khi em sẵn sàng, chúng ta cùng nhau hát nó

Quanh Hùng hôm nay được ngày trống không có lịch diễn. Định sẽ gọi rủ An đi ăn vì anh thật sự muốn gặp An, từ những việc gần đây em ít ra đường nhiều cũng hạn chế gặp gỡ mọi người hơn. Mà dạo này Hùng quá bận không có thời gian rảnh để thăm em. Với anh việc em bị tấn công bạo lực mạng dẫn đến tự tử, đó là cú sốc của anh. Hùng xem An như một thành viên trong nhà, một đứa em dễ thương dù hơi hỗn nhưng chưa từng vượt quá các giới hạn kính trọng lễ phép với những người lớn hơn mình

"An ơi, nay em có ở nhà không?" - Hùng

"Em có á Hùng, sao dọ?" - An

"Định rủ em đi ăn á" - Hùng

"Nay hở, nay mọi người Hiếu Khang nấu lẩu bày tiệc nò. Hùng qua chung cho xôm" - An

"Được hong" - Hùng

"Được sao hong, ai mà không biết Hùng. Qua đi, thằng Judy mua pizza cho anh" - An

"Vậy giờ anh qua luôn nha. Nay anh rảnh nguyên ngày" - Hùng

"Oki, qua đi chơi với em, mọi người đi diễn òi tối mới ăn" - An

"Thế nhờ thiếu gia chiếu cố em" - Hùng

"Haha khùng quá. Biết nhà em chưa, hong quên nhà chung GN á" - An

"Anh biết gòi" - Hùng

Hùng chuẩn bị xong nhắn tin thông báo cho quản lý một chút. Lên xe đi đến trung tâm thương mại, anh muốn mua chút đồ, chủ yếu là quà cho An và đồ ăn nhẹ cho mọi người. Mua xong cũng tầm trưa nên anh chạy thẳng qua nhà chung của GN luôn. Đến nơi Hùng gọi em xuống đón, chừng vài phút đã thấy một nhóc chạy lon ta lon ton xuống. Vẫn chiều cao ấy nhưng nay em lại ốm hơn một tí

"Hùng tới gòi hỏ? Tới lâu chưa?" - An

"Anh mới tới thôi, quà cho em" - Hùng

"Gì, tự nhiên nay mua quà cho tui nữa dậy?" - An

"Sợ em dận anh vì đi làm bỏ em ở nhà hoài" - Hùng

"Bé iu làm có tiền nuôi em nhoooo. Nghèo gòi nò" - An

"Được để giám đốc lo" - Hùng

"Đi, đứng nói xàm quài đi. Em ghé chú bảo vệ lấy đồ cái, chú nói có ai gửi gì đó cho em" - An

An ghé lấy đồ, là một hộp quà? Ai quen mà không đưa tận tay cho em mà phải kí gửi ở bảo vệ. Hay fan? Fan biếc chỗ này luôn à? Có quá nhiều thắc mắc nên Hùng hỏi luôn, chứ đoán mò cũng vậy à

"Ai tặng em vậy?" - Hùng

"Em không biết nữa, bác bảo vệ nói người đó là nam, đến đưa đồ cho An mà thấy thông tin đúng là tên em, địa chỉ ở đây, cả số điện thoại nên nhận. Bình thường bác mang lên cho em nhưng nay lưng đâu nên bác gọi em xuống lấy mà em đợi anh tới mới xuống một lần luôn" - An

"Bác bảo vệ em cũng quen luôn?" - Hùng

"Quen sao không chời, bác dễ thương lắm là giáo viên về hưu. Em hay mang cơm xuống mời bác nên có nói chuyện" - An

"Bộ trưởng bộ ngoại giao thiệt" - Hùng

"Quá khen" - An

Anh luôn rất thích tính cách này của An. Em rất hoạt bát thân thiện nhưng không làm người ta khó chịu. Ở cạnh em siêu thoải mái mà còn được tăng thêm năng lượng từ em, An đối với mọi người đều chân thành. Hùng luôn tự ti về bản thân mình, luôn thấy mình không giỏi, anh tự ti về cả tài năng lẫn nhan sắc. Đó là lý do khiến anh rất thích ở cạnh An, thân thiết không ngại ngùng và cưng chiều em vì Hùng thật sự rất thích đứa nhỏ này.

Có lần em qua nhà anh chơi, anh cho em nghe vài bài bản thân vừa sáng tác. Cũng xin ý kiến của An vì anh thấy tư duy âm nhạc em rất hay luôn. Sẵn hỏi tư vấn thời trang vì An rất có gu.

"An nghe thử mấy bài anh vừa sáng tác không?" - Hùng

"Dạ nghe" - An

"Mấy bài này tự anh thầu hết hả? Giỏi dữ vậy chời, quá đỉnh luôn. Nghe đúng bắt tai, hit chắc. Anh tung đi, em replay ủng hộ mỗi ngày luôn" - An

"Em khen quá anh tưởng thiệt á. Anh không giỏi vậy đâu" - Hùng

"Nghĩ sao không giỏi chời, anh biết làm nhạc, biết viết nhạc, biết master, biết chơi nhạc cụ, hát hay nốt lên cao trên đọt cây á thêm còn đẹp trai. Mà anh nghĩ anh không tài, tỉnh lại đi" - An

"Anh đâu có đẹp trai, mấy bạn còn nói bình thường anh mặc đồ bị không đẹp" - Hùng

"Anh tin em hong? Em nói anh đẹp là đẹp, anh có nét đúng xịn cái mũi coi kìa, còn về thời trang thì anh muốn em luôn sẵn sàng làm cố vấn thời trang cho anh" - An

"Được hả" - Hùng

"Sao không, tui có khó khăn gì đâu. Anh tự tin lên coiiii, anh 10 điểm gòi" - An

An còn có khả năng nhớ mọi người rất lâu. Anh và em biết nhau 6 năm rồi, thiệt sự lần gặp đầu tiên cả hai chỉ cùng đi cafe với hội bạn không nói với nhau câu nào, khi đó hỏi có khi anh còn chẳng nhớ được kí ức đó, mấy năm trước mới gặp lại ở một chương trình cả hai cũng không nói chuyện nhiều anh chỉ ấn tượng có một đứa nhỏ mặt rất baby tròn tròn trắng trắng, cười rất tươi và nói thích bài 'thủy triều' của anh. Và thật sự tiếp xúc nói chuyện với em chỉ mới mấy tháng nay nhưng anh cảm thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa hai người, An phá vỡ rất nhiều lớp phòng vệ mà anh tạo ra. Đến tận bây giờ vẫn thế, dù mọi người có nói em thế nào. An vẫn đứa nhỏ của anh, nhạc chờ em vẫn để bài "Thủy triều", em vẫn mỉm cười khi thấy anh, em cho anh sự chân thành và an toàn.

"Vào nhà đi, tự nhiên nha Hùng. Mọi người đi diễn hết gòi. Mua cái gì mà nhiều dữ dậy?" - An

"Bánh ngọt cho em và tí đồ ăn cho mấy anh em kia" - Hùng

"Ăn bánh ngọt nhiều mập lắm, cái bụng tròn của em chưa đủ to hở" - An

"Anh mập chung với em" - Hùng

"Vậy thì được, anh mang giùm em đồ ra sofa đi, tí em bốc. Em cất đồ vào tủ lạnh cái, bày bừa không dọn ông cụ non về la" - An

"Ông cụ non?" - Hùng

"Hái thứ hiu chứ ai" - An

"À, để tối anh méc" - Hùng

"Ê Hùng đừng có này kia với An" - An

Ra ngoài sofa, Hùng ngồi bệt xuống khoảng trống giữa sofa và bàn chờ An.  Nói thật anh cũng đắn đo có nên ở lại hay không vì tối nay cũng là GN tổ chức cùng nhau, anh không phải ở GN nên anh cũng ngại. Mà anh lại muốn gặp An, xem tình hình hiện tại em có ổn không...

"Gì mà ngồi thẩn thờ vậy, anh nhớ ai. Bé ba nào dám dành Hùng với An" - An

"Nói chuyện vẫn tẻn tẻn ha" - Hùng

"Hỏng có nói người ta tẻn à. Yahhhh em mượn vai Hùng xíu nha, dựa tí" - An

"Anh tính phí bằng một bài collab chung với nhau" - Hùng

"Thôi, ảnh hưởng anh lắm" - An

"Anh không sao không sợ mà" - Hùng

"Cho em thời gian bé iu nha" - An

An đi ra đưa ly nước cho người anh ngồi lững thững ngẩn ngơ mất hồn. Sau đó ngồi xuống cạnh anh thoải mái mà ngả nghiêng dựa vào anh lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội. Hùng thấy vậy cũng ngồi yên để em dựa, tay kia với qua xoa đầu em, đứa em này lại nghĩ nhiều nữa rồi. Em luôn sợ bản thân ảnh hưởng mọi người nhưng em không biết mọi người chỉ sợ em không chịu thôi. Cứ hay giấu buồn tủi vào lòng.

"Đừng xoa tóc em, rối hết Hùng ơi" - An

"Em không bóc quà anh tặng hả" - Hùng

"Ờ he, quên. Ai mượn vai Hùng êm quá chi. Dựa quá đã luôn" - An

"Sẵn sàng để em dựa mỗi ngày" - Hùng

"Đừng có mê em thiệt á nhaaaa" - An

An nghe anh nói liền ngó lên dựa cằm lên vai anh mà trêu chọc anh. Anh có một thói quen, sẽ luôn dùng dịu dàng của mình đối với những người quan trọng với anh

"Ừa, anh sẽ cẩn thận, em cũng cẩn thận không thôi mê anh" - Hùng

"Em mê anh mà...'nhắm mắt lại hun vào taiiii~~' thuộc nha" - An

An trêu anh xong ngồi bóc quà, An bóc quà anh tặng trước. Là áo thun balenciaga đúng gu em luôn. Anh lúc nhìn thấy nó đã nghĩ nếu An mặc sẽ rất là đẹp nên anh mua ngay luôn.

"Đẹp quá dạ" - An

"Thích không" - Hùng

"Thích chớ, cám ơn Hùng nha. Đẹp quá đúng gu em luôn" - An

"Vậy bữa nào đi chơi mặc không? Cuối tuần sau anh có đi Thái diễn xong 4 ngày sau đó anh rảnh. Em muốn qua Thái chung với anh không, anh ở lại du lịch cùng em" - Hùng

"Được nha, em lâu rồi cũng không đi chơi. Đi Thái cũng ổn á. Vậy chốt ha để em nói mọi người trong GN, xin phép đã huhu" - An

"Để anh đặt vé máy bay cho em luôn" - Hùng

"Khõi điii em tự đặt được" - An

"Anh biết giờ diễn, anh đặt để anh lui giờ, diễn xong anh ra sân bay đón em" - Hùng

"Ỏh chu đáo quó, iu quó điiii" - An

An cười hề hề bóc tiếp món mà em lấy từ phòng bảo vệ lên. Mở ra em có hơi giật mình nhưng nhanh chóng đóng lại, anh biết em không muốn anh thấy nó. Nhưng anh đã kịp thấy rồi. Bên trong là một mảnh giấy ghi chữ "Mau cút khỏi Gerdnang" cùng một tấm hình em bị ghim đầy lưỡi dao lam. Anh cũng bị hoảng khi nhìn thấy nó, đây không phải là thư đe doạ sao? An bị người khác tấn công mà còn biết nơi em đang ở? An có nói cho mọi người biết không hay lại giấu? Nếu lỡ An gặp nguy hiểm thì sao? Anh nhìn An ánh mắt lo lắng thấy rõ

"An, đây là sao vậy em" - Hùng

"Không sao, chắc của mấy người quá khích thôi à, không sao em đem bỏ đã" - An

"Nhưng mà đây không phải là hành động bạo lực mạng nữa, người này đang đe doạ em mà. Em đang gặp nguy hiểm đó An" - Hùng

"Em ổn mà, không sao. Tại em không tốt mà mọi người ghét em nên mới vậy thôi" - An

"Đây là lần thứ mấy em nhận được đe doạ như này rồi" - Hùng

"3 ạ" - An

"Có ai biết không, hay để anh nói với Hiếu Khang để bảo vệ em" - Hùng

"Đừng nói mà, em xin anh đừng nói cho các anh biết mà...Em đủ thấy chuyện của em phiền mọi người rồi, từ bệnh đến tình trạng đến drama, em ảnh hưởng mọi người. Em thấy các anh mệt mỏi vì chăm sóc em xong phải đi diễn. Em...em thấy có lỗi lắm, em thấy bản thân mình vô dụng lắm rồi. Em không muốn các anh phải lo phải thêm gánh nặng nữa. Em không muốn" - An

"An, đừng khóc...bình tĩnh thở đều theo anh, An" - Hùng

"Em...em...em cảm thấy vô dụng bất lực với bản thân mình lắm anh Hùng ơi" - An

"Lần đầu em nhận được nó, em đã rất hoảng loạn...em sợ...nhưng em...em không dám hét lên hay khóc quá lớn, em chỉ có thể trùm kín chăn mà khóc. Em đã thật sự hoảng sợ, nhưng em nghĩ...em chịu được. So với việc em hoảng loạn chịu đựng nó em sợ các anh phải áp lực việc lo cho em hơn" - An

Lúc đầu chỉ là vừa nói vừa chảy nước mắt. Đây là những điều An phải trải qua sao? Nhìn đứa trẻ luôn hạnh phúc mỉm cười kia giờ chỉ đứng đó lặng lẽ rơi nước mắt, chịu đựng những điều cay nghiệt mà bản thân em vốn không phải chịu...nỗi tủi thân của em nhiều như thế nào mà em luôn giấu nhẹm đi. Hùng lặng lẽ ôm An vào lòng, ôm em thật chặt như để em biết anh vẫn bên cạnh, tình nguyện xoa dịu những tổn thương của em. Đứa nhỏ trong lòng bây giờ mới dám bỏ xuống lớp phòng bị, ôm lấy anh mà khóc lớn, nức nở đến đau lòng. Anh cứ vậy, ôm em đến khi em giải toả xong lòng mình. Đến khi em bình tĩnh, anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em

"Hùng...anh có thể đừng nói mọi người về việc này không? Em không muốn mọi người lo thêm nữa. Em chịu được mà" - An

"Nhưng..em sẽ gặp nguy hiểm, mấy người này bị quá khích. Anh sợ họ tổn thương đến em" - Hùng

"Em không sao đâu, em hứa với Hùng nếu em bị nhận thế này hay có nguy hiểm em sẽ nói Hùng" - An

"Nhưng..." - Hùng

"Em ổn mà không sao đâu" - An

"..." - Hùng

"Được rồi, em khóc thôi sao anh cũng khóc nữa rồi. Nín đi, em thương mà" - An

Hùng nghe em nói, thấy An dùng tay lau nước mắt cho mình anh mới phát hiện ra mình đã khóc mất rồi, khóc vì xót vì thương đứa nhỏ quá mức hiểu chuyện như em. An thoát khỏi cái ôm của anh kéo anh ngồi xuống sofa mở phim cho anh xem. Kêu anh xem phim đỡ đi, xong lấy hộp đe doạ chạy đi vứt. Rất nhanh đã khôi phục nụ cười vui vẻ như đứa nhỏ khóc nức nở khi nãy không phải em. Có cùng bệnh trạng nên anh biết anh hiểu khi em nhận phải những thứ như thế em đã phải trải qua những gì, tâm lý hoảng sợ, run rẩy tim đập nhanh đến gần như gục ngã. Sau mà anh không hiểu An được, chỉ là em muốn che đi những tiêu cực đó đi. Em sợ mọi người lại vì em mà phiền lòng. An hiểu chuyện đến thế này.

Hùng nhận được tin nhắn công việc đột xuất tối nay nên không thể ở lại ăn cùng mọi người. An nghe xong bĩu môi có chút buồn, anh cũng xin lỗi em vì thất hứa với em, chọt chọt má để năn nỉ em.

"Ây da cũng buồn vì em nghĩ sẽ được chơi cùng anh đến tối, Judy cũng vui khi anh đến lắm nó mua pizza thiệt á. Nhưng anh đi làm kiếm tiền nuôi em mò, sao cản được chớ. Đành phải để An ăn luôn phần của Hùng òi" - An

"Hay quá ha, cũng được ăn nhiều vào đi chứ ốm lắm rồi á" - Hùng

"Hay Hùng đói không, để em nấu mì cho Hùng nha. Em nấu hơi bị ngon" - An

"Thế anh chờ" - Hùng

Mười phút sau An với tô mì siêu to, thơm phức. Mì đầy đủ rau, tôm, mực, thịt bò đặt trước mặt anh. An hất hất mặt

"Anh mau ăn đi, vỗ béo anh có sức đi làm" - An

"Ngon thiệt á, anh bắt An về nấu mì cho anh được hong?" - Hùng

"Cũng được, nhưng anh phải nuôi thêm em đó. Nổi hong?" - An

"Dư sức, chỉ sợ anh em của em không cho thôi" - Hùng

"Haha, mọi người sẽ đòi theo đấy" - An

Cả hai ăn mì vui vẻ với nhau, rốt cuộc Hùng cũng phải về mất tiêu ời. Chơi chưa đã, nói chuyện chưa đủ gì cả, An đã phải luyến tiếc tạm biệt Hùng ra về

"Hùng về an toàn nha, tới nhắn em" - An

"Anh biết rồi" - Hùng

"Bai bai" - An

"An..." - Hùng

"Hở?" - An

"Anh mong em biết anh và mọi người luôn bên cạnh, thương em, đồng hành cùng em, chờ em quay lại. Anh vẫn giữ bài hát của chúng ta, khi em sẵn sàng, chúng ta cùng nhau hát nó" - Hùng

"Cảm ơn anh" - An

"Hẹn gặp ở thái nha, thông tin vé anh sẽ gửi em sau" - Hùng

"Dạ, bé iu" - An

"Em nói đủ thứ trên đời nhưng chưa bao giờ nói được lòng mình. Em cười thật tươi với mọi người nhưng nỗi buồn giấu cho mình em"
-------------------------

Chương này chữa lành đáng yêu mà mọi người ha....nó sẽ hơi hướng HungAn một xíu vì tui thích cúp pế này lắm luôn. Rất chữa lành và thấy dễ thương khi hai anh em cạnh nhau

Hôm nay tui bận nên giờ mới viết xong và up nò...mình mong mọi người đọc thấy hạnh phúc khi đọc nó nha 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top