Unexpected Talk
Dạo này mọi việc vẫn vậy, mọi người vẫn đi sớm về khuya, vẫn cùng nhau đùa giỡn, vẫn dốc sức luyện tập, vẫn là ăn no ngủ yên, chỉ có một người lại không như vậy. Dạo gần đây, Junkyu rất lạ.
Và em người thương cũng nhận thấy như thế.
Từ khi nào nhỉ, gấu Koala không còn cười nhiều nữa, đôi khi lại chìm vào trầm ngâm, lâu lâu lại buột ra tiếng thở dài, lắm lúc thì trông mệt mỏi quá chừng. Từ khi nào... mà em để ý kĩ đến thế nhỉ?
Hôm nay lại là một ngày dài mệt nhọc trong phòng tập. Bước ra từ phòng tắm, Yedam lượn lờ vài phòng quanh nhà bếp, muốn tìm chút gì đó cho căng cái bụng đang xẹp của mình. Rốt cuộc lại không tìm được gì khác ngoài mấy bịch bánh mà em cho là nhạt nhẽo của Jaehyuk.
Đành ăn tạm vậy.
Miệng đều đều nhai mấy mảnh bánh, tay lại cầm theo lon nước ngọt, em nhìn ra hướng cửa sổ nơi những hạt mưa vẫn đang liên tục rơi trên cửa kính và bệ cửa sổ. Chẳng quan tâm chúng có đập vào kính và vỡ tan thành những giọt li ti. Cứ như thể chúng muốn phá đi tấm kính này mà bắn cả vào trong. Đột nhiên, em thấy hạt mưa thật giống hyung ấy. Dù có đau đớn, cũng không ngại ngần mà lao vun vút tới phía trước, dù đôi lúc có mỏi mệt, cũng không cho phép bản thân bỏ cuộc, môi vẫn cố định một nụ cười.
Hyung đang làm gì nhỉ? Từ lúc nói chuyện với Hyunsuk hyung mấy hôm là trông khác thường hẳn. Không biết có sao không? Đi xem hyung ấy thử nào.
Thế là, Yedam miệng nhai bánh, tay ôm bánh, tay cầm hai lon nước ngọt hướng về phía phòng chung của hai người.
* * * * * * * * * * * * * * *
Junkyu ngồi nơi cửa sổ duy nhất của căn phòng ngủ, nhìn ra ngoài khung cửa, hướng đến những hạt mưa đang rơi, ngắm nhìn chặng đường từ mây trời đến không trung rồi lại đáp lên tấm kính và vỡ tan thành những giọt li ti của mưa. Cứ lẳng lặng như thế, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì.
Junkyu đang ngồi vẩn vơ trong thế giới riêng của mình, thả hồn theo mây trời để tìm lấy cảm hứng cho những nốt nhạc lộn xộn vừa chợt lóe thì có tiếng gõ cửa vang lên và xuất hiện đằng sau cánh cửa là mái đầu nâu nâu của anh già:
"Junkyu à, nói chuyện với anh chút đi"
"Vâng ạ" - Junkyu đành tạm gác những nốt nhạc qua một bên, thầm mong chúng sẽ không vì cậu lơ là mà bỏ trốn mất theo mây trời.
Hyunsuk chầm chậm ngồi lên giường đối diện nơi chiếc ghế cậu đang ngồi.
"Anh không muốn dài dòng. Chúng ta cũng không phải người xa lạ nên anh sẽ nói thẳng vào vấn đề nhé."
Junkyu im lặng, ngầm đồng ý.
"Em thích Yedamie phải không?"
Junkyu thật sự bất ngờ. Cậu vẫn chưa nói với ai về tình cảm của mình. Cậu chẳng có ý định nói nó ra đâu, chôn chặt nó nơi đáy lòng, chỉ thầm lặng mà dõi theo, mà chăm sóc cho em. Cũng chưa từng nghĩ tình cảm này lại bị phát hiện, vốn dĩ cậu đã nói ai nghe. Vậy mà vị hyung này không biết vì sao lại biết về mối tình đơn phương này của cậu. Cậu nên trả lời như thế nào đây? Phủ nhận? Cậu nghĩ nó sẽ vô ích thôi vì nếu Hyunsuk đã đến hỏi cậu thì có lẽ dù cậu phủ nhận mạnh mẽ đến đâu, anh già cũng đã có sẵn câu trả lời cho mình.
Đôi tay hơi run, tia kinh ngạc lộ liệu nơi đáy mắt. Junkyu không ngờ anh già biết, mà nếu không ngờ thì càng không biết phải nói gì lúc này.
'Bình tĩnh nào, Junkyu! Bình tĩnh nào!'
"...Vâng ạ." - Với âm giọng hơi run, Junkyu nhỏ tiếng trả lời.
"Vậy em định làm sao?" - Anh cả vẫn đều đều lên tiếng, không la rầy, không mắng chửi, không một sắc thái tiêu cực nào được thể hiện qua giọng nói, nhẹ nhàng như hỏi nhau ngày hôm nay có dự định gì.
Junkyu chỉ có thể im lặng. Tình cảm của cậu nhưng phải làm sao với nó thì ngay cả cậu cũng chẳng rõ.
"Em có từng nghĩ đến việc nói ra không Junkyu? Em biết đấy, anh khá chắc là các thành viên sẽ không ghét bỏ hay kinh tởm gì em đâu - phòng trừ em nghĩ đến thôi - và anh cũng chắc là mọi người đều ủng hộ em. Nhưng vấn đề là debut và sau debut kìa. Paparazi, antifan,... " - Nhìn thấy cậu em mím môi, Huynsuk đành phải lên tiếng.
Lại một lần nữa, khoảng lặng kéo dài. Cậu chẳng phải mấy đứa nhóc ngây thơ, trải qua từng ấy thời gian thực tập, từng ấy chuyện trong quá khứ và đọc qua từng ấy các mặt báo chuyên mục "Stars and Idols" cũng đủ để khiến cậu hiểu chuyện sẽ như thế nào nếu tình cảm này lọt vào ống kính của phóng viên. Tuy nhiên, từng ấy thứ hiện ra trong đầu cậu là từng ấy lần cậu tránh né. Những tờ báo, dòng chữ, tấm ảnh mong manh nhưng sức tác động quá lớn. Chỉ cần một bước đi lệch quỹ đạo, mọi thứ sẽ tang hoang và hỗn độn tựa một cơn lốc cuốn qua. Thực sự đấy, rất đáng sợ, cậu chẳng dám đối mặt. Nhưng dù né tránh, những thứ đó vẫn luôn ẩn hiện trong từng suy nghĩ của cậu, chúng như ma quỷ, có mặt ở bất cứ ngõ ngách nào, đuổi theo một Junkyu nhỏ bé - đang chạy trối chết để cứu lấy bản thân - và vờn cậu như một thú tiêu khiển. Và đến khi thấy đủ, chỉ cần một cái búng tay của chúng cũng đã đủ nhấn chìm cậu xuống một vũng lầy đen tối, một biển chết căm lặng...
"Anh yên tâm. Em khô..." - Junkyu nắm chặt bàn tay, mồ hôi ngày càng nhiều theo chiều dài cuộc nói chuyện. Khá là căng thẳng đấy.
"Tình cảm của Yedam thế nào?" - Hyunsuk đột nhiên cắt lời - "Em có từng nghĩ Yedam cũng có chung cảm xúc với em không Junkyu? Em đang định trả lời anh chắc chắn là không đúng chứ? Anh quá hiểu em mà." - Hyunsuk khịt mũi ra chiều đắc ý - "Nhưng không phải tự nhiên anh biết được tình cảm này đâu. Và anh chắc là sau khi nghe anh nói khi nãy thì em sẽ càng không nói ra. Nhưng mà Junkyu, anh cũng là một thành viên của nhóm, anh còn xem hai đứa như gia đình nên anh không muốn hai đứa phải hối hận hay bỏ lỡ gì cả." - Hyunsuk đột nhiên dừng lại, im lặng đôi chút như cân nhắc việc sắp nói - "Vì thế, anh sẽ nói em nghe điều này, nhớ tiền bối Jinyoung nhóm anh Gon và Seunghun không?"
"Vâng..." - Junkyu không biết tại sao lại liên quan đến vị tiền bối kia nhưng cậu vẫn trả lời câu hỏi của anh lớn.
"... Haizzzz. Đừng sốc nhé. Anh Gon và tiền bối đang quen nhau đấy." - Hyunsuk trả lời con gấu đang trưng ra khuôn mặt đầy thắc mắc.
"Gì cơ?!?!?!?" - Cậu trai khi nãy còn cúi gằm mặt, tay nắm chặt, nói chuyện nhỏ nhẹ giờ thì hét to và trợn cả mắt vì kinh ngạc.
"Nhỏ tiếng thôi, thằng nhóc này. Chuyện này chỉ có thành viên nhóm anh ấy, Seunghun và anh biết thôi đấy. Lần trước, đi gặp Gon hyung cũng vì chuyện của nhóc đấy."
"Vậy là anh Gon cũng biết chuyện của em sao?" - Junkyu trán đầy hắc tuyến hỏi.
"Xin lỗi nhóc nhưng ừ, anh kể anh ấy nghe rồi. Hai người họ chắc cũng như em thôi. Anh thì chẳng biết khuyên em sao hay làm gì với tình huống này nên chỉ còn cách đi gặp Gon hyung. Anh ấy bảo nói ra chuyện của hai anh ấy đi rồi em sẽ tự có câu trả lời cho mình." - Hyunsuk lại tiếp tục với cái tông giọng đều đều - "Anh nói xong hết rồi đấy. Tùy vào lựa chọn của em thôi. Giờ thì nghỉ đi, nhóc. Anh dám khẳng định em chẳng thể làm được gì ra hồn nổi đâu. Có gì thì cứ nói anh, anh sẽ giúp em. À! Gon hyung bảo nếu em cần gì thì cứ gọi cho anh ấy. Giờ thì anh đi đây. Ngủ ngon nhé ...
Mà nè... đừng để ai phải tiếc nuối." - Hyunsuk bỏ lại câu nói trước khi đóng lại cánh cửa phòng.
Giờ đây, Junkyu đang ngập trong vô vàn câu hỏi tại sao, nên làm thế nào mới là tốt. Suy cho cùng, né tránh cũng không phải là cách. Nếu như anh già nói thì có lẽ tình cảm này chẳng vô vọng như cậu vốn nghĩ. Nhưng kết quả nào cho một tình yêu trái với tự nhiên? Chẳng phải điều gì tốt đẹp. Quá nhiều thứ cậu phải đối mặt và cả em cũng thế nếu cậu nói ra chúng. Em là ánh sáng, là dịu dàng của cậu mà. Nếu ánh sáng đó không còn tỏa chiếu, nếu dịu dàng đó hóa đau thương, mới là khi cậu không thể gồng gánh được nữa.
Có lẽ mình sẽ ổn thôi, chẳng sao cả
... nếu em ổn.
"Em có từng nghĩ đến việc nói ra không Junkyu?"
Nói ra sao? Câu trả lời là không nếu là trước kia còn bây giờ thì là có thể. Hyunsuk là người anh vô cùng thân thiết với cả hai, sống cùng nhau, tập luyện cùng nhau, vui đùa cùng nhau và đôi khi là... buồn cùng nhau. Anh quá thấu hiểu Junkyu và Yedam. Hơn nữa, có thể cậu là người trong cuộc, đầu óc mờ mịt, không tỉnh táo, anh lại là người ngoài cuộc. Xét đến phương diện nào, lời của Hyunsuk cũng có khả năng rất cao. Nếu thế thì Junkyu buộc phải nói ra thôi. Chính là vì có lẽ đây chẳng phải tình yêu một phương nữa. Tình cảm của em Junkyu chẳng thể định đoạt được. Đó là sự tôn trọng cần thiết dành cho em lẫn mối quan hệ của cả hai.
Còn cậu?
Tôi sẽ ổn thôi dù em từ chối hay chấp nhận... chỉ mong em đừng đẩy tôi đi...
"Hyung à! Anh đang làm gì ở cửa sổ vậy?"
Chợt một chất giọng ấm áp vang lên bên tai cậu, kéo cậu ra khỏi mê cung những ngổn ngang trong đáy lòng. Không cần đoán, cậu cũng biết được đó là ai. Giọng nói đó quá quen thuộc đối với cậu. Nếu nói về giọng nói của Yedamie đối với cậu thì đó là một tác phẩm được chạm khắc một cách tỉ mỉ. Những đường nét uốn lượn, những hoa văn tinh tế, một tác phẩm nghệ thuật mĩ miều trên mảnh thủy tinh trong suốt và sáng lóa. Chính là nhớ đến khắc ghi trong tiềm thức.
Cậu quay người về phía giọng nói kia, nhìn thấy em đang mỉm cười tươi rói, hai tay lỉnh kỉnh nào là bánh nào là nước ngọt tiến vào giữa phòng.
Cậu nhẹ mỉm cười với em, cảm thấy tốt hơn rất nhiều nhờ vào nụ cười và hai vầng trăng khuyết trên khuôn mặt ai kia.
"Chỉ ngồi chơi thôi."
Em người thương nhận thấy hyung đang khá hơn thì trong lòng yên tâm mấy phần. Miệng được dịp chủ hớn hở lại liến thoắng liên hồi nào là về hôm nay tập như thế nào, đi học thú vị ra sao hay là khẩu vị của Jaehuyk tệ ra sao.
"Hyung, anh nhìn đống bánh bày đi. Thật sự là dở lắm đó. Nếu không phải đói thì em sẽ không ăn chúng đâu. Anh ăn th..."
Junkyu chỉ im lặng mỉm cười lắng nghe thật rõ từng từ em nói. Đánh mắt nhìn quanh căn phòng, trong phòng lúc này chỉ có cả hai, tình thần của em nhỏ cũng rất là tốt, cậu cũng đã suy nghĩ kĩ, nước cũng có sẵn để em uống cho đỡ sốc, thời cơ quá hợp lí rồi này. Junkyu không nhịn được thắc mắc một câu.
Hình như ông trời cũng muốn mình mau nhanh thì phải?
"Yedamie à, anh có chuyện muốn nói."
_______________________________________
Xin chào!
Mình là tác giả của chiếc fic này đây. Đúng ra chap mới sẽ không được public vào hôm nay đâu vì mình còn chưa viết xong nhưng có một sự việc đã xảy ra và nó đã đốc thúc mình ra chap mới vào ngay ngày hôm nay.
Thực ra, ban đầu chap mới này nội dung ra sao đến tác giả là mình cũng không rõ vì khoảng thời gian đó mình gặp vấn đề với việc tìm ý tưởng. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, có một tin buồn đã xảy ra. Mình vốn không phải một đứa quá phát cuồng hay gọi là chỉ biết cắm đầu vào Kpop nhưng mình cũng có những con người mà mình rất yêu thương. Tin buồn đó là lí do mà mình ra một chiếc fic ngoài kế hoạch, được viết theo dòng chảy cảm xúc và suy nghĩ của mình. Tin buồn đó cũng là một phần vì sao chap mới này có nội dung như các bạn vừa đọc.
Mình biết khả năng mình không cao, cũng không thay đổi được gì nhưng mong các bạn nào đã qua đây, đọc được những dòng này hiểu được những áp lực, nỗi sợ hãi, lo âu như con sóng ngầm trong mỗi một con người dưới ánh hào quang kia. Mong các bạn dù có ghét cũng đừng buông những lời lẽ gây tổn thương. Sức mạnh của lời nói khủng khiếp hơn bất kì điều gì mà mỗi chúng ta nghĩ đến.
Rất cảm ơn mọi người đã đọc những dòng trên của mình và vì đã ủng hộ fic của mình.
#Tôi viết những dòng này không phải để chứng tỏ tôi tốt đẹp. Tôi viết những dòng này vì những con người tôi yêu thương
#Hôm nay, thiên đường đón chào một thiên thần mới.
#Rest in peace, Goo Hara.
#24/11/19
#Molly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top