An yên tâm, dựa vào tụi anh

Thông tin em tự tử vì bị bạo lực mạng được thông báo, đó như cú đánh mạnh cho những người xem nhẹ việc dùng lời nói mắng nhiết dồn người khác vào đường cùng. Đây không phải tình trạng mới, nó chỉ là mới xảy ra ở showbiz Việt. Fan và những người yêu thương em buồn lo cho chính đứa nhỏ này, những người qua đường bắt đầu hoài nghi việc tấn công người khác vào đường cùng của một số bộ phận độc hại và quan ngại việc này sẽ ngày càng ảnh hưởng nhiều nghệ sĩ

Thành An sau khi được các anh cho xuất viện. Về nhà cũng xin anh lên page báo mình đã ổn với fan, Hiếu vẫn đang phân vân thì em đã nhảy qua Khang dụi mặt vào tay anh mè nheo

"Khangggggg....anh năn nỉ Hiếu giúp tao điiiiii" - An

"Mày đòi gì nữa hả?" - Khang

"Tao muốn onl để nói mình ổn để fan đỡ lo. Khang ơi, nói Hiếu giúp An điii" - An

"Công ty với page GN thông báo rồi mà, lo gì" - Khang

"Huhu ai mà hong biết, nhưng tao chính mình lên tiếng fan sẽ ổn định và an tâm hơn mò. Từ lúc tỉnh lại tới giờ điện thoại tao cũng bị mấy anh tịch thu điện thoại mất tiu òi có được lên đâu" - An

"Để coi" - Khang

"Hong ấy mày hay Hiếu có thể ngồi quan sát tao mà. Con người của social như tao mà không được cầm điện thoại. Nó bức rức lắm Khang ơi" - An

"..."

"Khang ơi~~ anh hổng thương An hỏ" - An

"Nhìn miệng mày là tao biết sắp nhõng nhẽo gòi á, thua thua với cái chiêu này của mày. Để tao nói với Hiếu. Còn nó chịu không thì mày năn nỉ nó đi" - Khang

"Nhưng tao sợ Hiếu mắng..." - An

"Mày mà cũng biết sợ hả? Yên tâm đi Hiếu không có nỡ la cục cưng như mày đâu" - Khang

"Mày xúi bậy đi. Hiếu đuổi tao ra khỏi nhà bây giờ" - An

Nói vậy em cũng đi sang Hiếu tung chiêu nhõng nhẽo. Hời ơi, Negav là ai chứ, là Đặng Thành An đó, em đã vòi được Hiếu cho onl để viết bài thông báo cho fan, nhưng dưới sự giám sát của anh đội trưởng Trần.

An cảm thấy mình đang rất ngoan nha, ngồi trên sofa bóc bánh xem phim uống trà sữa. Dạo này mấy anh cứ trông em như em bé, mà cũng được đi vì em thích được như thế mà. Nhưng bình yên quá thì chịu không nỗi, ông hoàng kiếm chuyện Hiếu Đinh cứ me trêu em. An đang ngồi thì Hiếu Đinh đi lại chắn trước màn hình tay cầm ly trà sữa của em hút rột rột...em giơ chân đá Hiếu cảnh cáo, nhưng không tới

"Ê, nhả ra" - An

"Anh em trong nhà mà anh uống có miếng mày đã la oai oái lên" - Hiếu Đinh

"Nhưng ly trà sữa này của tao, mày có trong tủ mà..." - An

"Nhưng tao thích uống của mày" - Hiếu Đinh

"Nè he, tao đánh đó" - An

"Tay chân ngắn ngủn mà đòi đánh ai, anh lại sợ quá" - Hiếu Đinh

"Ê nha ê..." - An

Đúng lúc Hiếu về, vừa mới vào cửa. Thấy người về đúng lúc, An nhảy xuống chạy đến méc Hiếu chứ còn sao nữa. Rất nhập vai, nhanh chóng mắt ướt ướt bĩu môi níu vạt áo Hiếu

"Hiếu..." - An

"Sao vậy?" - Hiếu

"Hiếu Đinh trêu em, ảnh uống hết trà sữa của em mất tiêu rồi" - An. Nói đoạn em giơ ly trà sữa cạn đáy chứng minh cho anh xem

"Hiếu Đinh không có trêu An nữa" - Hiếu

"Phạt nó đi Hiếu" - An

"Còn lần sau mày chịu trách nhiệm phần dọn nhà 1 tháng đó nha. Lớn mà không nhường em gì hết" - Hiếu

"Ủa...ê, không có lấy việc tư áp vào việc công nha" - Hiếu Đinh

"Hỏi mấy thằng kia nó cũng chịu thôi, do mày rồi" - Hiếu

"Đúng đúng" - Khang

"Gia đình này tiêu chuẩn kép quí dị ơi" - Hiếu Đinh

Hiếu lắc đầu vào phòng, chỉ còn An và Hiếu Đinh ở lại. An múa may chọc quê Judy, mà anh dám làm gì nữa đâu. Nhỏ này kêu lên tiếng "Hiếu..." là xác định anh ôm cái nhà này 1 tháng

"Anh mệt với tui chưa anh Judy" - An

Thành An cứ nghĩ cuộc sống của em sẽ rồi quay trở lại như thường, không mạng xã hội. Chán thì đi nghịch các anh, trêu mọi người. Thường mọi người đi diễn mà không có ai ở nhà, em sẽ phải đi cùng một người để chờ họ diễn xong. Có lúc em nhìn em rất nhớ sân khấu rất muốn hát cho mọi người nghe. Nhưng em sợ, sợ cái áp lực kia, sợ ánh mắt soi xét lại dồn em vào đường cùng. Em cứ bình bình ổn ổn không lộ diện, ra đường trùm kín lại sẽ không ai nhớ đến em hay nhận ra em. Hôm đó em đi với Khang đến trường đại học diễn, em buồn chán đang dạo vòng vòng vì em biết đa số sinh viên đều đang xem HurryKng hát òi nên không ai còn đủ thời gian để chú ý đến em. Nhưng hình như em tính hơi thiếu, có người hình như nhận ra em....

"Negav, ê Negav kìa...."

"Negav đó, chính là Negav"

Trong vòng 3 phút mọi tiếng la, tiếng hô. Tiếng chụp ảnh, đèn flash, mọi sự chú ý đổ dồn vào em. Tim em bắt đầu đập nhanh, An khó thở, chóng mặt em loạng choạng muốn ngã. May mà anh Hùng bước vào chuẩn bị diễn, anh đã đỡ em. Khoác áo của mình lên che cho em. Ekip mọi người che chắn thuận lợi đưa Hùng và em vào hậu trường chuẩn bị

"Gíp...Gíp em ổn không, không sao nữa rồi" - Hùng

An xém ngất xĩu trước áp lực, lo âu, may được anh Hùng giải cứu không thì chắc em là trò cười ở đây rồi

"Anh Hùng???" - An

"Ừ anh đây, sao em lại ở đây? Mọi người đâu" - Hùng

"Anh nhận ra em hả?" - An

"Sao lại không nhận ra An của anh cho được, em là người mà anh rất yêu rất quý đó" - Hùng

"Em ở đây chờ Khang diễn xong, mà lỗi em tại em buồn chán quá nên đi vòng vòng không nghĩ bị phát hiện" - An

"Gíp..." - Hùng

"Dạ?" - An

"Em ốm quá, dạo này vì công việc có chút bận, anh vẫn chưa qua thăm em được. Anh xin lỗi bé nha, lại đây cho anh ôm em một cái" - Hùng

"Hùng nay sến dạ, từ từ qua gặp em cũng được mà. Ôm tính phí đó nha anh giám đốc, dù gì em cũng nghỉ việc gòi" - An

"Nếu trả tiền vẫn có thể thấy em, ôm được em, cảm nhận được hơi ấm của em. Bao nhiêu anh cũng trả cho ngoại lệ này" - Hùng

"Chời ơi, haha anh Hồng ảnh sếnnn" - An

Ôm người anh của mình, em đang dần ổn định tâm lý hơn. Hùng vẫn luôn là gu bạn trai của các chị em, ngay cả em mà còn được ảnh chiều cỡ đó, lâu lâu em tưởng mình đổ ảnh gòi. Hùng tinh tế xoa xoa đầu em hỏi

"Gíp em đã ăn chưa, có muốn ăn hadilao mà em thích không?" - Hùng

"Được ạ? Nhưng để em hỏi Khang đã. Thực đơn mấy ảnh bắt An ăn hơi khắc khe, nhưng em cũng muốn đi hadilao" - An

"Ừa, có gì chờ anh xuống cùng em đi ăn. Anh đi chuẩn bị, anh diễn sau Khang thôi" - Hùng

"Dạ, biết rồi" - An

Tất nhiên An đã được đi ăn hadilao sau 5 phút năn nỉ Khang. An hứa sẽ ngoan ngoãn, làm đủ trò hết. Giờ mới có cảnh một cục bông trùm kín cả người, khoác tay Hùng đi vào quán ăn mà bỏ quên Khang đang lắc đầu bất lực phía sau

Cũng đã lường trước, hình chụp em ở trường đại học hôm ấy sẽ bị tung ra mà. Đương nhiên có những bình luận vui vì thấy em nhớ em, rất tích cực, mong em mau chóng quay trở lại, vẫn chọn ở lại chờ em thì cũng có những điều tiêu cực, họ nói em giả vờ để lấy lòng thương, nói em giả tạo, nói em vẫn còn sống thì hãy rời khỏi GN, nói em như kẻ ngán chân những người xung quanh em.

[Là Negav thiệt hả?]

[Ê tướng nhỏ xíu vậy hình như Negav, nay 2Khang cũng có diễn mà]

[Vậy mà vẫn còn sống ha]

[Sao bình thường mà chưa chịu rời khỏi GN nữa]

[Negav tụi em mong anh trở lại]

[Embes chờ em bé An nha]

[Ủa cứu được hả]

[ Ngáng đường sao không ch*t m* cho rồi]

[Mau khỏe rồi quay lại An nha]

[Nữa, dính liếu gì anh Hùng của tụi tao nữa]

[Ơ, thế vẫn còn nhởn nhơ bình thường được à]

[An ơi, cố lên, chị thương An lắm]

[Coi chừng thằng này giả bộ tự tử lấy lòng thương á]

[Bình thường được cũng hay, chắc giả bộ thôi chứ thằng này hèn]

[Anh An đây òy, đợi An vui vẻ quay lại cùng nụ cười thật xinh]

[Mặc kệ mấy kia đi An, ở đây có rất nhiều người yêu thương anh nè]

[...]

Mà những điều đó em vô tình thấy khi em vào lòng Hiếu Đinh lấy đồ, máy tính đang sáng, dòng bình luận của Judy vẫn đang soạn để compat với anti bảo vệ em. Những dòng bình luận đang nhảy liên tục trên bài viết về em. Mắc cười là em đang rất tập trung đọc nó, một bình luận tích cực xoa dịu không kịp trái tim đang bị thương chưa lành nay lại thêm những vết thương mới...đau đến không thở nổi

An như không kiềm được những cảm xúc dâng lên trong lòng, khó thở bức rức như đang bị bóp nghẹt lại. Em ngồi thụp xuống ôm đầu lắc ngoày ngoạy vừa khóc trong hoảng loạn, em hét lên

"Xin lỗi xin lỗi tha cho em đi...em xin...em xin lỗi. Em biết...lỗi...biết lỗi là của mình. Làm ơn..." - An

Hiếu, Khang, Hậu đang ở trong phòng riêng và cả Hiếu Đinh đang trong bếp nghe tiếng la của An đều hoảng hồn chạy đi tìm em. Thấy cảnh tượng em nhỏ đang ôm đầu lắc mạnh tiếng khóc trộn lẫn cùng tiếng nói. Hiếu chạy ngay đến ôm em vào lòng, tay xoa đều đều để đứa nhỏ trong lòng ổn định tinh thần

"An, An...anh nè, An...An" - Hiếu

Kêu thì kêu nhưng em đang mờ mịt chìm trong cảm xúc của mình. Hiếu đành lây em mạnh hơn, cứ để em ở trong những điều này. An sẽ bị kẹt mãi ở đó, không thoát ra được.

"An, anh Hiếu nè...An, tỉnh lại đi em, An tụi anh ở đây rồi, không sao nữa rồi" - Hiếu

"Hiếu...?" - An

"Là anh nè, không sao đâu An" - Hiếu

Đột nhiên em lùi ra, vừa chấp tay quỳ lạy miệng liên tục cầu xin

"Em xin lỗi, do em ảnh hưởng mọi người...em rời, em rời đi. Em xin lỗi, làm ơn, em xin lỗi, em xin lỗi các anh mà..." -An

Hiếu chòm người ôm em nhỏ này vào lòng thật chặt mặc em có vùng vẫy hoảng loạn. Hiếu và các anh dù có mạnh mẽ cỡ nào nhưng khi nhìn cảnh tượng này, nhìn đứa em mình yêu thương thành ra thế này, tất cả đều khóc. Rốt cuộc cũng chứng kiến nó, vậy

" Khoảng thời gian khủng hoảng trước đây em đã trải qua những gì? Nó còn đáng sợ gấp mấy lần nữa? Em làm sao có thể chống chọi lại với nó một mình? Do tụi anh vô tâm, không để ý những bất thường từ em. Thương em làm sao để có thể bù đắp cho em. An quay về được không? Quay về An vui cười của trước đây được không?"

Hiếu vẫn ôm em thật chặt, thì thầm trấn an xoa dịu em nhỏ. An cũng dần bình tĩnh hơn, Hiếu thả em ra lau nước mắt cho em. Mặt An vốn trắng giờ đỏ ửng lên, tèm lem nước mắt hết cả. Khang đưa ly nước ấm cho em uống để em ổn định hơn. Sau khi bình tĩnh lại, An biết mình rơi vào tình trạng hoảng loạn tâm lý. Nhỏ tiếng xin lỗi các anh

"Em nãy bị kích động quá em xin lỗi" - An

"Hay...em cho tụi anh lên tiếng nha" - Hiếu Đinh

"Hay là thôi đi ạ, em ổn mà không sao hết á. Em nghe mấy lời này quen gòi nên không sao đâu. Các anh lên tiếng, anti được dịp tấn công các anh, em không muốn điều đó xảy ra với mọi người" - An

"Nhưng mà..." - Hậu

"Em không sao thiệt, nãy bị kích động xíu à. Nhưng em quen rồi nên em sẽ ổn với nó. Một người bị thế này được rồi, các anh không có lỗi gì để bị thế hết" - An

"Được, tụi anh nghe em. Thôi về nghỉ ngơi đi An, mai đi tái khám rồi anh dẫn em đi mua đồ" - Khang

"Dạ, vậy em ngủ trước" - An

Thành An cũng bị mệt khi rơi vào tình trạng như thế, nó hao rất nhiều sức của em. Mệt về tinh thần lẫn cơ thể, rất nhanh An đã chìm vào giấc ngủ, mong là giấc ngủ này không gặp ác mộng. Mong là em ngủ tròn một giấc thật ngon

Hiếu Khang Hậu và Hiếu Đinh ra phòng khách. Cả bọn suy nghĩ rồi, thấy An ở tình trạng như thế tại thời điểm đó mỗi người đều có những nỗi niềm của riêng mình, team quyết định sẽ đứng lên để bảo vệ An,dù em có đồng ý hay không, các anh phải hành động để An biết và cũng để mọi người biết "Đặng Thành An không một mình". Phía GN sẽ làm việc với công ty, đồng thời bên công ty cũng tuyên bố dưới ủy quyền của GN, sẽ thu thập bằng chứng khởi kiện những người xúc phạm và nói những điều không đúng sự thật về Negav ra toà

"Tụi anh luôn nói sẽ bảo vệ em, em cứ việc đi phía trước sau lưng có GN. Những tổn thương em phải chịu quá đủ quá nhiều rồi, để tụi anh gồng gánh và thay em đương đầu với nó. An yên tâm, dựa vào tụi anh nha"

Gerdnang thông báo:

[Chúng tôi sẽ làm việc với luật sư và công ty, tiến hành thu thập bằng chứng những gì không đúng sự thật, những lời xúc phạm đến thành viên Negav. Xem xét và tiến hành khởi kiện những cá nhân xúc phạm người khác

Negav vẫn luôn là thành viên của GN, chúng tôi sẽ có những hành động cụ thể để bảo vệ em ấy.]

------------------------------

Chương này chữa lành mà phải hong, bệnh tâm lý cần thời gian để hồi phục và học được cách để sống cùng với nó. Mọi thứ đều cần thời gian, không có trời mãi âm u, rồi đến lúc bầu trời sẽ sáng nắng sẽ trong. Chỉ cần bên cạnh An có Gerdnang, có các anh em, có Embes thì An sẽ được bảo vệ yêu thương. Rồi một ngày khi An sẵn sàng, mọi thứ đều tươi sáng. An sẽ quay trở lại với chúng ta.

Đây là chương dài nhất cho đến hiện tại, suy nghĩ của mình cũng không thể hiện hết được qua lời văn nhưng mình cũng cố gắng lắm òi...mọi người thích idea câu chuyện gì không, cứ nói để mình note nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top