Hong iu Xám Dê nữa luôn
Thế Lân có một chuyện hết sức phiền lòng, khiến anh rối bời không thôi. Chuyện là thằng An - bạn thân lâu năm của anh, từ khi tỉnh dậy sao vụ tự tử, tuyệt nhiên không gặp mặt anh. Là em né tránh anh với ba không, không gặp - không nghe điện thoại - không trả lời tin nhắn. Mà bản thân Lân có lẽ biết được lý do nhưng chưa thể có cơ hội gặp hay nói chuyện với em để giải thích, anh lo cho An
Sau khi đắng đo suy nghĩ, An thật sự rất quan trọng với anh. Lân không hề muốn vì những hiểu lầm này mà An tự dằn vặt bản thân, quan trọng hơn Lân sợ mất An, rất sợ. Đánh liều gọi nhờ sự trợ giúp, người duy nhất được An gọi bằng anh với lý do "tao hong sợ Híu, tao gọi Híu bằng anh do tao quen òi". Đúng, Đoàn Thế Lân gọi cầu cứu Trần Minh Hiếu
"Alo, ai vậy?" - Hiếu
"Dạ, em chào anh Hiếu. Em là Lân, GreyD ạ" - GreyD
"À, em gọi anh có việc gì không?" - Hiếu
"Anh Hiếu, em có thể nhờ anh một việc không? Em năn nỉ anh luôn á" - GreyD
"Từ từ bình tĩnh đã. Có chuyện gì hả?" - Hiếu
"Anh ơi, thằng An nó đang hiểu lầm một số việc, mà chắc vì thế mấy nay em gọi nó không nghe, nhắn tin cũng chẳng trả lời. Em không muốn tình bạn của tụi em đi vào ngõ cụt, nó tránh em quá nên em định cầu cứu anh. Mong anh cho em vào nhà gặp nó nói chuyện cho rõ. Chứ vầy hoài em lo quá" - GreyD
"Giờ An nó tâm lý cũng còn vướng bận, anh không phải không muốn giúp. Nhưng...anh sợ nó bị cú sốc nữa.." - Hiếu
"Anh yên tâm, em tìm nó để giải thích. Chứ em thương nó lăm, em cam đoan nó sẽ an toàn, em sẽ bảo vệ nó. Anh Hiếu, làm ơn giúp em" - GreyD
"Hừmmm...được, anh giúp em gặp nó nhưng em phải nhớ những gì em hứa với anh. An là đứa em anh rất thương, tụi anh không muốn nó tổn thương nữa" - Hiếu
"Dạ em biết rồi ạ" - GreyD
"Mai, sáng cả team đều đi show, An không muốn theo, nó muốn ở nhà nghỉ ngơi. Lúc đó trước khi đi, anh sẽ gọi em tới. Vào nhà gặp nhau rồi nói chuyện" - Hiếu
"Dạ em cám ơn anh Hiếu. Vậy em không làm phiền anh nữa, em chào anh ạ" - GreyD
Thế Lân rất mừng vì cuối cùng cũng có cơ hội gặp em. Anh nhớ lần đầu anh và An biết nhau là thông qua mạng xã hội, khi mà anh vừa đi nghĩa vụ quân sự còn vừa thất tình nên ca hát cùng anh em đăng lên chơi, ai ngờ có một đứa nhóc vào bắt chuyện với anh. Anh cũng hơi bất ngờ nhưng được khen, ai mà không thích
"Hello anh, em giới thiệu em là An. Anh tên gì á? Em thấy video anh up trên facebook á. Em muốn nói anh hát hay quá đi. Bài này em mới nghe lần đầu luôn, anh tự sáng tác luôn hở?" -An
"Chào An nha, anh tên Lân. Đúng vậy, là anh tự sáng tác" - GreyD
"Quaoooo, giỏi vữ luôn á, anh học công an hỏ" -An
"Hong, anh đi nghĩa vụ quân sự" - GreyD
"Quá là dữ, em cũng đam mê âm nhạc. Coi như chúng ta có duyên với nhau. Kết bạn nha anh. Em có mấy bản demo anh nghe thử nha" -An
[Video clip]
[Video clip]
[Video clip]
"Ừm được" - GreyD
Vậy đó, cứ như vậy anh và em biết nhau qua vài dòng tin nhắn, có cùng sở thích với thêm tính cách hoà đồng vui vẻ dễ nói chuyện của An nên cả hai nhanh chóng thân. Chia sẻ về các dự định của nhau. An cũng rất nhanh chóng chuyển cách xưng hô thành mày tao và anh đương nhiên đồng ý với điều đó. An cho anh cảm giác vừa là đứa bạn cũng vừa là đứa em, nên việc chiều em là dĩ nhiên không thể bàn cãi
"Ê chỗ mày có cho vào thăm hong?" -An
"Có, tao qua 3 tháng rồi nên cứ cuối tuần là có thể vào thăm" - GreyD
"Dậy cuối tuần này tao xuống thăm mày nhó. Được mang đồ ăn mà phải hong? Mày muốn ăn gì hong, tao mua cho" -An
"Hừmmm....gà rán đi, tao thích món đó" - GreyD
"Quá dễ với anh An, oke bé iu đợi anh" -An
Nhắn tin trên mạng là thế nhưng anh và An chính thức gặp nhau là ở cổng khu quân sự. Lúc đó An nói để em xuống thăm anh. Lần đầu anh mới biết một đứa con trai nhưng mang vibe baby chính hiệu là thế nào. Em mặc một cái áo hồng, tròn tròn trắng trắng tay xách bịch gà rán đi về phía anh. Giao diện này bảo sao...
"Mày...là Lân đúng hong" -An
"Ờ, tao nè" - GreyD
"Chà, đẹp trai quá ta" -An
"Tao biết" - GreyD
"Ủa hong khen tao lại hả?" -An
"Tại sao phải khen" - GreyD
"Ủa" -An
"Mày, dễ thương lắm" - GreyD
"Coi chừng mê tao á nha..." -An
"Khùng" - GreyD
"Ê người ta có lòng mua gà rán cho mày, chửi coi kìa" -An
Cuộc gặp gỡ đầu tiên rất nhanh mất đi sự ngượng ngùng nhờ tính cách ngoại giao tốt của An, cho em 10 phút em làm quen được cả phòng anh. Sau đó cứ thế điều đặn mỗi tuần, An đều mua gà rán xuống thăm anh cho đến khi anh hoàn thành nhiệm vụ. Hai anh em thân nhau hơn, tâm sự với nhau nhiều hơn. Khi anh có An, anh biết được thêm một khung cảnh thế giới ở góc nhìn của em. Cả hai hợp nhau về độ xàm và cả âm nhạc, cùng nhau làm nhạc và thưởng thức nó. Cả hai đã ở bên nhau khi chưa có gì ngoài đam mê cháy bỏng với âm nhạc.
Lân An cứ phải gọi là dính nhau mọi lúc mọi nơi ngay cả khi mấy năm sau đó lúc chập chững vào nghệ thuật, khi đó bạn bè của một trong hai người đều biết đến cả hai. Ai nhìn vào cũng hay trêu cả hai là việc anh chiều An quá mức, cứ An bày trò là anh làm theo, An tung anh hứng rất điêu luyện. Thêm hai đứa là người hướng ngoại kẻ hướng nội nữa chứ. Ngồi nghe An nói chuyện cũng thấy thú vị lắm á, thiệt không đùa đâu
Anh biết An đủ lâu, để biết tính tình em thế nào. Nếu bản thân em không tốt thì làm sao anh chơi cùng và thương em đến tận bây giờ. An là kiểu người nghĩ gì là nói đó liền, rất vô tư không nghĩ gì nhiều cả. Nhưng việc em chân thành đối đãi với mọi người xung quanh em, yêu thương em cho đi luôn là thật lòng. Nên em được mọi người yêu thương, ai gặp cũng quý là điều dễ hiểu. Chính là chân thành đổi chân thành đó
Nhưng chàng trai nhỏ này, anh hiểu em. Em luôn thể hiện một mặt tích cực chia sẻ cho mọi người, phần tiêu cực em giữ riêng em. Anh đã từng thấy An vì nhạc không được đón nhận mà hoài nghi về năng lực của mình. Thức cả đêm để xem những bài viết về em, dù hôm đó là tích cực hay cả những bài tiêu cực. Em hay nói với anh
"Tao lướt các bài này, hôm nào tích cực nhiều em sẽ gom lại để dành...
dành cho những ngày tiêu cực, lấy ra và vỗ về an ủi bản thân. Xám Dê thấy mình giỏi hông?" -An
Đó cũng chính là cách em đã tự xoa dịu bản thân. Em bị bệnh tâm lý, anh biết. Em đã kể với anh thời gian bản thân bị khủng hoảng nhất, khi mà 16 tuổi em đã tưởng tượng ra ngày mình phải chết đi sẽ như thế nào ra sao. Khi đó, anh đã xoa đầu em
"Không sao rồi, mày đã vượt qua rồi. Giờ mày còn tao mà, tao sẽ luôn bên cạnh mày. Anh sẽ không bỏ An ở lại đâu, đừng suy nghĩ nữa, có gì tìm tao" - GreyD
Hôm concert của An và các anh trai anh còn đến xem cổ vũ em. Anh tự hào về An, lúc em khoe em sắp tham gia chương trình, anh đùa nói rằng vòng mấy thì về nhưng trong thâm tâm Lân, anh muốn An phải toả sáng, đi thật sâu vào các vòng trong. Và em chưa từng làm anh thất vọng. Nghiễm nhiên Negav là 1 trong 16 tên xuất hiện ở chung kết. Tự hào không? Hạnh phúc không?Tất nhiên là có. Đứa nhỏ lúc trước còn hoài nghi về bản thân nay đã được yêu thương, anh tất nhiên là vui cho em.
Sáng hôm đó, khi mà Lân ngáy ngủ, trợ lý của anh đã mang quà đến cho anh. Trợ lý nói quà em Negav đưa đến anh thoáng bất ngờ vì sao lại đột nhiên tặng quà, có dịp gì đâu. Gật đầu nói trợ lý để trên bàn là được. Đặt món quà ngay ngắn, trợ lý cũng xin phép ra về. Thành An chiến thần ngoại giao, không chỉ thân với nghệ sĩ mà đến cả ekip của mọi người cũng thân và ai cũng quý em cả. Thì trợ lý của Lân cũng không ngoại lệ, cưng An như em bé mặc dù An cứ lắc đầu không chịu
"Em có phải em bé đâuuuu, em lớn òy. Em là anh An đó nha" -An
"Vẫn dễ thương" - Trợ lý GreyD
Vệ sinh rửa mặt xong, Lân đi ra xem món quà của An và đang cố nhớ xem dạo này có ngày gì mà anh quên không. Nhưng thật sự không có, sao tự nhiên An gửi quà? Nhìn trên bàn là hộp quà rất đẹp, em luôn có gu rất đỉnh, cách ăn mặt hay style của em luôn theo phong cách rất Đặng Thành An, em nói mình không chạy theo xu hướng, em muốn tạo xu hướng. Không phải đam mê ca hát, chắc em sẽ chạy theo đam mê thời trang của mình. Sẽ thấy một em chủ của tiệm thời trang? Anh luôn mong vậy
" Ủa lùn thì sao, tao biết cách phối đồ nhìn cao hơn mò, mọi người khen quá chời không sợ" -An
"Hôm nay gửi quà rồi còn thiệp, không biết còn tưởng mày chuẩn bị cưới. Định tạo bất ngờ cho anh hả?" - GreyD
Lân nhắn cho em một tin. Lạ quá người onl social 24/7 như em sao nay không trả lời, Anh lắc đầu cũng không hiểu sao hôm nay có cảm giác lạ quá. Bình thường chí chóe nhau, xàm xàm. Nếu giờ em mà trả lời chắc câu đầu là chửi anh cái đã, kiểu "khùng hả ba. Điên quá". Anh bật cười, vừa nghĩ đến là có thể nghe được giọng em khi nói câu đó luôn á. Nó đi sâu vào tâm trí anh rồi
Cả hai hay rủ nhau qua nhà chơi, ngủ lại cùng viết nhạc làm nhạc anh cũng từng thấy chữ viết của An. Em rất tự tin mình văn giỏi chữ đẹp á nha. Mặt em siêu tự hào khoe với anh luôn mà anh lại thích những khi em tự tin như thế.
"Chữ đẹp quá ta" - GreyD
"Chời chời chứ sao nữa" -An
"Ê chữ đẹp thiệt nha nhóc" - GreyD
"Không chỉ chữ đẹp, thi THPTQG văn 8.5 lận đó nha. Dữ chưa" -An
"Dữ bâyyyy" - GreyD
"Bởi dậy đừng có coi thường tao nhó, tao chỉ thấy con đường đại học của mình chông gai quá. Nghĩ coi đi học 2 tuần té xe 2 lần, đi trễ quài luôn. Với tao muốn theo đuổi âm nhạc tao mới dừng việc học. Nó khác với việc tao không đậu đại học, tao đậu đại học tao có đi học nhưng dừng lại. TAO KHÔNG CÓ HỌC NGU ĐÂU" -An
"Biết mà, An của tao giỏi nhất á" - GreyD
"Chứ sao nữa" -An
Anh cầm lấy bức thư tay. Chữ vẫn đẹp như mọi lần. Nhưng cái cảm giác bất thường trong anh là sao đây?
"Gửi đến: Anh Lân"
"Chúng ta quen biết nhau từ bao lâu rồi ta. Em cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết là đã rất lâu rồi, cuộc sống của Thành An em luôn có Thế Lân bên cạnh. Thật tốt khi em biết đến anh, và anh chịu cùng chơi với một đứa như em. Em chẳng có cái gì tốt cả, em chỉ là một đứa nhóc mới lớn nhưng khi bên cạnh anh, anh cũng là người giúp em nhìn ra nhiều điều, cởi mở thay đổi hơn về tư duy âm nhạc
Được đứng cùng anh trên một sân khấu có thể gọi là dấu ấn bước ngoặc trong nghề của em. Dù sao đó mọi người sẽ nói em như đến hỗ trợ anh hay em bị lu mờ. Không sao cả, vì Trần Đức Khờ em mời Nguyễn Văn Dại anh đến để chúng ta cùng chơi nhạc, tận hưởng nó. Em muốn mang phong cách âm nhạc, màu nhạc của chúng ta đến với khán giả. Em muốn mang tư duy âm nhạc của mình đến và mong mọi người thấy được em đã tốt hơn em trước đây, em đã có thể đứng đây và toả sáng theo cách của mình. Em thấy như đây là sân khấu để em thoả sức với âm nhạc hơn là một phần thi và nó sẽ trọn vẹn hơn khi có Lân ở đó tận hưởng cùng em. Anh đến là để kết hợp cùng em chứ không phải hỗ trợ, nó tạo nên một tiết mục hoàn hảo, ít nhất là trong tim em.
Cũng là Lân aka Xám Dê mới chịu những cái suy nghĩ của em, từ cách đặt tên bài hát, những mảng miếng của em đều được anh chấp nhận theo cách của mình. Anh biết các bạn nói anh là cái 'chùa' im re ngồi nghe cái 'chợ' là em nè, nói chuyện và cười thôi á
Em cũng muốn xin lỗi anh, em chỉ dám ghi qua giấy chứ không dám gặp trực tiếp anh để xin lỗi. Em biết anh khi mà em là một đứa nhóc nói bậy, nghĩ gì nói đó. Lúc đó mấy cái bình luận đó em chỉ là giỡn, bốc đồng muốn thể hiện sự kiêu ngạo của thằng con trai mới lớn. Em nói chứ không có suy nghĩ gì nhiều. Dù sau đó em cũng nhắn tin xin lỗi mọi người, xin lỗi cả anh nữa dù cho anh nói không sao, nhưng hôm nay khi nhìn lại em vẫn thấy mình sao mà đáng ghét thật, em ảnh hưởng đến mọi người. Quá khứ em là điều em rất ghét và cảm thấy mình rất ngu khi nhìn lại nhưng em không thể chối bỏ nó, em sai em nhận, em ngu thì chịu, đó là quá khứ của em. Em chỉ muốn thật lòng lần nữa xin lỗi anh, em đã rất cố gắng thay đổi tốt hơn trong những năm qua.
Đi mãi cố gắng mãi cũng có lúc mỏi nhừ mà anh ha, nên anh cho em ngồi lại nghỉ ngơi nha. Em không biết nữa nhưng những bản demo, tâm huyết ấp ủ của chúng ta, em mong một ngày thấy nó được phát đi phát lại ở youtube hay spotify...anh cũng mong thế mà ha
Em yêu anh, rất nhiều. Cảm ơn vì đã gặp anh.
Khờ Dại couple của năm, bai bai."
Trong hộp quà còn có một cái áo "i ❤️ Negav" một bộ balenciaga mà anh từng nói rất thích cùng 1 cái thẻ atm. Dòng note em gửi anh
"Em biết anh mê em nên tặng anh cái áo nói hộ lòng anh nha, hehe. Còn em nhớ anh có nói anh thích bộ đồ này của balenciaga nhưng nó hot quá, em nhờ bạn xách tay về mới có á mà chưa kịp tặng anh. Thẻ hỏ, xiền em góp làm MV cứ coi như quỹ chung để sản xuất những demo của chúng ta nha. Mật khẩu là ngày tháng và năm chúng ta gặp nhau. Anh không nhớ thì chít với em á nha. Hong iu Xám Dê nữa luôn"
Nỗi bất an trong lòng anh ngày một lớn hơn, sao nay An cứ nói kiểu như em sắp phải đi đâu xa lắm á. Anh toang cầm điện thoại gọi cho em thì An gọi đến anh trước. Số là của An nhưng giọng không phải của em. Khang ở đầu dây bên kia thông báo cho anh một tin, khiến anh tay chân trắng bệt, không nói nên lời
"Lân hả, An nó tự tử em ơi. Cấp cứu ra rồi nhưng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Em là bạn thân nó, anh báo em một tiếng, nó đang ở bệnh viện xx" - Khang
Đứng hình bất lực ngơ ngác là anh ở hiện tại. Lấy chìa khoá xe, cố gắng trấn an bản thân phải bình tĩnh, mới lo được cho An. Anh đến bệnh viện, hỏi phòng để chạy lên. Đến nơi thấy có anh Hiếu, anh Khang, anh Hậu và cả anh Kewtiie ở đó họ đều mệt mỏi pha lẫn lo lắng. Cuối người chào mọi người, anh đi đến hỏi tình hình của em. Hiếu kể anh nghe về bệnh mà em đang bị, khả năng tỉnh lại của em. Nhìn hình ảnh em nằm trong phòng lặng lẽ ngủ say, có lẽ em mệt mỏi lắm rồi nên muốn nghỉ ngơi tí thôi. Mọi thứ như những cái đánh của anh, đau đến phát khóc, khóc đến mức không thở nỗi. An của anh, làm sao mà có thể bỏ anh lại, em phải tỉnh lại còn làm nhạc, đi chơi, tâm sự với anh chứ An. Chúng ta vẫn còn nhiều dự định mà
Thành An tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, trộm vía nay em ngủ ngon tròn một giấc. Mà hong phải mê tín nhưng chẳng phải em bé thì cần trộm vía hả? Nghe tiếng lục đục ngoài phòng, An đang mơ ngủ liền tỉnh táo
"Ủa, nay chẳng phải các anh đi diễn cả sao, giờ không phải nên chỉ còn mình mình ở nhà thôi chứ? Vậy ai ở ngoài trước, 'thế lực đáng sợ', hong đúng... giờ mới trưa à chứ chưa tối mò. Vậy là ăn trộm...À thằng này mày ngon, không biết đây là nhà của An Đặng và các anh em sao? An biết võ đó nha, lớp 1 học giỏi lắm" -An
Nói rồi em tìm vũ khí 'phòng thân'. Lấy được cây chổi quét bàn của mình, em từ từ nhẹ nhàng tiếp cận đối tượng. Đang chơi game hoá thân phá án hay gì?
"Đối tượng này đang lúi cúi gì ở bếp dậy? Ăn trộm gì mà ở bếp? Nhưng nhìn quen mắt quá, rất quen luôn á. Kệ, liều thôi bảo vệ căn nhà" -An
Nói là làm, uy tín vậy thôi chứ. An cầm cây chổi vũ khí siêu mạnh của mình đánh túi bụi vào người kia khiến đối phương lên tiếng kêu đau cầu xin
"An...là tao nè, tao tao Lân nè, An. Đau quá đừng đánh nữa" - GreyD
"Lân? Thế Lân? Đoàn Thế Lân? Xám Dê" -An
"Ừa là tao" - GreyD
"Sao...sao mày lại ở đây" -An
"Tao ở đây tìm mày, mày cứ trốn tao nên tao phải dùng cách này" - GreyD
"Tao...tao không có gì nói với mày hết. Đi về đi" -An
"Không về, mày nói chuyện rõ với tao cái đã" - GreyD
"Không có...có gì để nói hết. Đi đi, không tao báo công an mày đột nhập vào nhà" -An
"Tao vào có sự cho phép" - GreyD
"Tao không cho. Mày đi về đi" -An
"Nhưng tao không muốn, tao về tao sẽ mất mày, mất tình bạn này" - GreyD
"Lân....Lân, tao...tao..." -An
"Bình tĩnh đã An" - GreyD
"Tao xin lỗi Lân, tao xin lỗi, là...là tao không xứng đáng với mày. Tao tệ như thế mà, đừng kiếm tao nữa. Tao xin lỗi Lân..." -An
"Tao không đi" - GreyD
"ĐI, MÀY ĐI LIỀN ĐI NGAY. TAO KHÔNG MUỐN GẶP MÀY. ĐI ĐI CÚT ĐI" -An
An bắt đầu rơi vào tình trạng hoang mang tự trách, bắt đầu khóc, tiếng khóc vô cùng cầu xin anh. Đứa nhỏ này, anh không thể bỏ được, em phải biết em quan trọng với anh thế nào. Đi đến ôm chặt em trong lòng, mặc cho em vùng vẫy muốn thoát ra, mặt em từ cầu xin đến quát nạt muốn đuổi anh đi, anh vẫn ôm em từ từ vỗ lưng cho em bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng giải thích cho em
"Nếu mày đang tự trách bản thân vì những lỗi lầm trong quá khứ đối với tao. Tao đã không quan tâm cũng không trách mày. Tao thương An lúc tao biết mày cho đến hiện tại, mày đã tốt và trưởng thành hơn. Tao không bỏ mày, xin mày đừng bỏ lại tao. Tao thật sự rất sợ mất mày" - GreyD
Thấy đứa nhỏ trong lòng im lặng thút thít, biết em nghe và nín khóc rồi Lân mới thả em ra. Nhìn em lau mắt cho em. Mới cảm động được xíu chịu không nổi là cảm lạnh ngay luôn
"Chời ơi, mặt mũi tèm lem thấy ghê" - GreyD
"Ê nha, đang cảm động á thằng kia" -An
"Haha, đây mới là An của tao. Đừng tự trách nghĩ quá nhiều nữa. Đừng lên mạng đọc mấy cái linh tinh dùm tao. Tao luôn bên cạnh mày. Mày thấy mình sai thì sửa, có gì đâu" - GreyD
"Hoi hoi hiểu rồi mà bị quê quá à, đi rửa mặt cái" -An
"Đi đi, tao mua đồ ăn cho mày rồi, xuống ăn" - GreyD
"Đợi xíu, phải chỉnh trang cho đẹp trai lại cái. Mắc gì đánh úp tao trong tình trạng này dậy thằng 🐶 này" -An
"Lùn lùn tròn tròn chạy cứ như mario á" - GreyD
"Mario cái đầu mày á" -An
"Lẹ đi, nguội bây giờ. Bún bò chỗ quen" - GreyD
"Yahuuuu tới ngayyyy" -An
Cả hai ngồi ăn cùng nhau, sau khi giải quyết hiểu lầm. Mối quan hệ của họ nhanh chóng quay trở lại như chưa hề có vụ khóc lóc khi nãy. An tò mò, bình thường khoá nhà kĩ lắm, sao Xám Dê vẫn mò dô được?
"Lân, mày có học khóa bẻ khóa hả? Sao dô đây được?" -An
"Hong, tao nhờ" - GreyD
"Nhờ ai?" -An
"Anh Hiếu" - GreyD
"Moá, nhờ đúng người biết nhờ ha. Nghe tên cái không dám lộng hành cái miệng luôn á" -An
"Tao bạn mày, tao biết gì có thể áp chế mày" - GreyD
"Con 🐶" -An
"Vậy bạn con 🐶 lo ăn đi, nói nhiều dữ trời" - GreyD
"Dận á" -An
"Thôi, anh thương" - GreyD
"Vậy trà sữa full topping" -An
"Oke, đặt rồi đang ship" - GreyD
"Yêu Lân thế không biết, iu 3s" -An
"Vậy đừng bỏ tao" - GreyD
"Ừa biết òy" -An
"Trước lúc mọi thứ trở nên tốt hơn, chúng ta luôn phải trải qua những ngày không vui vẻ. Những ngày này có lẽ sẽ rất dài, cũng có thể ngắn như một giấc ngủ. Vì thế hãy kiên nhẫn một chút và cho may mắn của em thêm một chút thời gian."
----------------------------
Chấn động chap 4k chữ ô mai gót đuối quá luôn á, nhưng mong mọi người thích nó
Tui có cmt fic mình để gợi ý cho một bạn và nhận lại rất nhiều phải hồi tích cực nên tui vui vì các bby thích nó á hehe 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top