Cho em an toàn

Khang đi vào phòng An, định tối nay rủ em đi ăn sau khi diễn xong vì giờ anh cũng sắp đi rehearsal. Nhưng chưa kịp mở miệng, anh đã thấy em đứng trước gương chỉnh chỉnh tóc, xong lại lấy nón đội lên? Ủa, anh cũng không hiểu nổi đứa nhỏ này. Xem như kế hoạch đi ăn tan biến rồi, giờ anh chỉ muốn biết con thỏ này hôm nay sao lại chịu chui ra khỏi hang.

"Mày chuẩn bị đi đâu? Đi chơi với gái hay gì mà bóng bẩy dữ" - Khang

"Thoại khùng nữa rồi đó, tao đi chơi với bé Hùng thôi" - An

"Anh Hùng á hả" - Khang

"Ờ, đúng òi. Thông minh quá ta" - An

"Đi gì giờ này vậy ba, tự đi hay sao?" - Khang

"Bé Hùng qua rước tao á" - An

"Ảnh từ nhà ảnh chạy qua đây rước mày đi chơi thôi?" - Khang

"Hong, nay Hùng đi diễn, ảnh rủ tao đi ăn, ăn xong đợi ảnh rehearsal rồi diễn luôn" - An

"Ờ he, nay tao với ảnh cùng show. Ủa? Nay chịu đi xem diễn hả?" - Khang

"Thì...Hùng năn nỉ lắm á tao mới đi chứ bộ. Mày biết mà, giọng Hùng hay nên tao mê lắm, tao yêu cái đẹp mà. 🎶Nhắm mắt lại hôn vào tai~~🎶 đồ đó" - An

"Tối nay tao cũng diễn mà, sao mày không mê tao?" - Khang

"Khang đẹp nhưng chưa có đủ làm An siêu lòng á. Tao đi rehearsal luôn, Hùng trọn gói An nguyên buổi chiều tối nay òi" - An

"Vậy đó mà anh mày rủ rát cổ thì không bao đi" - Khang

"Hiulam hiulam, nay nè. Đi coi mày với Hùng diễn luôn. 🎶Không yêu thêm một ai, nếu mai sau người đó không phải Khang~~🎶" - An

"Nịnh là giỏi" - Khang

Khang ngoài cửa nhìn đứa em mình, anh luôn mong em sẽ luôn hạnh phúc. Là hạnh phúc từ trong tâm chứ không phải là biểu hiện ra bên ngoài cho mọi người yên lòng thôi. An đã trải qua biết bao nhiêu tổn thương, tự làm đau bản thân cũng có. Quá khứ em sai là thật nhưng nhìn đứa nhỏ mà anh và mấy thằng kia yêu thương bị chửi rủa dồn em vào ngõ cụt như thế nhưng anh lại không thể làm gì để kéo em ra. Nó bất lực đến đau lòng

Với Khang hay Hiếu, Hậu, Hiếu Đinh bây giờ, An có thể làm gì mình muốn, làm nhạc, nghĩ ngơi, kinh doanh, làm thời trang,... Sao cũng được miễn là em bình an. Dù tụi anh rất mong có thể nhìn thấy em mau xuất hiện lại với sân khấu nhưng anh biết đứa em của anh, Khang muốn cùng An đợi đến khi em thật sự tự tin quay lại. Anh chưa từng nghĩ đến việc sợ An sẽ bỏ âm nhạc, vì anh hiểu em, em có một niềm đam mê âm nhạc rất lớn, em thích nhạc và những bài nhạc do em tạo ra nó là màu sắc riêng biệt. Và An biết có nhiều người yêu thích âm nhạc của em, bản thân em cũng không phải chống chọi mọi thứ một mình mà bên cạnh Negav có Gerdnang, có gia đình, có các anh em và có fans luôn đợi em, em chỉ đang nghỉ ngơi một chút thôi

An loay hoay chuẩn bị trong phòng vẫn cảm nhận được các bóng dáng trước cửa đang nhìn mình. Dừng việc suy nghĩ đeo nhẫn gì hôm nay lại, em xoay ra nhìn anh, người đang dựa sát tường cửa phòng em. Làm gì chưa đi nữa hay bị sự đẹp trai của em quyến rũ rồi, đã nói Bảo Khang mê em lắm mà

"Gì đây, đứng đó làm gì? Muốn nói gì hở, vào đây ngồi nè" - An

"Thôi, thích đứng đây. Tao suy nghĩ chút chút chuyện" - Khang

"Nghĩ gì? Nói anh An nghe với coi" - An

"Anh cái đầu mày, An..." - Khang

"Hở?" - An

"Tao mong mày sẽ luôn vui vẻ, thật lòng đó" - Khang

"Cám ơn mày, bên cạnh tao có mọi người. Mới có thể thực sự hạnh phúc" - An

"Sến" - Khang

"Ai sến trước, đi ra đi hong cho vào phòng ngắm trai đẹp nữa" - An

"Bộ hong đi rehearsal hay gì mà còn đứng lơ ngơ" - An

An dựa lưng vào tường khoanh tay hất cằm hỏi người anh của mình. Ý rõ ràng là em không muốn tiếp anh nữa, anh nhìn ra nhưng muốn trêu đứa nhỏ này một tí mới chịu, lúc mời không vào đến khi người ta đuổi lại đi vào ngồi trên giường hất mặt lại với em

"Đi ra đi, người ta đã đuổi vậy rồi" - An

"Hong thích, giờ hết muốn ra mà" - Khang

An còn định bụng suy nghĩ câu để chọc tức anh thì điện thoại reo liên hồi. Nhìn anh, lấy chân đá vào cái cho bỏ ghét

"Ghét Khang quá đi~~" - An

Miệng lẩm bẩm mắng anh, thương lắm mới mắng thế á. Tay với lấy điện thoại, Là anh Hùng. Chủ nhân bản nhạc chờ "thủy triều" được em cài trong máy từ lâu lắm rồi

"Alo, em nghe" - An

"Anh tới rồi, An xuống đi" - Hùng

"Dạ, Hùng đợi em xíu. Để em xử lý con ngỗng trong phòng em đã" - An

"Ngỗng? Tụi em nuôi ngỗng hả" - Hùng

"Dạ. Nuôi 4 năm nay, cũng 25 tuổi rồi anh. Thôi nha, bé xuống liền" - Khang

"Ừa, từ từ. Anh đợi được" - Hùng

"Hay anh lên nhà em tí hong?" - An

"Cũng được để anh lên" - Hùng

Sau khi cúp máy Hùng, An nhanh chóng lựa nhẫn đeo vào. Đội nón bịt khẩu trang kín lại. Đâu ai muốn mai mấy trang báo lá cải ì đùng hình ảnh em được Quang Hùng đến đón đâu. Tin đó thôi thì không sao, chỉ sợ hoạ sĩ vẽ thêm ra thôi

An không biết nữa, cái tính lòng vòng nhớ này quên kia, rồi đi trễ của em hình thành từ khi nào. Dù đã cố gắng lắm luôn rồi, tranh thủ chuẩn bị rất sớm nhưng vẫn là đi trễ, lúc tập cho anh trai say hi đi, Thành An là người bị biên đạo điểm danh nhiều nhất, vì cái tội đi trễ. An không muốn vậy đâu, đã cố gắng lắm rồi

Đang loay hoay thì nghe tiếng chuông cửa, An xoay qua nhìn con ngỗng to bự đang ngồi chéo chân khoanh tay, nhìn cái tướng ngồi kìa. Em đến vỗ vai Khang, anh nhướng mày chờ em nói. Giọng nhờ vả nên tự động pha chút giọng mũi nghe mềm xèo. Cái này thì người khó tính như anh Hiếu cũng sẽ chiều em chứ nói gì top một bế em như Bảo Khang đây

Tiếng cửa tiếng anh Hùng bước vào và kèm đó là giọng nói xỉa xói em của anh Khang. Vẫn chịu đi mở cửa giúp em mà tính trêu chọc vẫn không bỏ được. Nên chắc được rồi, em cho phép anh xoán ngôi Phúc Hậu, chễm chệ nằm yên trong một ver diss nếu có nha Bảo Khang nha.

"Anh Hùng vào đi anh. Sao khờ đòi rước thằng An dậy? Nó chúa rề rà" - Khang

"Anh he anh đợi nó giống mấy anh chờ mấy chị makeup á. Nó không makeup rồi mà còn cỡ đó đó" - Khang

"Khang! Tao không có điếc" - An

"Kệ mày" - Khang

"Anh thấy cũng đâu đến nỗi vậy. Nay sớm mà" - Hùng

"Nó lần quần hai tiếng rồi đó anh. Nể tình nay anh đi show á nó mới lẹ" - Khang

"KHANGGGGGG" - An

"Giả điếc đi anh, để em kể anh nghe..." - Khang

"Điếc rồi, sao nghe em nói" - Hùng

"Ờ ha, thôi khỏi điếc mà kệ chó con nhà em đi" - Khang

"Nhà em nuôi đủ thứ ha, ngỗng rồi chó nữa" - Hùng

"Sở thú mà anh" - Khang

"Hùng đừng nghe Khang nó xàm tí khờ á" - An

Đáo để thật chứ, sao thành cái sở thú và Khang là con ngỗng An là chó con, sai rồi An là con gà con mới đúng. An nói vọng ra cảnh cáo Khang rồi gấp gáp chuẩn bị chạy ra giữ gìn hình tượng nhỏ nhoi của mình sắp bay theo lời nói của Khang. Nhưng em cũng chẳng biết nó còn không nữa, không còn hay còn mà quan trọng hả?

"Sao hay tranh thủ nói xấu bạn quá" - An

"Ủa xong rồi á he, cỡ đó không đó" - Khang

"Kệ tao đi, đẹp trai có quyền điệu. Đi hoy Hùng" - An

"Khang tí cũng rehearsal mà, đi không em? Đi ăn với tụi anh rồi qua" - Hùng

"Hoy hoy đừng có cho Khang đi cùng đâu. Định làm bóng đèn hả" - An

"Mai rảnh không?" - Khang

"Rảnh, chi?" - An

"Tao chở mày đi khám, được thì cho ở bệnh viện luôn" - Khang

"Tao có bị gì đâu" - An

"Bị khùng, An còn như mùa thu Hà Nội á" - Khang

"Đẹp hã" - An

"Hong, mát mát" - Khang

"Ê, đánh nhau hong" - An

"Không chấp con nít, anh Hùng ơi em muốn bình yên, anh rước út éc nhà em đi chăm kĩ giúp em, nó còn ba cây cổ thụ che chở ở sau á. Tí em đi xe công ty rồi nên hong có đi cùng được. Với lại...." - Khang

"Hả?" - Hùng

"Anh đừng để nó dụ anh hoài" - Khang

"Ê, thằng Khang. Mày nói xấu gì tao" - An

"Đi Hùng ơi, anh ngồi nghe Khang nói hồi anh tiền đình á" - An

"Bai Khang nha em" - Hùng

"Dạ, anh hốt nó đi là em vui lắm òi" - Khang

"Nhớ kím gì ăn rồi hả đi diễn, anh không lo cho cưng được. Mì trong tủ, thịt trong tủ lạnh. Tự úp mì nha" - An

"Ờ biết rồi" - Khang

Khang nhìn An móc tay Hùng kéo đi. Em vừa đi vừa lắc đầu kêu Hùng đừng để Khang dạy hư. Anh nhìn đứa nhỏ vui vẻ vậy khiến anh trong vô thức cũng cười theo. Em đi ăn, không cho anh đi cùng nhưng vẫn nhớ dặn anh ăn uống đầy đủ vào, đây là lòng tốt đứa em út đột ngột trổi dậy ha

An đi cùng Hùng xuống xe, cả đoạn đường em khoác chặt cánh tay anh mà anh cũng chẳng nỡ đẩy ra. Đến khi xuống sảnh An như nhớ ra điều gì đó mà buông tay, Hùng biết chắc em lại lo sợ gì rồi. Còn định dựng nguyên cả một kịch bản trợ lí và nghệ sĩ nữa chứ

"Anh đi trước đi, đưa túi em xách cho" - An

"Chi vậy" - Hùng

"Giả bộ em làm trợ lí của anh để không ai nghi ngờ á" - An

"Nhóc khờ hơn anh rồi á, anh có phải ở đây đâu. Không lẽ anh đến đoán trợ lí hả?" - Hùng

"Ờ ha" - An

"Nhưng cũng có lý vì An là trợ lý kiêm thư ký đặc biệt của anh" - Hùng

Ngồi trong ghế phụ, bình thường là An sẽ bắt đầu ồn nhưng hôm nay cứ im lặng nghĩ ngợi gì đó, Hùng bên cạnh xoa đầu em vừa hỏi chuyện vừa khởi động xe

"Sao không cởi nón, khẩu trang ra. Vào xe rồi, cởi ra cho dễ thở" - Hùng

"Ò, em biết òi" - An

"Sao thế? Em suy nghĩ gì mà chặn đứng sự ồn ào của em vậy?" - Hùng

"Bình thường em có ồn lắm đâu" - An

"Được rồi, sao chuyện gì?" - Hùng

"Hùng, An xin lỗi tại em cứ trễ giờ quài. Em cố gắng lắm òi nhưng cứ bị trễ, có làm ảnh hưởng đến Hùng hong" - An

"Sao bé Gíp của anh đa sầu đa cảm dậy? Anh đâu có trách móc gì đâu" - Hùng

"Sợ Hùng thấy phiền mốt hong chơi với em nữa" - An

"Hong, anh đợi em được. Gíp không bỏ anh thì thôi chứ anh không bỏ em đâu" - Hùng

"Hong bỏ đâu, em cũng thương Hùng mà" - An

"Vậy Gíp muốn ăn gì? Cả ngày hôm nay em là trợ lí đặc biệt của anh đó" - Hùng

"Món thái đi, cái quán quen của anh á. Thư kí muốn ăn" - An

"Được, tổng tài chiều em" - Hùng

"Haha, khùng quá luôn rồi" - An

Hùng nhìn em cười cũng cười theo, anh là người luôn cẩn trọng trong các mối quan hệ. Luôn giữ thái độ hoà hoãn nhưng sẽ không dễ thân nhưng anh lại yêu mến, cảm thấy thân thuộc và muốn bên cạnh đồng hành với đứa nhỏ chỉ mới biết nhau vài tháng này. Em làm người đang cố gắng lạnh lùng phải bật cười, làm kẻ tự ti có thể tự tin hơn về bản thân, em cuốn hút với năng lượng bản thân mang lại, em chân thành, em tốt tính đến nỗi người hay lo lắng đề phòng hướng nội như anh cũng đổ gục vì em. Biết An rồi anh mới hiểu không phải khi không em được mọi người cưng chiều, o bế đến vậy. Lúc anh nói với Hiếu Khang muốn bế em về nhà mình mà chăm, là anh nói thật, không đùa.

An đang mải mê nói chuyện khám phá xe anh, thấy Hùng có thoáng chọc nhìn em rồi cười cười. Thôi xong, có người nữa mê em òi, thì An cũng có để ý, An biết sức hút của mình lớn á. Em chống tay lên cằm nhìn anh cười nói, tổng tài bị bắt bài

"Em thấy cái ánh mắt anh nhìn em từ đầu đến giờ rất là có tình cảm nha" - An

"Anh bị cận" - Hùng

"Anh đeo len cũng không giấu nỗi cái cảm xúc đó luôn á" - An

"Anh bị cận á" - Hùng

"Hùng mê An hỏ?" - An

"Cũng cũng, em dễ thương nhất mà" - Hùng

"Aaaaaaaaa, ảnh thả thính tuiiii" - An

"Anh cũng là yêu thương An thật lòng" - Hùng

Lời anh nói là thật lòng, anh thương An và anh mong em của anh sống hạnh phúc. Có thể do bị cùng một bệnh lý nên anh hiểu em hơn, hiểu những gì mà em đã gặp phải nên anh càng muốn dùng sự yêu thương của mình vỗ về em nhỏ.

Chở em đến quán thái quen thuộc, cả hai cũng hay đi ăn ở đây rất nhiều lần, những khi không biết ăn gì đều đến đây ăn, quán này ngon thật, em cũng hay đề nghị mọi người đến thử. Cả hai đến gọi món cũng tranh thủ ăn để Hùng chạy đến chạy rehearsal cho chương trình của anh. An đến cùng anh được ekip của Hùng đưa cho thẻ staff mà bên Khang cũng đưa em một thẻ nữa nên hiện tại trên cổ em đang có tận hai thẻ staff, gấp đôi quyền lực ha

An che chắn rất kĩ, nón khẩu trang, mắt kính, còn có đạo cụ là cây dù em mới lấy trên xe Hùng để đi sau che cho anh. Sao mà nhận ra em được. Thành công vào được hậu trường, Hùng lấy ghế rót nước cho em, không được anh ơi, em đang là trợ lí anh là nghệ sĩ đó anh ơi, đừng có lộ liễu vậy coi. Chưa hết Hùng là tới Khang, anh lại hỏi em mệt không muốn uống gì không, trong đây ngoài ekip hai anh và hai người anh này ra chưa ai nhận ra em thì Hùng Khang làm lộ hết rồi.

"Mày đi ăn gì với anh Hùng dạ? Uống gì hong anh mua" - Khang

"Ăn món thái, có mua phần xôi xoài cho mày á. Đưa trợ lý mày rồi, nhớ ăn" - An

"Uống gì tao gọi cho" - Khang

"Trà trái cây....quán cũ nha" - An

"Ừa, ngồi đi. Cởi mấy này ra, không nóng hả? Tao nói trợ lý order rồi tí uống, chó con ở đây đợi hai anh rehearsal nha" - Khang

"Không phải chó con" - An

"Chó con" - Khang

"Hong phải nha" - An

Khang cười vì trêu được An, cóc nhẹ đầu em xong thì ekip cũng kêu Khang Hùng chuẩn bị, anh khoác vai anh Hùng đi ra để chạy thử chương trình. An ngồi chơi cùng ekip hai anh bấm điện thoại. Sau khi nhận được nước An cũng ngoan ngoãn gật đầu cám ơn chị, An nổi tiếng ngoan ngoãn lễ phép lại mảng miếng liên tục, các anh chị trong ekip của các anh ai cũng mến em cả

Đợi đến khi hai anh hoàn thành phần rehearsal của mình đi vào, cả hai đang nói chuyện bàn bạc gì đó, An chạy lại thói quen tay đặt lên hông Hùng, nghiêng đầu sang một bên, cho em nghe chung với. Đột nhiên giữa đông người, mà anh nắm tay em xoa nhẹ rồi kéo hai tay em vòng qua eo anh, tay Hùng phủ lên tay em xiếc chặt vòng tay ôm anh của An. Em ngại nhưng em thích mà, đặt cằm lên vai Hùng để yên cho cái ôm ấm áp này.

"Hùng thích em thật à?" - An

"Thích thật, định bế em khỏi tay Hiếu rồi đó" - Hùng

"Í, hong được đâu" - An

"Hùng bỏ ra đi, đây đông người đó" - An

"Có ai quan tâm tụi mình đâu" - Hùng

"Tôi còn ở đâyyyyy" - Khang

"Khang bây giờ chỉ còn là một cái tên" - Hùng

"Anh Hùng đừng mong bắt được thằng An. Qua được em, Hậu, Kewtiie thì còn thằng Hiếu" - Khang

"Nó đã rất tốn rất nhiều công sức để dụ được em nhỏ nhà nó về đó" - Khang

"Bởi vậy anh đang tiếc ha Gíp ha" - Hùng

"Thì ra em có sức hút đến vậy, siêu cấp đẹp trai phải thế" - An

"Khùng" - Khang

"Ê. Đi hoy Hùng, qua đây ngồi với em, mặc kệ thằng Khang đi" - An

Khang nhìn theo Hùng đang đi cùng An. Chậc...khó rồi đây, bạn anh không lẹ tay lẹ chân thì cũng sẽ mất em nhỏ nhà nó vào tay người khác cho xem. Là một người bạn tốt, anh sẽ cảnh báo đến Hiếu, lo mà đi giữ lại út cưng của nó...cũng của bọn anh nữa

[Thứ hai mới có Hiếu]

"Chết mày rồi" - Khang

"Sủa xàm gì nữa" - Hiếu

"???" - Khang

"Lẹ" - Hiếu

"Tao định thông báo mày một tin quan trọng mà mày nói tao walk walk walk?" - Khang

"Vậy thì khỏi nói đi, tao không cần nghe tin quan trọng của mày" - Hiếu

" Liên quan đến nội tâm của mày, bạn à :))" - Khang

"Vậy thì nghe, nói lẹ" - Hiếu

"Không muốn nói nữa" - Khang

"LẸ" - Hiếu

"Bé nhỏ nhà mày sắp bị bắt mất rồi" - Khang

"Ai bắt?" - Hiếu

"Cuống rồi chứ gì? Nó đang hihi haha cười với một anh trai ngọt ngào của nó kìa. Xonggggg phimmmmm" - Khang

"Nó đang đâu?" - Hiếu

"Chỗ tao diễn tối nay" - Khang

"Với anh Hùng?" - Hiếu

"Đúng, anh Hùng chở nó đi luôn á. Nó mê ảnh lắm" - Khang

"Để tối nay tao rước nó" - Hiếu

"Ô hổ đội trưởng Trần..." - Khang

"Im liền. Bai" - Hiếu

"Đúng là ăn cháo xong...thả chén trôi sông" - Khang

Sau khi mật báo thông tin đến bạn mình, Khang thấy nó cũng khổ, cứ đi canh chừng nội tâm mãi cũng khổ. Đợt trước là anh Isaac nay lại Quang Hùng, chưa biết mai tới ai. Không trách mọi người được, ai mượn em út nhà Gerdnang quá đáng yêu làm gì.

"An, anh cho em nghe thử bốn demo, em thích bài nào nhất" - Hùng

"Em muốn chỉ có hai ta, cái số hai" - An

"Vậy chọn số hai, đặt tên 'chỉ có hai ta' luôn ha" - Hùng

"Ủa chi dọ?" - An

"Bài này anh dành để feat với em, thật ra bốn beat này đều làm cho em. Chọn chỉ là hình thức ra mắt trước hay sau thôi" - Hùng

"Nay tạo bất ngờ nữa trời, cám ơn Hùng đã luôn thương em" - An

An đang ngồi nói chuyện bân quơ với Hùng, nói về các kế hoạch dự định sắp tới của em. Còn đang định hỏi anh sao dạo này để ốm thế này, lại mê làm nhạc rồi bỏ bữa nữa hay sao mà cái điện thoại nó cứ ting ting liên hồi. Ai mà gấp như ma rượt tới nơi vậy nè, à hong phải ma...mà còn đáng sợ hơn nữa, là Trần Minh Hiếu

[Ngoại tâm hung dữ]

"An" - Hiếu

"Đi đâu vậy?" - Hiếu

"Đi với ai?" - Hiếu

"Ăn chưa?" - Hiếu

"Nào về anh rước em" - Hiếu

"??? Hái thứ hiu bình tĩnh" - An

"Sao làm gì hỏi liên tục dạ?" - An

"An đi với anh Hùng xíu, tí Hùng chở em về luôn" - An

"Để anh đón, nào em về nhắn anh" - Hiếu

"Thôi chi dậy mắc công lắm" - An

"Anh thích mắc công như vậy. Chốt nha, gần về gọi anh" - Hiếu

"Chắc tầm 9 giờ An về á, tí là Hùng diễn rồi. Xem Khang Hùng diễn xong em về" - An

"Ừa, tí anh đến chờ An" - Hiếu

"Nay uống lộn thuốc hả?" - An

"Không" - Hiếu

"Sao cọc với em?" - An

"Anh không cọc với An" - Hiếu

"Rõ ràng"  - An

"Thôi em qua với Hùng nha, tí gặp" - An

An lo tập trung vào điện thoại đến khi ngước mặt lên Hùng đã đến chỗ ekip thay đồ chuẩn bị ra sân khấu, Khang bên kia đang chuẩn bị vì sau Hùng là anh. Em chạy đến cạnh Hùng đưa tay lật cổ áo anh cho ngay vuốt vài cadi cho áo thẳng, đẹp trai rồi. Khang bên kia thấy liền ra vẻ dè bĩu, em qua chỗ anh đang trang điểm nhìn anh, ở đây cũng đẹp nữa, chỉ là thua em thôi. An làm gì biết Khang đã chụp tấm hình em chỉnh trang phục cho Hùng và gửi cho ông cụ non ở nhà đâu. Ngoài sân khấu MC đang giới thiệu,  mọi người chuẩn bị chiêm ngưỡng Quang Hùng MasterD cùng HurryKng đi

Em đeo khẩu trang đội nón từ sau hậu trường bước ra phía bên phải cánh gà, nhìn Hùng rồi Khang biểu diễn. Cả hai  đều đang tỏa sáng đúng với những gì bản thân đáng được nhận, tiếng hò reo cổ vũ, những giọng hát hoà cùng ca sĩ trên sân khấu. Có lẽ đây luôn cả khung cảnh không thể quên của những người nghệ sĩ, được đứng trên sân khấu bên dưới là khán giả yêu thương cùng tận hưởng âm nhạc này. Và nó cũng là ước mơ của em, nhưng thay vì là một giấc mơ đẹp hoàn hảo, nó đã thành một cơn ác mộng xen kẽ những điều đẹp đẽ. Không thể giữ lại, em bị bóng tối bao vây để khi tỉnh lại nhận ra mình chẳng còn gì cả.

An muốn lưu lại khoảng khắc này của các anh. Lấy điện thoại đứng nhích qua một bên để chụp, như thế này cũng tốt đúng không? Đứng bên cạnh nhìn các anh tỏa sáng rực rỡ thế này, em cũng đang xem như ước mơ mình được thực hiện đi.

Đến khi cả hai người ca sĩ ngoài kia hoàn thành phần biểu diễn của mình và bước vào, em đến khoe ngay mấy tấm hình mình chụp. Em luôn tự tin với con mắt thẩm mỹ của mình, từ âm nhạc thời trang đến mọi thứ liên quan, em đều có thể tạo ra dấu ấn tác phẩm đậm chất Đặng Thành An

"Em chụp hai người cùng khán giả nè. Đẹp hong?" - An

"Ê xịn vậy ba" - Khang

"Tí gửi anh xin với nha" - Hùng

"Thành An là một hệ tư tưởng có gu riêng" - An

"Giỏi quá, anh mong em cũng mau chóng có một tấm hình thế này..." - Hùng

"Thôi, chắc không ai còn muốn nghe và xem em đâu. Quên nữa, tí Hiếu đến đón em á, Hùng hong cần đưa em về đâu" - An

"Ừa cũng được, mấy giờ em về?" - Hùng

"Tí nè, Hiếu tới ời, em gửi hình cho Hùng nha. Anh về tới nhà nhắn em nha" - An

"Anh biết rồi" - Hùng

"Em về nha, yêu Hùng" - An

"Về trước à, Khang khùng" - An

Em gật đầu chào tổng lượt mọi người một vòng, trang bị kĩ càng liền đi ra ngoài. Nhắn hỏi Hiếu đang dừng xe ở đâu, sau đó rất nhanh đã tìm ra chiếc xe quen thuộc, Hiếu có bằng lái nhưng rất ít tự chạy xe, thường đi đâu cũng lấy xe máy, nay coi như hiếm hoi lắm á. An bước nhanh đến bên xe Hiếu, gõ cửa kính, xong mở cửa ghế phụ ngồi vào. Chiếc xe nhanh chóng khởi động

"Hiếu~" - An

"Mệt không?" - Hiếu

"Hong có mệt, vui lắm á" - An

"Muốn ăn gì không? Anh chở đi mua" - Hiếu

"Hoyyyy, Hiếu về nấu phở cho em đi" - An

"Khùng hả? Phở làm như mì gói" - Hiếu

"Sao Hiếu chửi em khùng?" - An

"Tại An vậy thiệt" - Hiếu

"An còn thương Hiếu, Hiếu đàng hoàng với An đi" - An

"Ăn phở thì đi mua" - Hiếu

"Òhhhhhhh" - An

Hiếu suy nghĩ chốc lác như muốn hỏi em gì đó lại không biết mở lời thế nào. Đứa nhỏ bên cạnh vẫn đang vô tư ngồi nghịch điện thoại. Anh muốn hỏi em chặng tiếp theo khi anh đi show 2N1D, anh muốn An đi chung với mình

"An" - Hiếu

"Hở" - An

"Tuần tới anh đi 2N1D á" - Hiếu

"Vậy hả? Đi vui vẻ nha" - An

"Anh muốn rủ em đi cùng anh" - Hiếu

"Sao dạ? Anh Khoa đâu không đi cùng anh" - An

"Bữa đó Khoa bận rồi, anh cũng cần người đi cùng phụ anh" - Hiếu

"Thì ra do không ai đi cùng Hiếu mới rủ An" - An

"Anh muốn An đi chung thật, có Khoa thì vẫn rủ em. Đi chơi cho thoải mái" - Hiếu

"Ừm làm trợ lý hở? Em không biết làm có bị Hiếu mắng không? Nghệ sĩ chăm ngược lại trợ lý được hong?" - An

"Được, anh lo cho em. Chỉ cần em đi cùng anh thôi" - Hiếu

"Sao dậy? Sao nay nhất định phải kêu em đi cùng dọ?" - An

"Hiếu sợ mình đi em bị bắt mất hỏ?" - An

"Ừa anh sợ thật" - Hiếu

"Hiếu bị ô vờ linh tinh òi, em sẽ bám Hiếu để Hiếu chăm sóc em hoài luôn" - An

"Anh không phiền. Đi không?" - Hiếu

"Năn nỉ An đi" - An

"Không" - Hiếu

"Cái đồ gia trưởng khô khan" - An

"Thương em là được" - Hiếu

"Vậy thì đi" - An

Anh nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, bất chợt cảm giác chiến thắng ùa đến làm anh phải mỉm cười đắc ý. Em nhỏ của anh đã nói sẽ luôn bám theo anh cho anh phiền đến bực bội cũng không tha, nhưng Hiếu lại thích cảm giác được An làm thế, em phải tin tưởng thì em mới ỉ lại. Anh luôn có những nguyên tắc, không thích ồn ào và ghét bị làm phiền, nhưng nếu là em thì được.

Nhưng hôm nay con chó con không ồn ào ríu ra ríu rít bên cạnh làm anh thấy hơi lạ. An chăm chú vào điện thoại, hình như xem gì đấy, anh thấy em cười tít cả mắt. Sự tò mò chưa kịp hỏi, An đã xoay qua khoe với anh, là đoạn clip Catch me do anh Hùng biểu diễn lúc nãy được up trên mạng xã hội

"Hiếu xem nè, anh Hùng ảnh hát hay quá à" - An

"Em thích ảnh lắm hả?" - Hiếu

"Ai mà không thích MasterD cho được. Màu nhạc của ảnh rất riêng, nghe phát biết Quang Hùng liền. Em thích âm nhạc của ảnh lắm. Em cũng thích của Hiếu nữa" - An

"Nếu em được chọn dream team ha. Nhất định phải có Quang Hùng cạng Negav. Chắc cả chục cú hit luôn cho coi." - An

"Nói Hiếu biết nha, Hùng chuẩn bị demo cho em luôn gòi ó. Em có giá lắm á" - An

"Dream team An có anh không?" - Hiếu

"Hoi, Hiếu hong...hong có Hiếu đâu" - An

"Tại sao" - Hiếu

"You có bao giờ nghĩ tới me đâu mà hỏi dậy" - An

"..." - Hiếu

"Hiếu không có trong dream team, chỉ có trong lòng của An thôi" - An

"Thật à?" - Hiếu

"Xạo làm chó" - An

"Em vốn là con chó con mà" - Hiếu

"Yahhhh, Hiếu" - An

"Rồi, rồi. Ông trời nhỏ của anh" - Hiếu

"An suy nghĩ lại òi, hong iu Hiếu nữa đâu" - An

Tính An vẫn vậy, trêu được người khác liền cảm thấy vui vẻ nên đôi lúc anh cũng mong em nhà mình sẽ luôn hạnh phúc thế này, vì Thành An chỉ hợp để vui vẻ thôi, đưa tay xoa rối tóc em làm đứa nhỏ la oai oái lên. Anh thì vui vẻ với thành quả của mình, còn An tay vuốt tóc mắt liếc ngang không vui chút nào hết, nhưng anh mặc kệ  Tầm 15 phút sau, trong xe chỉ còn tiếng nhạc cùng tiếng thở đều của em. An ngủ mất tiêu, em lúc ngủ ngoan ngoãn như con chó con, à không là mèo con. Ghé tiệm quen mua phở, là năm phần cho năm đứa. Không ba thằng còn lại chắc làm rùm beng cả nhà. Phiền lắm

Nhìn An ngủ thật ngon ở ghế phụ, chắc chơi cả ngày nên An cũng dần đuối sức. Thật ra cái hôm anh chạy đi tìm em, anh đã thấy em trước khi ở sảnh. Anh thấy em nói chuyện với một người con trai, nghe thì chắc là bạn cũ...à không thể gọi là bạn vì nó là người đã hại An, tung mọi tin đồn, địa chỉ nhà em muốn dồn em vào đường cùng. Hiếu nghe hết toàn bộ câu chuyện, anh biết em đã ra sức bảo vệ mọi người thế nào, em đã giải thích nhưng An à, nó không muốn nghe đâu. Người ta chỉ nghe những điều họ muốn mà không cần biết đúng sai, nó là ganh ghét vì sự thành công của em thôi, dù em có không làm gì, đố kị vẫn là đố kị thôi em

Lúc đó anh đã chạy ra cản mũi dao đang lao đến em, nhưng An của anh luôn mạnh mẽ đến vậy. Em luôn đặt sự an toàn những người em yêu lên hàng đầu mà quên mất em mới là mục tiêu chính nó nhắm đến. Không sao cả An, để anh bảo vệ em. Anh sợ em bị bắt mất là thật, nhưng việc anh sợ nhất có lẽ là mất em, em rời xa mọi người, em gặp nguy hiểm. Cái hình ảnh An khóc trong tuyệt vọng đau khổ cầm con dao tự kết thúc chuỗi đau đớn của mình, hình ảnh em nằm trong lòng anh lạnh dần, nó... ám ảnh anh đến hiện tại rất nhiều

"Nên là hãy để anh được phép che chở cho em, cho em an toàn" - Hiếu

-------------------------
Chương mới đến đây, dạo này tui bận nên viết cũng lâu một xíu. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha 💙

Cái gì không vui bên ngoài kia bỏ qua một bên cùng An chữa lành trong đây nhé 💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top