Đau lắm phải không em?
Hậu đang ngoài đường với Hiếu Đinh thì nhận được tin nhắn của Khang. Cứ nghĩ là thông báo đã về đến nhà nhưng khi mở ra xem anh mới hoảng sợ. Dòng tin nhắn khiến anh vô thức run rẩy, xoay qua kêu Hiếu Đinh đang đi bên cạnh
"Mày xem vé máy bay, có vé sớm nhất về Thành phố không. Đặt hai vé" - Hậu
"Sao gấp vậy? Không phải sáng mai mới về hả" - Hiếu Đinh
"Về, An xảy ra chuyện rồi" - Hậu
"Gì? Mày gọi thằng Khang hay thằng Hiếu coi. An bị làm sao?" - Hiếu Đinh
"Đặt vé, bay về, giờ hai nó cũng rối lắm" - Hậu
"Ừa ừa, tao lên đặt liền. Mày hỏi tụi nó đang ở đâu đi. An ơi..." - Hiếu Đinh
Bốn giờ sáng, cả hai đã đáp sân bay Thành phố, bắt xe chạy ngay đến bệnh viện nơi anh vừa hỏi Khang, từ khi An xảy ra chuyện lần trước. Bệnh viện là nơi mọi người rất sợ khi nghe được, là nơi không ai muốn phải đến vì bất kì ai...đặc biệt là đứa em út của các anh. Đi đến được chỗ Khang Hiếu đang ngồi là ngoài phòng hồi sức, nhìn áo tụi nó dính đầy máu, cả người anh như lạnh dần, vì Hậu biết máu dính trên quần áo Khang Hiếu là của ai.
Hiếu Đinh chạy đến, giọng nói với sự lo lắng trong đó, có lúc anh nghĩ cơ thể anh đã ngừng hoạt động ngay thời điểm đó.
"Hiếu...thằng An, nó làm sao vậy mày" - Hiếu Đinh
"Nó cắt tay tự tử, tao với Khang về nhưng không cản được nó" - Hiếu
"Do những tin đồn trên mạng bữa giờ?"- Hiếu Đinh
"Ừa, tìm ra nhà ba mẹ nó, bịa đặt tin đồn. Dẫn đến bệnh tâm lý của nó tái phát. Tí tao sẽ nói rõ hơn" - Hiếu
"Giờ An sao rồi" - Hậu
"Mới cấp cứu xử lý vết thương xong, mất nhiều máu nên bác sĩ vẫn đang kiểm tra" - Khang
Cửa phòng đóng chặt, An nằm trong kia vừa được cấp cứu xong, nằm yên không động tĩnh còn bốn người họ bên ngoài chỉ biết im lặng chờ đợi bác sĩ kiểm tra xong và cho phép vào thăm An. Bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, cả bốn đều đi đến để nghe tình hình của em nhỏ
"Ai là người nhà của bệnh Đặng Thành An?" - Bác sĩ
"Dạ tụi em" - Khang
"Tình hình của bệnh nhân, về vết thương ngay cổ tay không ảnh hưởng đến gân nhưng khá sâu khiến bệnh nhân mất rất nhiều máu nhưng đến bệnh viện kịp thời cấp cứu kịp nên đã qua thời gian nguy hiểm, là vết thương hở dù đã cố gắng cấp cứu nhưng cần thời gian phục hồi và hoạt động tay cũng sẽ bị hạn chế. Theo đúng như dự tính, bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại nhưng sau khi kiểm tra chúng tôi thấy não bộ bệnh nhân có tổn thương và rơi vào hôn mê không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Đây cũng có thể là cơ chế tự bảo vệ bản thân sau khi cơ thể và não bộ đã chịu quá nhiều những tổn thương. Hồ sơ của bệnh nhân ghi bệnh án có tiền sử về tổn thương tâm lý, nên đây cũng là những tác động của chúng lên bệnh nhân. Người nhà mỗi ngày nên nói chuyện tâm sự những chuyện vui hạnh phúc cho bệnh nhân nghe để bản thân cậu ấy có thể đánh lại bóng ma tâm lý, vực dậy hy vọng sống. Khi đó cơ hội tỉnh lại của bệnh nhân mới cao hơn" - Bác sĩ
"Vậy giờ em ấy hôn mê đến khi nào ạ?" - Hiếu
"Đó là tùy thuộc ý chí của bệnh nhân. Chúng tôi không thể nói trước được" - Bác sĩ
"Dạ, cám ơn bác sĩ. Vậy bây giờ tụi em vào thăm em ấy được chưa ạ" - Hậu
"Vào được rồi" - Bác sĩ
Được cho phép nên cả bốn người vào thăm, thấy đứa em luôn hoạt bát hay cười là niềm vui của GN bây giờ đang nằm trên giường bệnh với cổ tay bị băng lại gương mặt xanh xao, chẳng chạy đến nhõng nhẽo khi thấy mấy anh của mình. Các anh luôn cứ nghĩ tình trạng của em đã tốt lên nhưng có lẽ em chỉ không muốn mọi người lo lắng mà ôm hết những tiêu cực và nỗi đau vào mình như thế. Đến nỗi khi cầm dao trên tay chĩa về phía Khang Hiếu cũng vô thức lùi lại không muốn làm hai anh của mình bị thương. Em không nỡ làm đau người khác nhưng lại làm đau chính mình
Hiếu lo cho em và biết mọi người cũng vậy, nhưng phải nhìn lại cả bốn người họ, hai người thì quần áo dính máu, hai đứa kia thì mới đáp máy bay, vali còn đem đến đây chưa có thời gian về nhà. Anh quay qua đánh nhẹ Khang bên cạnh
"Mày, Hậu với Hiếu Đinh về trước đi, tao ở đây được rồi" - Hiếu
"Thôi tao muốn ở lại" - Khang
"Mày về thay đồ đi, xong đem áo vào để tao thay. Hai đứa kia về nghỉ ngơi đi trưa chiều rồi vào" - Hiếu
"Vậy cũng được, tao về rồi đem áo vào cho mày liền" - Khang
"Ừa, ghé cửa hàng tiện lợi mua vài cái cần thiết vào đây" - Hiếu
"Vậy tao đi làm thủ nhập viện cho An, chiều tao lên với Hậu cho hai mày về" - Hiếu Đinh
"Ừa, nghỉ ngơi đi" - Hiếu
Ba người còn lại biết Hiếu muốn bên cạnh An nhiều hơn, dù cả đám đứa nào cũng rất thương em, nhưng họ biết Hiếu luôn xem An là nội tâm, khi mới gặp em đã muốn mang em về tổ đội. Người khó tính như Hiếu luôn chiều theo và mỉm cười khi nhìn thấy em. Hiếu thương An phải nói là rất rất nhiều. Ba người hiểu ý dù cũng muốn ở lại với em, nhưng lời của Hiếu Trần có không chịu thì vẫn vậy thôi. Nên giữ sức khỏe để còn chăm sóc cho An
Làm xong thủ tục nhập viện cho An, cả ba người bắt xe về. Hậu cũng đang muốn hỏi Khang về việc của em, nhưng trên xe có vẻ không được tiện nên khi vừa đến nhà, anh cất vali, đi ra nấu ba tô mì, ai trong số bọn họ năng lượng bây giờ đều cạn do đã phải căng thẳng lâu như thế. Sẵn tiện ăn rồi hỏi chuyện thằng Khang luôn
"Khang, Hiếu Đinh ra ăn mì" - Hậu
"Ờ, đợi tao đi lấy đồ cho thằng Hiếu đã" - Khang
Lát sau Khang chạy ra, thú thật là anh đói rồi nha. Từ lúc về đến bây giờ chưa có gì vào bụng. Khi nãy lo cho nhóc An nên không thấy đói, giờ thì nghe mùi mì bụng anh cũng bắt đầu réo. Ngồi xuống ăn vội để còn vào viện nữa.
"Đói lắm rồi nhưng từ từ coi chừng sặc. Tí ăn xong mày vào viện với thằng Hiếu luôn hả?" - Hậu
"Ừa, tao định vậy. Hiếu nó bị căng thẳng tâm lý từ lúc An xảy ra chuyện, nên tí tao vào sẵn ghé mua gì cho nó ăn. Thằng đó cũng chưa ăn gì" - Khang
"Khang, kể lại dụ thằng An coi. Tao không dám hỏi thằng Hiếu" - Hiếu Đinh
"Thì hôm kia bữa trước khi tụi mình diễn á, trợ lý thằng An nhắn cho Hiếu nói nay An đi ăn với mấy anh mà hình như có chuyện gì xảy ra á. Nó phải uống thuốc gấp luôn, chỉ lo nhưng An cứ bảo không sao nên chỉ nhắn Hiếu nói có thể tranh thủ về với An được không. Thêm nữa đêm đó, nhà tổ của ba mẹ bị cánh nhà báo tung lên lộ hết địa chỉ này kia, xong như cú đúp tin bịa đặt về An đi với gái lấy mấy anh ra bia đỡ khiến mọi người tin sái cổ luôn. Hiếu lúc đó nó lo lắm rồi, gọi cho An không được nhưng sau An bắt máy nó nói không sao, mà Hiếu nó cũng không bỏ show ngang được nên nó kêu tao đặt vé máy bay sớm nhất về" - Khang
"Sao tụi mày không kêu tao với thằng Hậu luôn" - Hiếu Đinh
"Lúc đầu nghĩ về để xem An ổn không thôi nên tụi tao về trước, cũng có trước hai thằng bây nhiêu đâu. Thằng Hiếu tới chung cư là chạy một mạch lên nhà, đồ thì tao vác lên. Tới nơi thấy cửa nhà mở cửa phòng An mở mà giọng An nó nói khóc bi thương lắm mày ơi. Tao đi tới thì thấy An nó vừa khóc vừa chỉa dao về phía Hiếu kêu tụi tao đứng yên, tao cũng không dám làm gì vì biết tinh thần nó bị kích động lắm" - Khang
"Nó vừa khóc vừa nói những gì mà nó chịu nói nó đã làm mọi người thất vọng và là gánh nặng. Ba mẹ nó cũng bị cộng đồng mạng chửi rủa vì nó, nó bị dồn vào đường cùng không thể thoát ra. Nó nói có những chuyện nó không có làm. Mày biết tụi mình biết mà An nó đã phải chịu những gì, nó nói đáng ra 16 tuổi nó phải chết đi để giờ không gây nhiều chuyện ảnh hưởng mọi người, ba mẹ và cả tụi mình. Nó nói nó là nguyên nhân thì nó sẽ tự kết thúc mọi chuyện" - Khang
"Tao với Hiếu chạy lại cản không kịp. Có thể thấy tao kể nó chưa thắm thía gì khi nghe thằng An nó vừa khóc vừa kể nó vừa xin lỗi. Cái hình ảnh đó...tao không bao giờ quên được luôn, huống chi đứa thương thằng An dẫn An về đây như thằng Hiếu, nó đã luôn làm mọi cách để bảo vệ An. Lúc nó ôm thằng An trong lòng, nó như mất cái gì đó trong bản thân rồi" - Khang
"Tao biết, cái lúc mọi người, một số tự xưng fans GN hay fans tụi mình đòi thằng An rời nhóm hay chửi An vô cớ đi. Cái đứa bình thường không quan tâm dư luận, lại đòi lên tiếng nhưng bị An nó cản lại đấy thôi" - Hiếu Đinh
"Tâm lý thằng Hiếu không mạnh chắc nó trụ không nổi khi hai lần thấy An như vậy luôn á" - Hậu
"Nên giờ tao vào với nó nè, hai bây nghỉ ngơi đi rồi chiều tối hả vào cũng được, có sức mới lo cho An được" - Khang
"Ừa ừa có gì báo tao nha" - Hậu
"Biết gòi, đi đây" - Khang
Khang gật đầu mang túi quần áo cho Hiếu ra cửa, xuống sảnh ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua đồ dùng cá nhân với ít thức ăn. Hiếu giờ chưa cảm giác đói đâu, vì cái gánh nặng trong lòng còn rất nhiều nhưng Khang sẽ ép nó ăn, vì không ăn mà ngày mai còn đi quay. Một Thành An được rồi, Khang không thể chăm sóc thêm một Minh Hiếu bị bệnh được
Mọi người ra về hết, Hiếu mới kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của em. Anh nhìn An rồi nhìn cổ tay đã được băng bó kĩ lại. Lòng anh lại dâng lên nỗi xót xa cùng khó chịu, anh muốn nắm tay em nhưng lại không dám, hình ảnh em khóc, em dùng dao cắt vào cổ tay mình ngay trước mặt anh, cả ánh mắt trước khi bất tỉnh. Nó ám ảnh anh rất nhiều, trong đầu anh toàn là An nằm yên trong một vũng máu. Sống mũi cay xè, anh chống tay trên đùi hít sâu một hơi
"An, đau lắm phải không em?" - Hiếu
"Anh cũng đau, nhìn em thế này. Anh thật sự không chịu được" - Hiếu
"Thời gian qua em đã lại một mình gánh chịu những tiêu cực này như thế nào?" - Hiếu
"Em không phải gánh nặng của tụi anh, em là An là em út của tụi anh" - Hiếu
"GN là nhà, chúng ta là gia đình" - Hiếu
"Gồng mình ngoài kia đủ rồi, về nhà em có thể là mình mà, dựa vào bọn anh đi" - Hiếu
"Anh vẫn không bảo vệ được em, anh xin lỗi" - Hiếu
Bình thường anh sẽ không bao giờ nói mấy lời sến súa như thế cho em hay bất kì ai. Anh thương anh sẽ dùng hành động nhiều hơn lời nói. Nếu nghe Hiếu nói mấy lời tình cảm, An sẽ ngại trước xong nhảy sang trêu anh rồi cười chạy kể với mấy đứa còn lại Nhưng hôm nay không có thế nữa. Hiếu muốn tâm sự với em, Hiếu muốn em biết An luôn là người thân với anh, là đứa em út của tụi anh. Không biết em có nghe được hay không nhưng anh vẫn muốn nói. An ơi, tụi anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho em, xin em hãy tin mà dựa vào.
Khi Hiếu vẫn đang chìm trong những cảm xúc của riêng mình. Khang tai cầm túi lớn túi nhỏ đi vào. Vì muốn không gian riêng tư, để cánh nhà báo không làm phiền em, cũng đỡ lộ thông tin hình ảnh của An. Mọi người đã chọn phòng Vip. Đem đồ để lên bàn sofa, anh đi qua kêu Hiếu vẫn đang ngồi một chỗ thất thần nhìn An. Mỗi khi nhìn đứa nhỏ này, anh lại muốn khóc...khóc vì thương. Nhưng phải mạnh mẽ để còn lo cho em, bọn họ không thể gục ngã được
"Hiếu, đi thay áo đi. Được thì tắm rửa chứ để người thế này hoài không được đâu" - Khang
"Ừa" - Hiếu
"Xong ra ăn đi, mày chưa có ăn gì hết" - Khang
"Tao không đói" - Hiếu
"Không đói cũng phải ăn, muốn lo cho An hong hả?" - Khang
"Muốn" - Hiếu
"Vậy thì đừng để bệnh. Đi lẹ đi, tao ở đây coi An cho. Ra còn tí việc" - Khang
"Biết rồi" - Hiếu
Hiếu vào trong thay áo, lúc này Khang mới nhìn đứa nhỏ nằm trên giường. Thì thầm như nói với em và cũng đang tự động viên bản thân anh
"An, nhất định phải tỉnh lại nha mày" - Khang
Khi Hiếu bước ra thì Khang cũng bày sẵn ly mì nóng trên bàn. Anh nhìn Hiếu hất hất mặt vào tô mì, dù Hiếu không có tâm trạng muốn ăn nhưng phải ngồi vào chỗ. Anh biết Khang nói đúng.
"Ăn đi, rồi đọc nè" - Khang
"Gì nữa" - Hiếu
"Trang báo K đó, tao không hiểu sao nó có hình tao với mày đang leo lên xe cấp cứu luôn. Hên không thấy rõ mặt thằng An. Nó theo dõi đến tận đây thật đó mày ơi. Tao nghĩ nên báo với công ty. Để tụi này tác oai tác quái kiếm fame, không nói tụi nó nghĩ mình sợ. Tao không lo tụi mình tao lo nó lại đụng gì thằng An" - Khang
Khang đưa anh đọc trang báo mạng vừa đăng tin. Trong hình là hình ảnh anh và Khang đang lên xe cấp cứu với một người không rõ mặt trên băng ca. Áo cả hai đều lắm lem máu. Tiêu đề rất giựt tít: "HTH và HurryKng tranh cãi? Có người đổ máu? GN sắp tan rã?"
"Ừa, tao cũng nghĩ đến việc đó. Nó cứ lộ thông tin riêng tư của nghệ sĩ thế thì nguy hiểm" - Hiếu
"Ăn xong nhắn cho quản lý An đi. Nói sự việc này. Mày có định báo cho mọi người không" - Khang
"Không, tao thấy để công ty lên bài rồi mấy anh cũng biết à. Vì mình cứ thông báo An xảy ra chuyện thì các anh bị lo rồi ảnh hưởng công việc, dạo này ai cũng bận hết" - Hiếu
"Báo lên vầy chắc mai rầm rộ khắp nơi" - Khang
"Ừa, biết mà. Bảo vệ An cho tốt, chắc mai tao với mày cũng sẽ lên tiếng về việc có ẩu đả nhau hay không đấy" - Hiếu
"Tới thì đón thôi, quan trọng của tao đang ngủ mãi không chịu dậy rồi" - Khang
"My puppy" - Hiếu
"Anh khõi khẳng định chủ quyền nội tâm với tôi" - Khang
Mọi người vì tò mò nên vào xem, lượt xem tăng cao cùng hàng ngàn bình luận phía bên dưới
[Ủa ê áo hai ảnh dính máu kìa?]
[Xâm phạm quyền riêng tư, kiện nó đi]
[Hai người thân bao nhiêu năm rồi mà giờ giựt tít người ta đánh nhau]
[Báo này cứ như tụi fan cuồng. Tìm đến tận đây à. Lũ mất dạy]
[Mày vẫn chứng nào tật nấy hả K. Mày lộ thông tin nhà em Gíp rồi, giờ mày tìm đến nhà GN]
[Report nó đi, hám fame đến dậy luôn]
[Nhưng người nằm trên băng ca xe cấp cứu là ai?]
[Tao cần biết người trên băng ca phải em tao không]
[Quá mấy dạy rồi K, mày theo dõi mấy ảnh. Report đi]
[Negav??? Ê không giỡn nha trời]
[...]
Hiếu nhắn tin cho trợ lý của An để thông báo tin dữ, đồng thời cũng xin số quản lý. Những việc thế này báo quản lý làm việc với công ty sẽ tốt hơn. Chiều hôm đấy khi Hậu với Hiếu Đinh vào thì Khang cũng chở Hiếu qua công ty để trực tiếp làm việc với công ty. Sau khi thống nhất phương án giải quyết, cả hai về nhà đăng trạng thái trấn an fans và thông báo mọi việc sẽ được công ty giải thích và xử lý nhanh nhất. Mai Hiếu phải đi quay show, dù vẫn lo về An nhưng công việc trách nhiệm không thể bỏ. Quay xong rồi thì về với em.
Công ty chủ quản đại diện của em rất nhanh đã đăng bài thông báo sự việc trên trang fanpage của em.
[ Kính gửi quý khán giả thân mến!
Chúng tôi thật sự rất nuối tiếc khi phải thông báo. Nghệ sĩ Negav bị ảnh hưởng tâm lý do những vấn đề tiêu cực, tấn công từ mạng xã hội sau thời gian bản thân lui về điều trị tâm lý. Đó đã dẫn đến việc cậu ấy đã bị tái bệnh và đi đến việc tự tử kết thúc cuộc sống. Rất may đã được hai đồng đội cấp cứu kịp thời, tình trạng đã qua cơn nguy kịch và đang theo dõi điều trị.
Việc một trang báo đăng tải hình ảnh nhà của rapper Negav và cả hình ảnh của hai nghệ sĩ trực thuộc công ty. Cùng những tin không đúng về các nghệ sĩ. Chúng tôi nhận thấy đây là một hành động nguy hiểm, ảnh hưởng đến sự riêng tư, an toàn và danh dự của nghệ sĩ. Công ty sẽ chính thức mời pháp luật vào cuộc điều tra và xử lý.
Mong các quý khán giả bình tĩnh và thật thận trọng trong việc xem và chọn lọc thông tin. Trách bị hiểu lầm gây hoan mang dư luận
Trân trọng cảm ơn!
Đại diện quản lý Negav]
[Ê trời, người nằm trên băng ca là em ấy thật hả]
[Nhỏ bị rối loạn thần kinh thực vật đó. Xin đừng dồn em ấy vào đường cùng]
[Có mấy đứa trước đây bâu vào mạt sát thằng nhỏ, nay thấy tin chuyển sang khóc thương. Mắc cười ha]
[Mong em vẫn ổn]
[Kiện con báo đó đi ạ, chứ em cọc bữa giờ]
[Mong rằng em ổn, thì bao lâu nữa em xuất hiện tụi chị vẫn chờ]
[Mấy má dồn người ta vào đường cùng luôn]
[Những lời mạt sát người khác cho sướng miệng có thể là con dao kết thúc một đời người. Mong quả báo đến sớm]
[Thương em]
[An ơi, em đừng có bỏ tụi chị mà]
[Đọc tin bủn rủn tay chân luôn, khóc thật á. An của chị chắc hẳn em đã rất đau]
[Tụi mày quyết chì chiết dí cùng đuổi tận một đứa 23 tuổi đến khi nó chọn kết thúc sự sống. Ác rất ác]
[Ủng hộ công ty kiện con báo K]
[Cám ơn Hiếu Khang đã cứu em An]
[...]
Hậu ngồi trên sofa đọc tin tức về thông báo của quản lý bên em. Đọc bình luận mới thấy vẫn còn rất nhiều người thương em, có những người khi họ chửi rủa em cho vui nhưng họ đâu biết mình đang tiếp tay đẩy một người vào đường cùng, giờ quay ra xót xa. Đã nghĩ đến sau này thì đâu có mắng chửi lúc đầu. Vẫn có người vào tiếp tục buông những câu độc miệng. Mắc cười thiệt, cuộc sống họ thế nào để lên đây bâu vào xâu xé chửi bới một đứa nhỏ 23 tuổi có quá khứ sai nhưng đang sửa lỗi đến bước đường cùng là tự tử vậy. Họ không nghĩ có quả báo hả? Còn trang báo kia, phải kiện. Công ty An mà không kiện thì tụi anh cũng chả để yên. Nó chẳng phải nguyên nhân dẫn đến việc em tự tử sao?
"An bình thường nó sợ đau lắm á. Có lần dẫn nó đi xét nghiệm máu khám định kì. Cái bạn đó mới bó dây garo thôi, sờ sờ xem mạch tí, kim chưa đâm vào mà nó đã nhắm tịt mắt nói nói với bạn đó
"Chị ơi, em sợ đau á. Chị nhẹ nhẹ hoi nha. Ghim phát trúng luôn nha" - An
làm bạn đó cười cười nói "em không nói vậy nó sẽ một phát ăn ngay". Đến khi bạn kĩ thuật viên đó xé cây kim 10cc ra, là An nó muốn khóc tới nơi rồi
"Cây kim gì to quá dạ chị, chị định lấy hết máu em hã?" - An
"Của em 4 ống máu lận, mỗi ống 2cc là 8cc òi. Chị hứa rút đủ 8cc máu của em thôi"
"Nhẹ nhẹ giúp em nha chị" - An
Cũng may bạn đó một lần rút đã được, An nó còn khen bạn rút êm quá không thấy đau nhiều. Lúc lấy kết quả còn cười hè hè cám ơn. Đó cũng là lý do nó không muốn đi xăm vì sợ đau. Rapper mỏ hỗn mà trắng tươi như cục tẩy. Nó đã phải đau thế nào để dùng cách nó sợ nhất là rạch tay để kết thúc vậy mày" - Hiếu Đinh
"Đứa nhỏ này...nó luôn giấu nỗi đau vào trong, một mình chịu đựng" - Hậu
"Tao nhớ An quá, nhớ nó nhớ mỗi khi cùng nhau cãi lộn với nó. Tao nhớ sự ồn ào của nó. Thôi tao vào nói chuyện với nó đây" - Hiếu Đinh
Hậu nhìn Hiếu Đinh đi vào trong giường bệnh của em. Có An, GN như bừng sáng với những điều hạnh phúc vui vẻ em mang đến. Em kết nối cả thế giới với ba thằng hướng nội. Em mang Hiếu Đinh đến với GN. Phải cám ơn Hiếu vì đã dẫn một Đặng Thành An về để cả nhóm cưng chiều. Nhưng xin lỗi em vì lần nữa không thể bảo vệ em
"Ui, mày nhớ tao hở?" - An
"Hong, điên hả? Sao phải nhớ mặt 🐶 mày" - Hậu
"Hỏng có kêu tao 🐶 nha. Tao diss nữa à" - An
"Sợ quá...làm thử coi" - Hậu
"Híu, Hậu chửi em là 🐶. Hậu xạo Hậu nhớ em mà Hậu không nhận" - An
"Chơi méc, hèn dữ" - Hậu
"Kệ...hèn vậy á mà được bênh, đỡ hơn mày" - An
"..."
"Bây giờ tao nhớ mày rồi An, nhớ đứa nhỏ hồn nhiên vô tư của GN. Quay lại nhõng nhẽo đi An" - Hậu
------------------------------
Tui đã hữu duyên rep 1 bài post trên thread về bộ này, 1có ai đọc được khum. Tui thấy bộ này chữa lành mà, khó chịu thì phải khóc xong mới thoải mái á. Sẵn hứa lên chap nên chạy hết công suất vượt sự lười của bản thân luôn. Phần lấy máu thì kinh nghiệm bản thân đã gặp những bạn rất sợ máu hay đau nên đưa vào. ong mọi người thích nha.
Còn nữa, việc bé Kiều up story với BC bảo là anh Doo thì là vậy đó. Bé đã up và không muốn bị soi xét quá nhiều, bé biết chúng ta nhớ 💙 nên có những gì mình biết mình hiểu mình im ha. Đừng nói hay khẳng định đó là 💙. Nó ảnh hưởng Kiều, vậy hoài thì mai mốt ai mà dám up cho mấy bà xem. Đừng vui quá rồi up tùm lum la tên em nha cac bby, up ỏn ẻn không nhắc đến cụ thể tên thì cứ happy đi. Nhỏ 💙 ở ẩn chứ không lên núi tu, tụi mình vui giữ nhiệt cho ẻm mà không ảnh hưởng ai thì được 💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top