Ngủ Mãi Nơi Biển Sâu
Trên cõi đời này
Muôn ngàn chắc chở
Em không thể thở
Với đống tiêu cực
Cùng cực bao ngày
Vẫn không đổi thay
Những điều tồi tệ
Cứ bán lấy em
Những ngày tồi tệ
Cứ thế mà đến
Em không chịu nổi
Cứ thế trôi nổi
Trong chính cuộc sống
Làn nước trông veo
Em gieo mình xuống
Làn sóng nhẹ nhàng
Mọi thứ mờ nhạt
Thân thể ngủ mãi
Dưới đáy biển sâu...
#Toriki
___________________________
...
Có những đứa trẻ, cuộc đời nó vốn không như bao đứa trẻ khác cùng chan lứa.Cuộc đời nó tâm tối đến mức diềm sâu nó xuống vực thẳm sâu tối mù, nó chẳn thể thở nỗi dưới sức ép của tiêu cực .
Nó hoang mang,hoảng sợ trước bóng tối, trước mắt nó là một màu đen.Nó hoảng loạn không tìm được lói thoát,nó gào khóc bất lực, nó muốn giải thoát cho bản thân.Nó cố gắng từng ngày chạy đi tìm một tia ánh sáng trong bất lực, nó khổ sở cùng cực cố chạy đua với bóng tối chỉ ước sẽ tìm thấy đc một chút ánh sáng CHỈ MỘT TIA NHỎ ÁNH SÁNG.
Nhưng rồi mọi thứ vẫn thế,vẫn cứ thế không đổi thay được gì.
Mọi thứ tưởng chừng chỉ là cơn ác mộng,chỉ cần tỉnh dậy mọi thứ sẽ khác đi.Đúng khi nó cố tỉnh dậy thì mọi thứ đã khác đi nhưng nó không tốt đẹp như những gì nó đã nghĩ.
Những điều tồi tệ bất đầu ập đến như một cơn sóng thần, nó không thể nào chạy chốn, đành cứ thế mà đối mặt,nó sống trong bóng tối chính nó tạo ra, nó mở mắt thấy rõ mọi thứ điều sáng nhưng sao cuộc đời nó lại không sáng được như những gì nó thấy.
Đứa trẻ đó sống sót qua từng ngày tồi tệ với những nụ cười giả tạo, những câu chuyện tích cực giả dối, lớp mặt nạ dính chặt vào ban mặt khi trước mặt mọi người chỉ khi đêm đến chiếc mặt nạ đó mới dần được gỡ bỏ,chả nó về với bóng tối nơi chỉ toàn tiêu cực và những giọt nước ấm nóng nhưng lạnh lòng nó, nó cố đi lục tìm băng cá nhân nhưng lại lấy nhầm lọ muối mà chẳn hay biết.Nó ngỡ rằng sẽ chữa lành được vết thương nhưng không ngờ chính sai lầm của nó đã khiến nó tự sác muối vào vết thương khiến vết thương đó ngày càng đau rỉ máu và dần nghiêm trọng đến mức bản thân nó bất lực không thể chữa lành.
Và rồi nó cũng là một đứa trẻ làm sao chịu được những thứ đó, rồi nó cũng phải khóc vì quá đau như bao đứa trẻ ngoài kia mà thôi,nhưng chỉ khác những đứa trẻ kia còn có người ôm và vỗ về còn nó chỉ biết khóc trong âm thầm đến kiệt sức.Cứ như thế nó dần như mất cảm xúc, nó vô cảm, nó không vui không buồn đơn giản là nó trống rỗng lênh đênh trôi nổi giữa dòng đời.
Đêm cũng đến, cũng là lúc nó thả mình vào làng nước trông veo rồi những suy nghĩ bất chợt hiện lên.
Rồi một ngày nào đó nó sẽ gieo bản thân xuống dòng nước mát,nhẹ nhàng từng cơn sóng,mờ nhạt từng dòng suy nghĩ, rồi dần dần bản thân nó chìm vào giấc ngủ, động lại giọt nước mắt,còn mãi hình bóng ngủ yên dưới đáy biển...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top