"Not good..."
- Hyung à Hyung dậy thôi nào! Chúng ta trở về thôi.
Mở đôi mắt ngái ngủ, trước mắt Junkyu là gương mặt hiền lành của cậu trai nhỏ tuổi. Một nụ cười nhẹ, đôi mắt cong cong, đôi gò má hơi ửng hồng không rõ nguyên do vì luyện tập hay vì em vốn dễ thương đến lạ thường. Một chút này rồi thêm một chút kia và bùm, Junkyu nghĩ rằng cậu chắc chắn tiêu rồi. Chỉ nhiêu đây thôi mà em đã khiến cho tình cảm cậu vốn chôn sâu rộn ràng, sôi trào trong tim.
Sao có thể đáng yêu như vậy nhỉ??
- Ah! Anh chỉ định nghỉ ngơi một lát rồi sẽ tập tiếp với em nhưng lỡ ngủ quên mất để em tập một mình. Xin lỗi em Yedam.
Junkyu bối rối gãi gãi phần tóc sau gáy, cười trừ lên tiếng.
Vốn muốn cùng em ở lại, muốn được ở riêng với em, muốn được nói chuyện với em nhiều hơn, muốn được cùng em luyện tập, muốn tận dụng thật tốt từng phút thời gian trôi. Bởi lẽ ngoài những khắc như này, em sẽ chẳng bao giờ để ý đến cậu cả, ngoài những khắc như này, cậu nhận được từ em cũng chỉ là bóng lưng từ đằng sau, ngoài những khắc như này, em đều sẽ ở bên người, mà người đó chưa bao giờ là cậu ... Nở nụ cười chua xót, Junkyu không nhịn được tự mắng mình ngốc, nếu cậu không ngủ quên mất thì sẽ có gì khác đi sao? Có chăng cũng chỉ là ánh nhìn dán lên em càng thêm chặt càng thêm lâu, có chăng là trái tim nơi lồng ngực càng thêm chộn rộn, có chăng cũng chỉ là sự thật tình cảm này chẳng bao giờ được em hồi đáp.
Luẩn quẩn trong dòng cảm xúc của bản thân, Junkyu trưng ra khuôn mặt ngẩn ngẩn ngơ ngơ khiến cho con người còn lại trong căn phòng không khỏi lo lắng.
Hyung ấy sao vậy nhỉ? Vẫn còn mệt sao?
- Hyung, hyung, Junkyu hyung anh sao vậy?
Yedam dịu dàng hỏi thăm nhưng lại chẳng thấy đối phương trả lời đành đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mái, bàn tay ấm áp đặt lên trán Junkyu kiểm tra nhiệt độ.
Giật mình thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang của bản thân, đôi mắt vừa lấy lại trọng điểm đã thấy ngay khuôn mặt người thương đang lo lắng, nhẹ nhàng hỏi thăm. Dịu dàng như vậy, chẳng vồn vã, cũng chẳng hấp tấp, em luôn luôn là thế. Tất cả mọi thứ đến từ em đều dịu dàng. Dịu dàng như thế nhưng với Junkyu lại như chất gây nghiện chẳng thể nào cai triệt để. Chỉ là chất gây nghiện này vốn chẳng thuộc về cậu, em chỉ tốt bụng mà ban phát cho cậu một ít mà thôi.
- À không ... không sao ... anh không sao ... chúng ta mau về thôi. Ahh anh nhớ cái giường của anh quá.
Vội vàng quay đi, Junkyu nhanh chóng đi đến nơi chất đống đồ đạc của mình, hấp tấp dọn dẹp, trông như thật gấp gáp để được đặt lưng lên giường nệm thân thương nhưng thực ra là đang ngại ngùng che đi vệt mây hồng hồng nơi gò má do con người nào đó để lại. Xong xuôi cũng chỉ để lại một câu chờ em bên ngoài mà đi mất. Để lại em ngẩn ngơ, khó hiểu, thắc mắc về vệt đỏ hồng trên gò má hyung hay chỉ do bản thân nhìn nhầm.
Bước ra khỏi tòa nhà YG, hít thật sâu không khí mát lạnh của đêm Seoul, Junkyu cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo đôi chút rồi thở ra một hơi dài cho lòng mình nhẹ nhàng đôi chút.
Yedam à. Đừng dễ thương như vậy sẽ khiến anh thích em thêm. Đừng dịu dàng như vậy sẽ làm anh càng thêm nghiện điều vốn sẽ mãi chẳng thuộc về mình. Cũng đừng khiến anh rung động như vậy sẽ khiến anh càng lún thêm sâu vào tình yêu không kết quả này ...
Junkyu cảm thấy bản thân thật hết cách rồi. Trong màn đêm, có một cậu trai chợt bật cười một mình:
- Haizzz... không xong rồi, mình không xong thật rồi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thật ra mình viết fic này vốn không có nội dung sẵn trước, chỉ là ngẫu hứng mà thôi nên mình đã không hiển thị fic hoàn thành. Về chap 1 và các chap sau này thì nó có liên quan với nhau hay không mình cũng chưa biết chắc được nên nếu ai đọc có cảm thấy rối ren hay không thích thì mình mong các bạn thông cảm vì là viết ngẫu hứng.
Mình mới tập viết, đây là lần thứ 3 đăng chap trên watt nên mong các cậu cho mình xin cảm nhận nha. (Mong các cậu nhận xét lịch sự, không chửi bới hay chê bai fic). Mình thật sự cảm ơn.
#16/4/19
#Molly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top