Chỗ trống này của ai?

Mai đã là concert thứ hai của chương trình, hôm nay đã là ngày rehearsal cuối cùng. Mỗi anh trai đều chạy hết công suất để hôm concert được thành công nhất. Mọi người vẫn như vậy, tập luyện hăng say, tấu hài tiểu phẩm ê hề. Dù không ai nói với ai, nhưng tất cả đều ngầm hiểu chưa thật sự trọn vẹn và hạnh phúc như mọi người thể hiện ra

Các phỏng vấn hậu trường vẫn diễn ra, không ai nhắc đến nhưng có một số khoảng khắc khiến mọi người đều phải nhớ đến một đứa nhỏ luôn mang năng lượng tích cực đến mọi người, đứa nhỏ đó hay chạy loanh quanh bày trò với các anh, đứa nhỏ đó luyện tập rất hăng say, đứa nhỏ đó, hôm nay.... không có ở đây

Ngân nga, Catch me, Tình đầu, Walk, hay Kim phút kim giờ nay lại có một vị trí trống, một line nhạc mà chỉ nghe được giọng thu sẵn từ đứa nhỏ đó. Không ai chạy ra hát, không ai khoáy động không khí với cả team. Giọng hát vẫn đó, line nhạc đó nhưng lại không có đứa nhỏ đó. Là bốn thiếu một là năm còn bốn,...

Mọi người ít nhiều đã đều trầm lắng hơn, Quang Hùng đã không còn cười tạo content vui giỡn nữa rồi, anh cứ đội nón khẩu trang đeo kính. Nay anh mặc bộ đồ rất giống đứa nhỏ đó, khi mọi người nhìn nhầm anh là em. Khi mọi người vô tình gọi "Negav" chính anh cũng giật mình, cố gắng trấn tĩnh bản thân đừng nhìn quanh, dù anh đã rất nhớ hình bóng đó. Khi rehearsal catch me cũng không còn giọng nói ồn ào bên tai, ai cũng đều lặng yên để luyện tập chương trình. Nếu thấy thì nghĩ Quang Hùng Nicky hay Công Dương đang tập trung nhưng để ý kỹ nét mặt vẫn có chút gì đó buồn, cứ bất giác quay lại nhìn khoảng trống đó vị trí đáng ra phải có em. Khi mà nhạc vang lên, anh nhìn về hướng chiếc bàn lúc này phải có em xuất hiện chứ, giọng em đây mà em đâu rồi.

Hay lúc diễn tình đầu quá chén, em sẽ ngồi sau xe cùng anh, Erik và bé Kiều ngồi trước cùng nhau lên sân khấu. Line hát anh xong sẽ đến em. Nay anh ngồi đấy một mình, mà hát xong cũng không còn ai khoác vai anh hát nữa. Khi Erik Pháp Kiều dance cũng chỉ còn mình anh đứng trên, khi mà Erik chỉ chạy xe đạp một mình. Không ai hối anh đi rehearsal mà cũng chẳng ai mà anh muốn chạy lại bắt chuyện để giỡn nữa. Anh cũng chẳng còn đi cùng ai tạo ra các tiểu phẩm sau hậu trường, chẳng ai đèo anh chạy xe đạp quanh sân lúc 3 giờ sáng. Không ai chạy đến ôm anh phía sau nhõng nhẽo. Khoảng thời gian đó anh rất hạnh phúc khi gặp em khi cạnh bên em, rehearsal rất khuya rất cực nhưng lại rất vui

Hùng sau khi rehearsal hai bài xong cũng kím chỗ ngồi, mắt kiến đen khẩu trang và nón để che lại những cảm xúc của anh, cảm giác này nó rất đau lòng rất khó chịu. Anh không muốn ảnh hưởng đến mọi người

"Hùng em ổn không?" - Nicky

"Em ổn, không sao đâu anh" - Hùng

"Anh thấy em hôm nay cứ buồn buồn" - Nicky

"Dạ chắc tại em mệt quá á" - Hùng

"An không trên sân khấu cùng chúng ta, nhưng em ấy trong tim chúng ta. Biểu diễn thật tốt thay phần em ấy" - Nicky

"Anh Nicky..." - Hùng

"Hở" - Nicky

"Liệu khi nào em ấy mới có đủ động lực tự tin trên sân khấu. Khi nào mọi người mới tha cho em ấy. Khi nào em mới có thể thấy được em ấy. Khi nào chúng ta mới có thể diễn đầy đủ đội hình" - Hùng

"Anh cũng không biết nữa...anh cũng nhớ An, rất nhiều" - Nicky

Ngân nga có thể là team chưa trọn vẹn qua cả hai concert. Concert đầu tiên thiếu đi chị My, concert thứ hai có chị lại chẳng có em. Đứa nhỏ mang nhiều sự dễ thương. Sẽ chẳng còn ai cản chị My hôn anh Xái, sẽ chẳng còn ai lái xe vừa rap "Gíp not Gáp" cũng sẽ chẳng có đứa nhỏ nào nữa, vị trí đó là dành cho em, không có em nên nó đành để trống, không ai thay thế được.

Anh Xái là người anh cả dù đã rất kiềm chế lại những cảm xúc nhưng cũng khóc thể giấu được ánh mắt khi nhìn đến vị trí dành cho em, đứa nhỏ của anh, khi nào mới gặp được em cùng em trên sân khấu. Sẽ không ai chạy đến trêu anh, sẵn sàng bày trò bẹo hình bẹo dạng sau lưng anh khi phỏng vấn Ngay cả sân khấu Walk và Kim phút kim giờ những line hát vẫn điều đặn vang lên, anh vẫn nhìn về hướng em nhưng em không xuất hiện để hát nó nữa rồi. Kim phút kim giờ mất đi người dẫn chuyện mất đi những câu hát cuối bài, mà walk đến "we come to make hit", tụi anh đều ở đây cả rồi, nhưng em đâu?

Khang cũng chẳng khá hơn anh Tài tí nào, em là đứa nhỏ mà anh luôn yêu thương. Anh vẫn hay đảo mắt tìm đứa nhỏ nhảy chân sáo khi đến đoạn em hát, sau đó đành phải cúi đầu chấp nhận. Thiếu em mất rồi. Mọi người đều nói lần này anh ồn anh quá năng lượng, Khang cũng chỉ cười cười vì chỉ có anh biết anh không muốn để mình yên vì khi đó anh sẽ nghĩ đến những chuyện không vui,nghĩ đến em. Anh cũng muốn giải toả hết những năng lượng anh kìm nén trong người. Có lẽ sẽ thoải mái hơn phần nào. Nhưng hoá ra nó vẫn vậy, khi nghe đến giọng em, bất kì bài nào. Khang đều kìm lại những cảm xúc dâng cao trong lòng. Khang cũng nhớ em rồi

"Khang ra ăn nè em" - Isaac

"Dạ anh ra trước, tí em ra sau ạ" - Khang

"Ừa ra ăn xong còn tập cho Ngân nga với Walk lại nữa á" - Isaac

"Dạ" - Khang

"Anh, em và mọi người đều nhớ An. Anh hiểu cho những cảm xúc trong lòng em mà" - Isaac

Tiết mục I.C.O.N của liên quân 1 đang được tập lại, đoạn đầu Hiếu sẽ mở màn với em. Bình thường bên cạnh anh đều sẽ có em, em cùng anh biểu diễn nhưng hôm nay bên cạnh anh là một khoảng trống. Nhạc vẫn phát giọng vẫn hát nhưng không hề có em bên cạnh. Hiếu và Wean vẫn quyết định tương tác với khoảng trống bên cạnh, như em vẫn đang ở ngay đây. Anh muốn mọi người là em ấy vẫn ở đây cạnh anh trong tim anh và mọi người đều có em, em vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong chương trình trong concert. Hiếu biết đứa nhỏ của anh tâm lý yếu, có lẽ sau tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, việc em hoảng loạn không đủ tự tin đứng trên sân khấu là điều anh biết, nhưng anh mong em hiểu mọi người vẫn luôn yêu thương em, bên cạnh em

Có người nói đây là tiểu phẩm, nhưng tiểu phẩm này lạ quá, nó không có tiếng cười...chỉ có những giọt nước mắt

"Chỗ trống này của ai"

"Gíp Gíp" - Hùng

Kiều ở đằng sau khi thấy cảnh này, tâm trạng của em cũng trùng xuống, nhìn chằm chằm vào vị trí đáng ra giờ có người bạn của em đứng đó. Mấy hôm nay em đầu luôn kiềm chế những cảm xúc này lại, em không muốn làm mọi người ảnh hưởng. Khi người đó không ở đây, em dù tạo mảng miếng ai cũng vui cũng cười nhưng không biết tìm ai tung hứng mọi lúc cùng em mà không phàn nàn. Không có người chồng vũ phu của em, người mà luôn miệng kêu em là "bé Kiều" dù bằng tuổi em. Đây là một trong những người em thấy thoải mái khi ở cạnh nhất, chăm sóc em rất nhiều. Cả hai hát cùng nhau cũng phải 3-4 bài nhưng giờ ở mỗi bài mỗi bài không còn ai kết hợp cùng em, tiểu phẩm ngay trên sân khấu. Bé Kiều nhớ chồng yêu của em lắm rồi.
"Con Negav này quay lại đi mà. Nó hay quính chị mà chị thương nó lắm"

"Phải có Negav ở đây là nó mặc chung bộ này chắc mắc cười lắm ha"

"Nó với Kiều hợp lại ai chơi lại hai đứa"

"Em cũng nghĩ vậy, phải chi nó ở đây ha" - Kiều

Với mọi người, với các anh trai, với fans có đủ 30 mới thật sự trọn vẹn. Luôn ủng hộ và tôn trọng quyết định của em, em không đứng trên sân khấu, nhưng những đoạn nhạc của em, vị trí của em nó là thuộc về em. Banner vẫn treo hình em, em là một người một thành viên không thể thiếu. Để trống là muốn đợi em quay lại với tụi anh với khán giả. Mọi người đến sẽ thay em hát đoạn của em. Chờ em trên sân khấu mỉm cười và nói "Anh An đây òyyy"

"Phía sau áo Gíp có chữ gì hong"

"Anh An Đây Òyyyyy" - Hùng

"Sao để chữ đó, mục đích là gì á"

"Hong biết nữa, để mọi người biết em đã ở đây" - An

"Sợ mọi người không biết mày ở đây hả" - Dương Domic

"Hay hong" - An

"Quá ý nghĩa luôn" - Hùng
---------------------------

Chương này là về An không tham gia concert 2 của ATSH nên viết ra thoả nỗi lòng thui. Đọc như một chương độc lập nha. Nó được bẻ hướng và viết trong vòng 1 tiếng. Tui xem cái đoạn Hiếu với anh Wean tương tác với khoảng trống làm tui khóc huhu như một đứa nhỏ, đã kiềm nén bữa giờ luôn á

Đoạn hỏi chỗ trống này của ai, anh Hùng trả lời "Gíp Gíp" với "anh An đây òi" là thiệt nha

Đây là đoạn clip khiến tui khóc nữa nè.

Thêm anh Hùng ảnh nói nữa nè "Gíp Gíp"

Team Catch me thiếu em

Anh An đây òyyy

Tình đầu quá chén - thiếu ha, thiếu mất tình đầu

Cú tui 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top