1.

đáng lẽ ra, em nên có một cuộc sống tốt hơn, nhưng cuộc đời không cho em như vậy.

từ thuở nhỏ, em là một cô bé năng động, vui vẻ, hòa đồng nữa. em được mọi người yêu quý rất nhiều. mỗi ngày mới đến với em đều tràn ngập niềm vui. nhưng biến cố đã xảy ra không lâu sau đó...

khi em lên cấp hai, một môi trường mới lạ, nơi em cần cởi mở để đón nhận những thứ trong mái trường thì một vài điều không mấy tốt đẹp đã kìm hãm em lại, từ một con người hướng ngoại, giỏi giao tiếp, em đã tự thu mình lại lúc nào không hay. bởi vì một sơ suất của em trong lúc kiểm tra bài cũ, cả lớp gần như không ưa em và em dần có ít bạn hơn. dù vậy, mỗi ngày đến trường, em đều tận hưởng niềm vui cùng những người bạn được em coi là thân nhất của mình lúc đó. em cũng cố gắng rất nhiều và em đã mang lại những giải thưởng cho nhà trường, được thầy cô công nhận. dù ở trên trường, em có gặp khó khăn nhưng em vẫn cho đó là bình thường. đếm từng ngày trôi qua, em thầm nhủ:

rồi quãng thời gian này sẽ trôi qua nhanh thôi...

đến khi cuối cấp, trong đầu em vẫn luôn nhẩm câu này. cho đến một ngày tình cờ, em quen được một bạn trên mạng xã hội. em và bạn nói chuyện khá hợp nhau. chính vì thế, không lâu sau đó, bạn ấy quyết định tỏ tình em, em đồng ý. giờ em chỉ mong thời gian trôi đi thật chậm để em được trò chuyện nhiều hơn với người mình yêu, đơn giản vậy thôi.

nhưng em vẫn không thể ngờ trước được một điều. anh ta quyết định chia tay em vì cho rằng em xấu tính, trong khi em và anh ta còn nhiều hứa hẹn đang dang dở. em buồn lắm nhưng em không để nỗi buồn đó ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của em. trên lớp, em luôn tập trung học bài để quên đi nỗi buồn, nhưng mấy đứa không ưa em đâu để em yên. chúng nó liên tục nói xấu em. rồi đến một hôm, em mới vỡ lẽ, bọn nó là người đã khiến mối tình của em đổ vỡ và một trong số chúng là người tình mới của người yêu cũ em. mà họ vẫn không thể buông tha cho em. đôi lúc, họ lại nhắn tin, quấy rối em vì họ cho rằng em đã mắc tội với họ, trong khi chính họ là người đã buông những lời phũ phàng với em. nỗi buồn này chưa nguôi, nỗi buồn khác lại đến, nhưng em vẫn đủ mạnh mẽ để vượt qua.

rồi quãng thời gian này sẽ trôi qua nhanh thôi...

em lại nhẩm trong đầu một lần nữa.

vậy mà, khi em còn phải chống chọi với những lời nói tiêu cực, người bạn thân nhất của em cũng rời bỏ em đi, không một lý do. bạn ấy chửi em, cho rằng chơi với em khiến bạn ấy phung phí thanh xuân, trong khi đó em còn chẳng biết em đã làm gì sai để bạn ấy phải trách em nặng lời như vậy. cuối cấp còn là khoảng thời gian áp lực nhất, quyết định đến tương lai sau này. căng thẳng, áp đặt, chèn ép, chì chiết, mệt mỏi. sau đó, em nhận ra mình đã bị bệnh tâm lí khi được bố mẹ đưa đi khám. cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, em giấu nhẹm nó đi, không cho ai biết. nhưng biến cố cứ chồng chéo lên em, ở trường, em đã không thể yên ổn, về đến nhà, em còn phải nghe những lời áp đặt của bố mẹ, họ muốn em phải đỗ cấp ba với điểm số cao, họ muốn em phải vào được lớp chọn của trường. họ còn mang em ra so sánh. từng ngày trôi qua, em đều nghe mắng phát chán đến nỗi em không buồn nghe nữa rồi. giờ đây, em chỉ biết cắm mặt vào những thiết bị điện tử, nơi giúp em cảm thấy vui vẻ hơn sau một ngày dài. nhưng em thừa biết mình không thể như thế này mãi được.

con người em như chia thành hai phe. một nửa thì khuyên em sống tiếp còn nửa kia thì mong em giải thoát cho đỡ mệt mỏi. vì vậy, em rất đau đầu về chuyện này. đã có lần em từng cầm trên tay con dao, mân mê nơi cổ tay đầy mạch máu, em muốn khắc trên đó một đường thẳng thật đẹp nhưng em không thể, sự yếu đuối đã níu em lại. em đi dạo xung quanh, dường như nơi nào cũng tạo điều kiện cho em thực hiện một việc mang tính quyết định, mà em nhát lắm, sao dám làm đây? em chỉ biết thở dài một hơi.

ngày sinh nhật của em, em mở bức thư em viết tặng mình từ ba năm trước, những nét bút mà em lớp sáu gửi gắm và hi vọng vào em hiện tại. đọc xong, nước mắt em từ từ chảy xuống, ướt đẫm mặt bàn. em gửi lời xin lỗi đến bản thân trong quá khứ, bản thân em không thể làm được những gì trong bức thư này cả.

sau những chuỗi ngày đấu tranh tư tưởng, cuối cùng, em đã chọn được con đường đi cho mình...

buổi tối hôm thứ bảy đó, em vẫn ngồi ăn cơm vui vẻ bên gia đình nhưng em cũng chỉ ăn uống qua loa rồi lên phòng học. em bỏ sẵn giấy, bút lên bàn chuẩn bị viết tâm thư. em dành những lời tốt đẹp vào từng lá thư em muốn gửi và cũng không quên nói lời xin lỗi. viết xong, em dọn dẹp bàn học cẩn thận rồi đi ngủ sớm. em mỉm cười, nhìn quanh căn phòng mình yêu quý rồi nhắm mắt.

ngày chủ nhật, một ngày cuối tuần để nghỉ ngơi nhưng em phải học tù tì từ sáng. em vác bộ dạng mệt mỏi về nhà và chỉ có thể nghỉ một chút vì chiều em còn phải đi học từ sớm.

đến buổi chiều định mệnh ấy, em vẫn sửa soạn, cắp sách đi học như thường lệ. em chào bố mẹ, ngắm nhìn những khung cảnh này lần cuối. em bước vào thang máy nhưng... ô kìa, sao em lại muốn di chuyển lên trên chứ, trong khi đó, muốn đi học, em phải đi xuống dưới mà? thang máy mở ra, trước mắt em là một sân thượng rộng lớn, em đi xung quanh, như không thể tìm ra lối thoát nhưng em đã tìm được rồi. em bước lên trên thành lan can, từ từ bỏ lại cặp sách xuống nền. em lục lại trong túi, lấy ra bức thư tay đó, nhưng lần này em đã khóc, em khóc nhiều lắm, tờ giấy trên tay em cũng trở nên nát vụn vì thấm nước. em dang tay ra, khí trời hôm nay thật mát mẻ, gió nhẹ nhàng thổi qua tóc em khiến em cảm thấy khoan khoái, dễ chịu nhưng có chút đượm buồn và em biết khoảnh khắc ấy sẽ chẳng kéo dài được lâu.

em nhìn xuống dưới, độ cao đó chắc cũng đủ rồi. nhưng em sợ lắm. em thầm thì, lí nhí nói vài câu:

"tôi xin lỗi, tôi là một người không tốt. tôi xin lỗi, tôi đã khiến các người phải ghét tôi."

"con xin lỗi vì con không nghe lời bố mẹ. con xin lỗi vì con không thể đúng theo kì vọng của bố mẹ, xin bố mẹ tha thứ cho con..."

có lẽ khi em làm việc này, có người sẽ trách em ngu ngốc, chỉ có vậy mà làm phung phí cả đời người, nhưng họ đâu phải là em, họ đâu hiểu rõ và biết được em đã phải gánh chịu và chống chọi với những gì. em đau đớn lắm. em cảm nhận tấm lòng mình trong cơ thể tàn tạ này, nơi tâm hồn em đã chết từ lâu. em mỉm cười.

"vậy là tâm hồn này sẽ được hòa cùng cơ thể mình rồi..."

người ta có thể nghĩ em ngốc nghếch, nhưng đó là ý nghĩ của họ và em không cho rằng như vậy. em nghĩ kĩ rồi. chỉ có cách ấy mới giúp em giải tỏa khỏi những thứ đau khổ trong cuộc sống này. từng ngày qua đi, những suy nghĩ tiêu cực cứ bao trùm lấy em, em muốn trở nên tích cực hơn nhưng em không thể, vì một người yếu đuối như em không có đủ sức để vùng ra. bản thân em là một người bị động, luôn bị tác động bởi những thứ xung quanh. em hiểu rằng em còn trẻ, cuộc đời của em còn dài nhưng với tình trạng này, liệu tương lai của em có rộng mở hay vẫn đen tối như hiện tại? tuy nhiên, em biết cách tốt nhất (em cho là vậy) để thoát ra khỏi những điều không hay đó. em thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra đi.

em nhắm mắt, dang tay ra, ngả người về phía trước. chân em trượt khỏi thành ban công. em đang rơi xuống kìa, em nhận ra tại sao có người lại thích nhảy dù, giờ em được trải nghiệm rồi. em hé mắt ra, em sắp chạm đến mặt đất rồi. em không còn gì để hối tiếc nữa, em sẵn sàng để đối mặt rồi...

em nghe nói trước lúc lâm chung, con người sẽ có bảy phút để hồi tưởng cuộc đời và em cũng có. vì em thấy cuộc đời của em ngắn nên mỗi khoảnh khắc lại có nhiều thời gian hơn. từng kí ức hiện ra, từ lúc em còn vui vẻ bên đám bạn, cho đến khi em bó buộc mình, vui, buồn đủ cả, dù thời gian ấy không kéo dài được bao lâu nhưng em cảm thấy em đã sống đủ rồi...

một tiếng vang trời vọng ra. một người vô tình phát hiện ra em khi đang đi dạo. bảo vệ tòa nhà lên căn hộ của bố mẹ em báo tin. bố mẹ em ngỡ ngàng, lập tức chạy xuống dưới sảnh tòa nhà, trước mặt họ chỉ là một vũng máu đỏ tươi với từng mảnh vụn của cơ thể em, nhưng họ vẫn không tin đây là em. buồn cười thật, đến khi em đi, họ vẫn không thể đặt lòng tin vào em. ông bảo vệ cầm trên tay một chiếc cặp sách, họ nhận ra đây chính là cặp của con gái họ. lúc này, họ mới chấp nhận sự thật. mẹ em ngã khụy, bật khóc nức nở trong vòng tay bố. bố em đứng khựng lại trước cảnh tượng này. nhưng làm vậy, em cũng đâu thể quay về được?

vào nhà, bố mẹ em chạy lên phòng của em, thấy những lá thư được xếp ngay ngắn lên bàn, bố em cầm một bức thư có ghi "gửi bố mẹ," để hai người cùng đọc, họ không nghĩ đến việc một người như em lại chắt chứa nhiều tâm tư đến vậy, nhưng giờ đã quá muộn.

nhìn cảnh người ta nhặt từng mảnh xác vỡ từ thân thể em, trong lòng bố mẹ em không khỏi đau xót. lúc lò hỏa táng được mở ra và thân xác em được cho vào bên trong lò, mẹ em lại không thể kiềm chế lần nữa. bố vừa ôm mẹ vừa chờ đợi...

cửa lò mở ra. lúc này, em đã biến thành tro bụi. mẹ em khóc nấc lên. bố em, một người mạnh mẽ, trụ cột gia đình, vẫn để nước mắt chảy dài trên má, họ ôm lấy hũ tro cốt mà khóc, thực sự thì lúc ấy, bố mẹ em chẳng biết làm gì ngoài... khóc, chỉ vậy thôi.

ngay trong sáng hôm sau, bố mẹ em đã xin nghỉ làm, đi dán tờ rơi khắp khu nhà ấy, vừa dán, vừa không kìm được nước mắt. cô giáo em cũng nghẹn ngào, bây giờ chỉ ghi số một ở cạnh chữ vắng cũng thật khó khăn. cô đọc bức thư em viết cho cả lớp nghe, nước mắt lưng tròng. có người tiếc thương cho em nhưng cũng có người hả hê, nhưng biết sao được, đó là cuộc sống.

đám tang của em diễn ra vào đúng chiều ngày hôm đó, bố mẹ em đầu quàng khăn tang, đi từng bước chậm rãi vì không còn sức. mẹ em thương em lắm, đến lúc ra đi, em không thể là một thi hài nguyên vẹn. bố em cố nuốt nước mắt vào trong, trách cuộc đời vì sao lại để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. cầm trên tay di ảnh của em, bố mẹ không thể kìm lòng, nhưng em đang cười với bố mẹ em mà, sao khi nhìn ảnh em, bố mẹ lại khóc vậy?

đến nơi chôn cất, nhìn từng cuốc đất vùi lấp hũ tro cốt em là từng giọt nước mắt bố mẹ em kìm lại vào trong. trái tim họ như bị bóp nghẹn, mắt của hai người đỏ ửng vì phải nén lại bao nhiêu hàng nước mắt. các thầy cô và chỉ một vài người bạn đến dự đám tang cũng rơi lệ. em biết không có bao nhiêu người thương cảm em hết. nhiều người cũng đến chia buồn với gia đình em, họ cũng tiếc thương cho số phận một người con gái trẻ như em, hồng nhan mà bạc mệnh.

về đến nhà, di ảnh của em được đặt cùng ảnh của ông bà, vậy mà em được gặp ông bà rồi, em vui lắm, nhưng bố mẹ em lại buồn sầu. tối đó, khi ăn cơm, mẹ em vẫn vô thức chuẩn bị thêm một chiếc bát, một đôi đũa và xới thêm một bát cơm cho em, nhưng em đâu còn? bố mẹ em ăn cơm nhưng bữa cơm không hề yên ổn như mọi ngày, mẹ em vừa ăn vừa khóc, bố em tự trách bản thân mình. có lẽ sự mất mát này là quá lớn với gia đình em rồi. sự ra đi của em đã khiến nhiều người phải buồn rồi. nhưng em đã thực hiện được sứ mệnh của mình và em đã thỏa mãn với nó rồi. không sao, em sẽ luôn ở đây, theo dõi và che chở cho những người em yêu quý. em chỉ mong một điều thôi.

"bố mẹ và mọi người... đừng buồn nữa nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top