì anh mua", "muốn đi chơi cho thoải mái hơn không?", "Thấy mày thích, nên anh mua cho mày",... Nó là thói quen là sở thích của các anh em trong tổ đội luôn, mà ra ngoài An cũng được các anh cưng do thân hình khuôn mặt như em bé mà tính cách dễ thương nên An luôn "kiếp được bế bồng" là thật.
--------------------------
An được cưng được bế bồng là thiệc luôn không đùa đâu, cứ như vibe em trai của mọi nhà. Giờ mọi người ai cũng bé An bé An... mà được cái anh Híu ảnh me được ảnh bắt về á chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top