Something wrong
Yedam tỉnh giấc khi những tia nắng lọt qua khung cửa sổ, chiếu đến tầng mi dài đến rợp cả bóng trên làn da trắng sáng của em. Không khó để em nhận thức được mình đang nằm ở đâu. Liếc mắt đến chiếc đồng hồ bên cạnh, Yedam tự hỏi vì sao hôm nay Junkyu không gọi em dậy như mọi ngày và rồi hình ảnh hai cậu thiếu niên nắm chặt tay nhau xẹt ngang tâm trí em thành công khiến em vô thức nhuộm sắc đỏ tràn trên đôi gò má. Nhanh chóng đưa mắt quanh phòng, căn phòng chẳng ai ngoài em, mọi thứ đã gọn gàng trở lại. Hộp bánh với những mảnh vụn vươn vãi, hai lon nước ngọt để mở thoát hết gas đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Kể cả những giọt to, giọt nhỏ mưa trút hôm qua cũng không để lại chút dư âm nào. Ngoài kia, nắng đang tỏa chiếu đến mọi ngỏ ngách và không gian ấm áp đến là vui thích.
Đương đưa mắt ra những tia nắng ngoài khung cửa, Yedam bên tai nghe thấy âm thanh đùa giỡn của các thành viên như mọi ngày:
- Này, Jeongwoo hyung. Oẳn tù xì đi, hyung thua thì rửa chén dùm em còn nếu thắng thì lát em mua kem cho hyung. - Còn ai khác ngoài maknae nghịch ngợm đâu chứ.
- Được thôi! Chơi thì chơi. Sợ gì. - Cũng chẳng có ai khác ngoài Jeongwoo là hùa với thằng nhóc.
- Yeah!!!! Hyung thua rồi. Mau rửa cho em đi. Nếu anh không phục thì thêm hai lần nữa. Hahaha. Jeongwoo hyung à. Trời định anh rửa cho em rồi. - Quả nhiên con nít thì vẫn là con nít. Thằng nhóc cao lớn đến thế cũng chỉ là bề ngoài.
- Ah!!! Haruto à, cậu rửa với tớ nha. - Jeongwoo rên rỉ chán ngán, ngay lập tức tìm đến vị cứu tinh. Khỏi nói cũng biết là thằng nhóc kia kiểu gì cũng mềm lòng mà giúp bạn thân nó thôi.
Thầm mỉm cười, Yedam cuối cùng cũng đứng dậy chuẩn bị cùng tham gia với mọi người. Vừa mở cửa, em đã nghe ngay tiếng anh cả của nhóm đang cười lớn.
Nhìn thử cảnh tượng này xem. Bữa trước là Doyoung còn nay lại là Hyunsuk đang đu trên lưng Junkyu. Dính chặt đến Junkyu vùng vẫy cỡ nào cũng chẳng rớt. Hai anh em đùa giỡn đến ha hả cười. Kí túc xá hôm nay có cảm giác rộn ràng hơn hẳn, tràn ngập những tiếng cười giòn giã của mọi người.
- Oh? Yedam, em dậy rồi hả? Ăn sáng đi rồi đi với mọi người luôn. - Junkyu lia mắt thấy em thì vui vẻ lên tiếng.
Yedam có chút bối rối, sáng nay dậy còn lo lắng cả lên không biết đối mặt với hyung như thế nào. Vậy mà sáng nay, Junkyu lại trông bình thường thế, có khi còn tươi tắn hơn mọi ngày khiến Yedam thực lúng túng mà trả lời:
- Dạ, em ăn ngay.
Lúc này, Hyunsuk đã xuống khỏi người Junkyu đang nghịch điện thoại, lên tiếng:
- Nè, Junkyu! Tối qua em ngủ sớm lắm hả? Anh gửi em đoạn nhạc nhưng em không có rep anh.
Yedam đang uống nước nghe Hyunsuk nhắc đến tối qua liền như có tật giật mình mà sặc, liền nghe bên tai một giọng quan tâm của Jaehyuk cùng một giọng trả lời của Junkyu:
- Em không sao chứ Yedam?
- À. Tối qua em rất cố gắng viết được một đoạn nhạc cực ưng ý. Viết xong thì hơi mệt nên em đi ngủ sớm.
- Yah! Yah! Yah! Kim Junkyu ghê nha...
Hyunsuk còn nói gì nữa về nhà soạn nhạc tài ba mà Yedam không chú ý. Căn bản là em không thể nghe thêm. Trong em giờ chỉ toàn là những dấu chấm hỏi tỏ đùng. Tối qua? Viết nhạc? Ngủ sớm? Cái gì vậy chứ? Tối qua, chẳng phải... anh và em... Trong em tràn đầy thắc mắc. Đóa hoa buồn bã rũ mình bên mặt hồ gợn sóng. Em chỉ còn có thể mơ mơ hồ hồ mà giương lên đôi mắt đầy ngờ vực mà nhìn cậu, chỉ mong chút phản ứng trên khuôn mặt hay đôi mắt đang hướng đến em để làm yên đáy lòng hụt hẫng. Thế nhưng đổi lại đôi mắt kia lại chỉ càng khiến em bối rối.
Mắt chạm mắt thế nhưng đôi con ngươi Junkyu lại trông ráo hoảnh.
- Sao thế, Yedam? - Junkyu lên tiếng hỏi em.
- Hả? À dạ, không có gì. - Em cũng chủ có thể lắc lắc mái đầu mà quay về với phần ăn sáng.
Lúc này, Junkyu lên tiếng:
- Em đi trước đây. Gặp lại mọi người ở phòng tập nhé.
- Ơ? Sao đi sớm vậy? Em không chờ đi cùng Yedamie hả? - Hyunsuk chú tâm vào chiếc điện thoại cũng không nhịn được mà hỏi Junkyu.
- Hả? Hôm nay, em có hẹn với Jihoon đi mua chút đồ nên em đi trước đây. - Junkyu cứ thế thẳng hướng cửa mà lên tiếng, không ngập ngừng trong giọng nói, không do dự trong bước đi, cũng rất tự nhiên mà bỏ qua câu hỏi về Yedam.
- Ok. Đi đường cẩn thận. - Tiếng Hyunsuk vang lên cùng lúc là âm thanh đóng lại của cửa nhà. - Vậy Yedam, anh đi với.
- À thôi. Anh cứ đi trước đi hyung. Em tự đi cũng được. Anh còn phải ôn lại mấy bước nhảy bữa trước xin nghỉ mà. - Yedam hiền lành cười cười từ chối. Em cốt là muốn một mình để suy nghĩ, trong lòng giờ đây đều là một bụng nghi hoặc.
- Anh quên mất. Vậy em tự đi được chứ? - Hyunsuk vẫn cứ là lo lắng cậu nhóc đi một mình sẽ buồn chán, cô đơn.
- Vângggg. Được mà, được mà. Anh đi đi.
Tiếng mở đóng cửa lần nữa vang lên thì trong nhà chính xác còn mỗi Yedam. Em vừa giải quyết xong phần ăn sáng thì mang chén dĩa đi rửa. Cả quá trình đều vừa chậm rì rì mà làm, vừa bóc lột cái não ngây thơ của mình làm việc hết công suất để giải mã từng sự việc một. Yedam rõ ràng có kí ức về việc tối qua nhưng sáng nay, từ những gì xảy ra, mọi thứ như chỉ là một ảo mộng. Nếu xét theo thường lệ, nếu đúng có chuyện kia thì đáng ra cả Junkyu lẫn cậu đều phải đang chật vật giải quyết lúng túng cùng trốn tránh trong việc giao tiếp với đối phương, Junkyu giờ lại trông vô cùng thản nhiên, còn có chút vui vẻ mà cậu người được tỏ tình ngược lại lại ngại ngùng vô cùng. Và một điều nữa là, hôm nay Junkyu không đi cùng Yedam. Không phải cả hai bị ép buộc hay nhất định phải đi cùng nhau, chỉ là việc cả hai cùng đi cùng về đã thành lệ. Nếu có gì khác thì người này sẽ thông báo với người còn lại, Junkyu mọi ngày vẫn luôn quan tâm em nay lại trực tiếp ngó lơ em. Mọi thứ như một mối tơ vò trong khối óc của cậu trai nhỏ mà dù có làm cách nào cũng không thể gỡ thẳng.
.
Lê từng bước chân trên phố xá đông đúc, con đường vẫn thế, chẳng vì người rối lòng mà cảnh vật lại lặng yên. Con phố náo nhiệt, con phố ồn ào, chỉ có em là như lạc lõng giữa biển người mênh mông. Đôi mắt cứ đôi khi liếc nhìn sang bên cạnh hay chuyển dời đến lòng bàn tay đỏ ửng vì lạnh của chính mình rồi lại bâng quơ buông một tiếng thở dài rất khẽ.
Phố xá hôm nay trông chán thật...
.
Cả ngày hôm đó diễn ra bình thường đến mức bất thường. Mọi người đều luyện tập hăng say và vui đùa như thường. Có điều, cả ngày đó em và Junkyu chưa nói gì với nhau kể từ vài câu từ qua loa ban sáng, dù Junkyu ngày hôm nay chẳng có đến một điểm lạ, vẫn tươi vui, vẫn năng nổ. Có chăng là đôi khi em có ý định nói chuyện với cậu thì lại có thành viên khác chen ngang hay cậu phải làm việc gì khác.
Mấy ngày sau, mọi chuyện vẫn không có tiến triển. Yedam vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nói chuyện với Junkyu, muốn hỏi rõ cậu chuyện của ngày đó. Em đã từng tưởng rằng chính mình tập luyện mệt mỏi nên ngủ mơ vớ vẩn. Thế nhưng tối hôm ấy, hơi ấm cùng cái siết nhẹ nơi bàn tay vẫn luôn rõ ràng đến thế, vẫn luôn an lòng đến thế. Em chính là không tin xúc giác trong mộng lại có thể thực đến như vậy. Chính vì thế mà Yedam luôn muốn hỏi vì sao mà lại thành cái tình huống như bây giờ? Thế nhưng trời không chiều lòng người. Cả hai là bạn cũng phòng của nhau vậy mà tần suất tiếp xúc và nói chuyện còn ít hơn với các thành viên khác. Mà ngoài cái tâm lí thắc mắc cùng hụt hẫng này ra, Yedam càng thấy ẩn ẩn buồn bực. Vì sao việc Junkyu gây ra mà đến cùng em lại là người chịu đựng tất cả, đến cùng thì trông như chỉ có em là người thực sự để tâm đến vấn đề này? Việc này cứ lặp đi lặp lại liền vô hình gây nên sức ép lên trạng thái tâm lý và thể chất của Yedam.
Cơ thể liền có cảm giác mệt mỏi hơn rất nhiều so với trước đây, sức bền lúc tập luyện cũng giảm súc. Tinh thần thì chẳng thể tập trung được, trong đầu lúc nào cũng vòng vo vấn đề liên quan tới Junkyu. Sức khỏe bị hao mòn. Cậu nhóc vui vẻ, hăng hái nay trông ểu oải đến là thương. Cứ tưởng mọi chuyện như thế đã là tệ lắm rồi cho đến khi...
Lúc này, trong phòng, Yedam hai má hây hây trông vô cùng mệt mỏi mà nằm nhắm mắt trên giường, cực kì muốn chìm vào giấc ngủ. Chợt bên tai vang lên tiếng mở cửa nên đành miễn cưỡng mở mắt. Ấy thế mà dáng hình nhìn thấy lại không phải Junkyu.
- Hyung! Anh cần gì hả? - Yedam nhìn Hyunsuk hai tay lỉnh kỉnh đồ đạc bước vào phòng mà không khỏi khó hiểu.
- Hả? Em chưa ngủ hả Yedam? À, anh với Junkyu đổi phòng nhưng thằng nhóc lười biếng không chịu đi dọn mà bắt anh dọn giúp nó này. Thằng nhóc láo toét. - Hyunsuk trông cáu kỉnh trả lời nhưng tay chân vẫn liên tục giúp Junkyu dọn dẹp. Ngoài miệng thì mắng nhưng vẫn là thương em.
Yedam lại lần nữa hoàn toàn không nghe được vế sau, chỉ có thể trơ người mà tiếp nhận tin tức kia. Yedam hiện giờ có bị so sánh với tượng thì cũng không khoa trương. Mắt mở to, mi mắt hơi rung, trong mắt là một mảng bất ngờ, tổn thương xen lẫn. Em đông cứng ngồi trên giường, âm thầm trong lòng lại lần nữa một hồi rối ren ập đến. Vì cớ gì chuyện này em nghe được lại không phải từ Junkyu? Phao cứu sinh của em, an toàn của em, cứ thế mà chuyển đi, không một lời nhắn, không một câu giải thích. Vì cớ gì em thấy mình như vỡ tan...
______________________________________
Đang dịch nguy hiểm, mọi người cẩn thận nha!
#190320
#Molly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top