•MỘNG MỊ•

Trần Minh Hiếu×Đặng Thành An

×

Buổi chiều gió thổi se lạnh, bầu trời ngã màu đỏ sang tím. Đặng Thành An siết chặt tay Trần Minh Hiếu đứng trước nhà của gã, ánh mắt em kiên định nhìn gã dù đã ngấn nước từ lâu.

"Hiếu, Hiếu có yêu em không?"

Không chỉ giọng nói nghẹn ngào, cả cơ thể em gần như run rẩy. Trần Minh Hiếu không né tránh ánh nhìn, cũng không gạt tay em ra.

Ánh mắt gã lại đen láy, sâu thăm thẳm. Nhìn mãi vẫn không có hình bóng em trong đó.

"Không."

Lời nói được nhả ra từ miệng gã nhẹ nhàng, và lạnh lẽo hết mức. Cơ thể Đặng Thành An gần như mất hết sức lực, em ngã khụy xuống đất bàn tay vẫn siết chặt tay hắn không buông.

"Hiếu đừng đùa nữa..em.."

Chưa để em nói hết, gã gạc tay em đi. Quay lưng bỏ đi, mặc kệ em khóc lóc níu kéo gã phía sau.

×

Đặng Thành An giật mình tỉnh giấc, em nằm mơ thấy ác mộng. Mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt. Em quay sang nhìn người bên cạnh đang nằm ngủ, nheo mắt thẳng chân đạp người kia xuống giường.

Người bị đạp ngã lăn xuống giường không ai khác là Trần Minh Hiếu, người đã vứt bỏ em trong giấc mơ khi nảy. Gã hoang mang khỏi giấc ngủ vì cú ngã cơn đau ở lưng ập đến làm cho tỉnh.

Ngẩng đầu nhìn xem chuyện gì, gương mặt Đặng Thành An lúc này đã nhăn nhó, khóc sắp được một dòng sông dìm chết gã.

"Sao thế An, sao em lại khóc? Nín khóc nào, nhìn em khóc lòng anh xót lắm. Ngoan nói anh nghe chuyện gì?"

Cuống cuồng quên cơn đau bò dậy, nhảy tọt lên giường vỗ về lấy người nhỏ đang nức nở. Gã luôn miệng dỗ ngọt em, không quên hạ thấp tông giọng tránh làm em khó chịu.

"Anh không thương em nữa.."

"Anh đâu có?!"

"Có phải sau này anh sẽ bỏ em không?!"

Nghe em nói thế, gã chưa kịp sững sốt hay biện minh liền bị đánh tới tấp chỉ có thể dơ hai tay chống đỡ. Dù là thế nhưng em đánh như mèo cào sát thương chẳng nhiều.

"A...đau, anh đau An ơi"

Gã lại biết em mềm lòng, giở trò kêu đau khiến em hốt hoảng dừng tay xem xét.

"Hiếu đau lắm hả, để An xem..ưm."

Nhân thời cơ gã đớp lấy cánh môi em gặm lấy. Lúc đầu giật mình nhưng Đặng Thành An vẫn để yên cho Trần Minh Hiếu làm loạn. Khi dưỡng khí cạn kiệt em mới chống tay lên ngực gã vỗ vỗ muốn dừng.

"An lại nằm mơ thấy gì có phải không hửm?"

Em nhỏ gật gù gương mặt đỏ hết cả lên, Đặng Thành An không phải lần đầu như thế. Những lần nhìn vệ tinh xung quanh gã em đều tưởng tượng ngày gã rời đi. Nhiều lần mơ rồi giận gã, gia đình, bạn bè đều khuyên nhủ nhưng vẫn không nguôi lòng.

Ai biểu em có người yêu đẹp quá làm chi?

"Anh xin lỗi An nha"

"Hiếu xin lỗi cái gì?"

Em sụt sịt ngước mặt nhìn gã, trong đêm căn phòng len lỏi vài ánh sáng từ bên ngoài của sổ. Gió thổi tung một bên rèm cửa mang không khí lạnh vô cùng, nhưng đối diện với Trần Minh Hiếu bàn tay nắm chặt tay Đặng Thành An lại ấm áp vô cùng.

"Xin lỗi vì cho em cảm giác không an toàn."

Lúc này khi cả hai đối mặt nhau ở khoảng cách gần. Dù trong phòng tối đen, nhưng em vẫn thấy rất rõ.

Ánh mắt gã lấp lánh như sao sáng phản chiếu hình bóng em bên trong.

Trân thật vô cùng.

Bất ngờ Trần Minh Hiếu lần nữa hôn lấy cánh môi mềm, tách nó ra cuống lấy Đặng Thành An vào cơn đê mê mộng mị.

Em mơ hồ nghe loáng thoáng rằng gã bảo sẽ cho em ghi nhớ kĩ, bắt em ghi nhớ sự trân thực mà gã mang đến cho em.

Hai cơ thể cuống lấy nhau không rời, nửa tỉnh nửa mê Đặng Thành An ôm lấy cổ Trần Minh Hiếu cắn lấy.

"A~...An!"

"Anh đau thì không phải là mơ rồi..hehe"

Trần Minh Hiếu nhếch mép cười bất lực nhìn Đặng Thành An còn đê mê trong lòng. Gã ôm lấy đầu em, đặt một nụ hôn lên trán để xoa dịu.

"Yêu An nhiều"

"Em cũng yêu Hiếu nhiều nhiều"

×

END

[Xàm lúc đêm, mong mọi người thích;)]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top