Stupid and Idiot
- Junkyu hyung, nhanh, nhanh lên. Hyunsuk hyung sẽ lại cằn nhằn chúng ta đó.
Yedam ngồi ở cửa, chân đã mang xong đôi giày thể thao quen thuộc mỗi khi luyện tập, tay chống cằm nhìn con người đi đi lại lại trong nhà.
Sau khi ăn xong, mỗi người chỉ cần rửa phần chén dĩa của mình, riêng chén dĩa dùng nấu ăn thì đều đã phân công theo buổi cho từng người. Nhưng Junkyu đây thương em như vậy, sao có thể để em rửa? Vậy là tự mình giành lấy, rửa luôn phần chén dĩa của em, đẩy em ra khỏi phòng bếp, kêu em đi chuẩn bị để tới phòng tập. Cậu cũng không quên kèm một câu đe dọa không chút đáng sợ với em người thương mà chỉ làm cho em phải khúc khích cười:
- Để anh rửa cho, em mau đi chuẩn bị đi. Đừng để lát anh phải đợi. Coi chừng anh đó!!
Nhìn lại khung cảnh trước mặt, thật không biết là ai phải đợi ai. Junkyu chân liên tục di chuyển, cứ chạy sắp ra đến cửa thì lại nhớ ra quên đồ mà quay ngược trở lại phòng. Em người thương cứ thấy anh ra là lại hớn hở cười cứ tưởng đi được rồi thì anh lại quay ngược trở lại phòng lấy đồ. Cứ thế vài ba lần, khuôn mặt Yedam cũng không thèm biểu hiện gì thêm, chỉ ngồi đó, tay chống cằm, mắt nhìn thẳng hyung kia mà im lặng chờ đợi cậu. Đến lần thứ bảy quay trở ra từ phòng ngủ, Junkyu rốt cuộc cũng đã sẵn sàng để cùng em đến phòng tập. Hấp tấp chạy tới nơi em bé nhỏ ngồi nhìn mình nãy giờ, hơi thở có phần hơi gấp gáp, cậu lên tiếng:
- Yedamie!! Xong rồi. Xong rồi. Anh xong rồi nè. Mình đi thôi.
Mới nãy còn nhắc người ta, vậy mà giờ lại để người ta đợi. Nếu là cậu, cậu sẽ cằn nhằn, khó chịu với họ tới chết. Nhưng mà cậu là cậu, Yedamie là Yedamie.
Em ngước lên đôi mắt sáng rực và long lanh nhìn cậu, im lặng vài giây rồi cất tiếng:
- Anh xong rồi chứ?? Đã đủ đồ???
- Xong rồi. Đủ đồ rồi. - Junkyu nhanh nhảu trả lời em.
- Nếu vậy thì đi thôi, hyung.
Em không cằn nhằn, em không khó chịu. Em nhoẻn miệng cười, nụ cười thật tươi, nụ cười thật sáng khoe hàng răng trắng đều. Đôi mắt lại cong cong, đôi gò má hồng hào lại lần nữa xuất hiện.
- Ah hyung!! Trời lạnh, anh mau mặc áo khoác và khăn choàng đi. - Yedam vừa nói vừa choàng cho cậu chiếc khăn len ấm áp.
- Em cũng vậy đó Yedamie. Em đang bị đau họng mà.
- Vâng, em biết rồi. Em sẽ choàng ngay mà.
Miệng thì nói vậy nhưng hành động đâu có vậy, vẫn đang tiếp tục giúp cậu quấn khăn, mặc áo khoác đó thôi.
Ừ thì Yedam trong cậu là dịu dàng, là ấm áp cũng không phải không có lí do mà. Em luôn làm cậu rung động chỉ vì những hành động cực nhỏ nhưng cực đầy yêu thương.
Thương em là điều cậu không tránh khỏi.
Trên đường phố Seoul, hai cậu trai dắt tay nhau, bịt kín cả người, đi trên con phố nhộn nhịp của buổi sáng.
Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay to, kéo nhau đi giữa dòng người tấp nập, đưa nhau qua từng ngã rẽ của cung đường.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Trong phòng tập, nhạc được mở to, giày ma sát với mặt sàn tạo nên âm thanh kít kít, tiếng thầy dạy nhảy hô vang đếm nhịp liên tục. Cứ thế, tập được vài tiếng, cả nhóm mới được nghỉ giải lao.
- Hôm nay đến đây là được rồi. Mấy đứa nghỉ đi. Buổi chiều thì tự tập nhé. Thầy đi đây. - Thầy dạy nhảy nói trước khi rời phòng tập.
- Vâng ạ. Chào thầy ạ!
Thầy dạy nhảy vừa bước ra khỏi lớp, cả nhóm đã hò hét vui mừng. Hyung lớn nhất cùng đám nhóc loi nhoi vừa hò hét vừa nhảy mấy điệu nhảy kì lạ.
Vậy mới thấy, già nhất nhóm nhưng cũng chẳng thua gì đám nhóc về độ tinh nghịch đâu.
Tập luyện cật lực, mấy tên nhóc bình thường năng lượng tràn trề như hoa hướng dương tươi sáng cũng không tránh khỏi cơ thể rã rời, mất nước. Tận dụng thời gian nghỉ, đứa nào cũng tu ừng ực chai nước suối mát lạnh.
Yedam ở bên này sức cũng có hạn, từ sàn nhà đứng lên, hướng đến Haruto đang uống nước.
- Haruto, cho anh uống với.
- Không được. Yedam, em đang đau họng đó, không được uống nước lạnh. Nè, anh vừa mới mua đó.
Chợt Junkyu từ đâu chen ngang, quăng cho Yedam chai nước suối thường còn không quên nghiêm túc căn dặn người nhỏ tuổi chú ý sức khỏe.
- Nhưng nóng lắm hyung. Một ngụm không sao đâu mà. - Yedam phụng phịu, môi hồng hơi chu, mày hơi nhíu, bộ dạng bất mãn nhưng lại vô cùng dễ thương trong mắt ai kia.
Không được, Junkyu. Không được mềm lòng... Haizzzz, Yedam à, đừng như vậy chứ!!
Junkyu đè xuống tiếng tim rộn ràng nhảy múa, đưa lên bàn tay đặt trên mái tóc mềm của người thương nhỏ, xoa đầu em. Bàn tay lướt trên mái tóc, chải nhẹ qua những sợi tóc mượt mà. Những ngón tay thon dài xoa tóc, xoa luôn cả lên tim của Yedam khiến lòng em thật ngứa ngáy, lạo nhạo.
- Ngoan. Đừng uống nước lạnh. Sẽ bị nặng hơn.
Đáy mắt, nụ cười, bàn tay, muốn bao nhiêu trìu mến có bấy nhiêu trìu mến, muốn bao nhiêu yêu chiều có bấy nhiêu yêu chiều, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng. Ngẩn ngơ nhìn hyung trước mắt, đôi má hồng vì luyện tập nay lại bất giác càng hồng hơn.
- Vâng, hyung.
Một màn này trong mắt đám nhỏ chính là thiên vị, là phân biệt đối xử nhưng đổi lại với vị hyung già của nhóm mới sáng nay còn cùng đám nhóc tranh sủng thì giờ lại im lặng quan sát, chẳng lên tiếng.
- Junkyu hyung!! Sao anh chưa bao giờ tốt vậy với tụi em hả?? - Bức xúc, đám nhóc con lại phản ứng lần nữa
Thế là trận hỗn loạn ban sáng lần nữa tái diễn. Và người dẹp loạn cũng không phải ai khác ngoài anh cả.
- Được rồi, được rồi!! Nghỉ đủ rồi, quay lại tập đi mấy đứa. Tập đàng hoàng nha, anh có việc ra ngoài đây. Junkyu trông chừng bọn nhóc nha, anh đi gặp Byunggon hyung.
- Vâng, anh đi đi.
Nếu là bình thường thì cậu sẽ đòi công anh nhưng lần này, là đi gặp Gonie hyung đó. Có lần nào khuất mắt hay tâm sự, hyung ấy không tìm ByungGon hyung đâu chứ.
Hyung này không sao chứ???
- À, Yedam, Junkyu, hôm nay đừng tập quá nhé. Nhớ về sớm! Đừng quên tối nay.
- Vâng, bọn em nhớ rồi.
Tối nay có gì mà anh già đặc biệt nhắc nhở?? Hyunsuk chẳng nói rõ nhưng có ai không biết là Produce X 101. Ở đó, có một hyung đang không ngừng cố gắng.
Không khí phòng tập thoáng chùng. Junkyu và Yedam lần nữa rơi vào những dòng suy nghĩ của riêng mình nhưng sau cùng đều là về hyung kia. Bọn nhỏ xung quanh không phải là không biết nên cũng không đứa nào hó hé hay đùa giỡn gì. Không khí yên ắng thàng công kéo cậu khỏi những suy nghĩ hỗn độn của mình. Cậu thoáng cười, đùa giỡn với đám nhóc để kéo lại sự vui vẻ cho phòng tập.
- Yahh!!! Sao mấy đứa không tập đi??? Nếu còn đứng đó, anh sẽ nói với Hyunsuk hyung để anh ấy phạt mấy đứa đó.
- Kyu hyung àaa nhưng em mệt lắm!! - Nhóc maknae Junghwan nằm dài trên sàn nhà, nói bằng giọng kéo dài chỉ với một cao độ khiến cả đám còn lại ai cũng phải bật cười.
Tiếng cười nói lại vang lên giữa âm nhạc bắt tai. Junkyu quay người nhìn em. Em lại đang đứng đó, khuôn mặt vô cảm, thẫn thờ trong vòng suy nghĩ của mình. Junkyu thoáng thở dài, em như này cậu thật không muốn thấy. Em vẫn nên mỉm cười mới là tuyệt nhất.
Em ơi, em lại đang nghĩ điều gì thế??
Mỉm cười lên đi cho đôi má rực hồng, cho ánh nắng ló rạng.
Mỉm cười lên đi cho những ngổn ngang tan biến theo mây mù.
- Yedam à, tập thôi em.
Xoa nhẹ lên mái đầu đen nhánh, cậu nở nụ cười hiền, đáy mắt ẩn chứa nỗi buồn chẳng phai từ kí ức xưa cũ. Em ngước lên mắt đối mắt, những điều không nói nhưng vẫn đủ để hiểu nhau.
- Vâng, tập thôi.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Tập luyện liên tục, cũng không để ý thời gian, chờ đến khi điện thoại reo lên, Junkyu mới biết đã chiều tối. Cầm lên chiếc điện thoại, màn hình hiện thị cuộc gọi từ Hyunsuk hyung.
- Em nghe đây, hyung.
- Hai đứa mau về đi. Đừng quá sức. Cả nhóm bên Jihoonie và Dobby đã qua kí túc xá của chúng ta rồi này.
Từ điện thoại vang lên tiếng cười giòn tan và giọng la oai oái của Jaehyuk vì thua game, nghe là biết ngay hyung này đang cùng cả đám ở nhà bày trò vui gì rồi. Hay la tụi nhóc thì sao chứ?? Hyunsuk vẫn luôn là người khoái chí gia nhập với bọn nhỏ trong việc bày trò thôi.
- Qua luôn rồi sao, hyung?? Sao qua sớm vậy???
- Ừ, nên hai đứa cũng nhanh về đi.
- Vâng hyung. Tụi em về ngay đây.
Tắt máy, Junkyu quay sang nhìn nhóc con nằm trên ghế ngủ rồi quay sang thu dọn đồ cho cả hai.
- Yedam ơi, dậy về thôi em.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
- Em về rồi đây. - Yedam và Junkyu đồng thanh khi bước được vào nhà.
- Hai anh về rồi hả?? Mọi người đang ăn mì tương đen nè, hai anh vào luôn đi. - Tiếng tv và âm thanh của Doyoung vọng ra từ phòng khách.
- Ahhhh, Dobby ahhh!!! Hyung nhớ em!!! - Yedam vừa nhìn thấy bóng dáng nhóc con đã la vang dội khắp phòng khách mà chạy đến ôm nhóc con vào lòng.
Mọi người cũng đã quen cảnh này, chỉ mỉm cười mà nhẹ nhàng bịt tai mình lại trước khi quá muộn còn hai đứa nhóc sau khi la hét đủ thì ngồi đó ôm qua ôm lại, miệng liên tục không ngớt. Nhưng mọi người đã bỏ qua một thân ảnh cũng đang có mặt ở đó.
Junkyu ở cửa đã nghe thấy tiếng hét của Yedam, bước vào thì trông thấy cảnh em ôm ấp nhóc Dobby liền cảm thấy tim thật nhói... Junkyu không nói gì, chỉ đứng đó nhìn em ôm nhóc con, cười tươi, vui vẻ hơn bao giờ hết. Hơn nữa còn không ngừng luyên thuyên với nhau. Nói không khó chịu, nói không đau lòng, chính là nói dối. Cơ thể luyện tập cả ngày, mệt mỏi nay lại càng cảm thấy thêm kiệt sức. Mày đẹp không khỏi hơi nhíu. Cậu chợt nghĩ có bao giờ Yedam tràn đầy năng lượng như vậy khi bên cậu, có bao giờ em vui như vậy bên cậu không? Không, em chưa từng, em chỉ vậy khi em bên người mà người đó không tên Kim Junkyu. Junkyu đột nhiên nhớ đến ly chanh mật ong cậu pha ban sáng, liền cười nhạo chính mình:
Một ly chanh thì làm được gì chứ? Ah sao tim đau thế nhỉ? Về phòng thôi, còn ở đây chắc mình chết mất.
- Ah, Junkyu hyung!! - Nhóc con Dobby thấy người anh vui tính của mình liền đứng lên nhào lên lưng anh ôm chặt cứng mà cười vui vẻ.
- Dobby, em phân biệt đối xử quá vậy?? Anh cũng là hyung đó. - Yedam lên tiếng tranh sủng của nhóc con thì nhận ngay một màn lêu lêu của nhóc.
Anh em nhà này cứ như là đã mấy năm không gặp nhau dù cùng công ty, cùng thực tập. Vậy mới thấy tình cảm của họ tốt đến mức nào.
- Junkyu hyung ahhh!!! Lát dẫn em đi mua kem ăn nữa hyung. - Dobby đến cùng cũng chỉ nghĩ đến ăn, lần nào cậu cũng chiều theo nhóc con mà dẫn nó đi mua đồ ăn vặt mà nhóc thích. Con nít quả nhiên vẫn là con nít.
Junkyu bật cười, nghiêng người để cơ thể dài ngoằng của nhóc đáp đất xuống kế bên anh. Xong, quay qua nhìn nhóc con còn đang đu bám người mình. Bản năng của hyung trỗi dậy, ôm lấy nhóc con, cậu vừa xoa đầu thằng nhóc vừa cười lớn, cười đến vui vẻ.
- Hahaha!! Đừng ôm anh chặt vậy, nóng lắm, anh còn chưa tắm đó.
- Mua kem cho em, em sẽ thả.
Đám nhóc xung quanh đánh hơi thấy đồ ngon, liền nhân cơ hội đòi ăn.
- Em nữa, em nữa!!
- Hyung, mua cho em nữa!!!
- Hyung em cũng ăn!!!
- Đều là đồng niên mua cho tụi tao với.
- Mua cho anh nữa, Junkyu.
Vừa mới nói Doyoung là con nít, Junkyu nên nghĩ lại thì hơn. Anh em nhà này có ai là không con nít đâu chứ.
Trời ơi, túi tiền mình rồi sẽ sao đây? Nhóc này đã dặn là giữ bí mật mà...
- Được rồi!!! Mua, mua.
- Yeahhhhh. - Cả căn phòng lần nữa lại ồn ào.
- Dobby!!! Anh đã nói là giữ bí mật đi mà. Giờ thì cháy túi anh rồi. Lần sau sẽ không mua cho em nữa. - Junkyu cúi đầu nhìn xuống thằng nhóc còn đang ôm mình mà nói nhỏ.
- Hyung!!! Đừng mà. Em xin lỗi. - Doyoung nghe thấy sẽ không còn đồ ăn vặt nữa liền ôm Junkyu chặt cứng mà xin lỗi.
Mà bên này Yedam chẳng nói gì. Em yên lặng nhìn cậu và nhóc Doyong từ nãy đến giờ, mày vô thức ngày càng nhíu.
Lại nữa rồi, cảm giác khó chịu hồi sáng.
Không. Lần này nó khác hơn. Nó nhói hơn, nó đau hơn, nó khó thở hơn và nó buồn bực hơn. Cái cảm xúc khó hiểu ấy lại tìm đến em. Nó đang đánh bay vòng cảm xúc phấn khởi vui vẻ của em. Em càng cố gắng ổn định bản thân, nó càng xâm chiếm tâm trí em bằng những cảm xúc mà theo em chẳng tốt lành gì. Và nó chẳng dễ dàng gì để vượt qua cảm giác này. Con sóng con lại gợn trên mặt hồ cảm xúc những đường cung nước lớn hơn và nhiều hơn. Rồi một câu nói thật rõ ràng vang lên trong tâm trí em:
- Đừng ôm nữa... ôm em này...
- Yedam à, chuyện... chuyện gì vậy??
Em giật mình nhìn về phía trước, thoát ra khỏi cuộc đấu tranh lạ lùng giữa mình với những cảm xúc của bản thân. Junkyu đang hoang mang nhìn em, tay vẫn bận rộn giữ cho Doyoung đang liên tục xin lỗi đứng yên trên sàn nhà. Em nhớ mình đang ngồi trên sofa mà. Em chợt nhận thấy tay mình đang cầm gì đó. Nhìn xuống, em hoảng hốt bỏ tay ra. Không biết từ lúc nào và bằng cách nào, em đang đứng ngay đằng sau và nắm lấy vạt áo sơ mi của cậu.
Bối rối, chẳng biết trả lời sao, khuôn mặt cho đến cần cổ đã đỏ ửng vì ngại, em lắp bắp rồi nhìn thấy chiếc balo của mình Junkyu đang đeo. Khi nãy vào cửa vì phấn khích mà để cặp ngay tại đó mà chạy ùa vào nhà và chiếc balo thì yên phận để Junkyu mang vào. Cậu liền như bắt được vàng mà vớ lấy rồi ngước lên đáp:
- À... À... Hyung cho em lấy cặp ạ!!
- À!! Được rồi!! Của em đây.
Vừa lấy được cặp, Yedam liền ngay lặp tức chạy ùa về phòng. Junkyu dõi mắt theo em, tự hỏi có phải mình nghe nhầm không bởi âm thanh cũng quá nhỏ đi. Câu nói đó "Đừng ôm nữa... Ôm em này..." là thật em nói có phải không?? Là em nói với cậu đúng chứ??
Junkyu tự mình thắc mắc về câu nói đó, về khuôn mặt đỏ ửng của em rồi tự mình bật cười vì thấy bản thân thật nhảm nhí.
Thích người ta quá nên ngốc luôn rồi sao?
Đúng!! Đúng là ngốc thật!! Cả hai con người đều ngốc đến nỗi người không nhìn ra được tình cảm của đối phương, không định nghĩa được tình cảm của mình, người lại luôn không tự tin, chỉ luôn lặng lẽ bước theo sau mà không cùng em song bước.
Nếu em là Ngốc
thì anh chính là Đại ngốc.
_______________________________________
#020719
#Molly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top