Long time no see

Trong phòng của Junkyu và Yedam, Junkyu, Yedam, Doyoung, Hyunsuk, Jihoon trầm mặc nhìn màn hình máy tính, nơi đang hiển thị cuộc gọi video mà trên đó là những gương mặt vô cùng thân quen, Jeonwoong, ByungGon, Seunghun, Raesung. Tất cả đều có mặt. Những con người đến từ những nơi khác nhau, gặp nhau, trở thành gia đình. Một mối liên kết không thể cắt đứt giữa họ.

- Noa đã gọi cho anh rồi, ngay sau khi nó biết kết quả. Miệng thì an ủi anh mà cơ mặt thì không chút nào hoạt động. Thằng bé lạnh lùng ghê. Haha!! - Midam lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng, bật ra tiếng cười trầm thấp, đôi mắt cong cong trên làn da trắng nhợt và khuôn mặt ít khi biểu lộ cảm xúc.

Midam cười nhẹ lắm, cứ như không phải chuyện của anh, cứ như anh không là cậu thanh niên tài năng chăm chỉ luyện tập với mong muốn với tới chiếc phao debut, cứ như anh không là người liên tục bị cắt screentime đến ít ỏi,...

Midam luôn là một người như thế, hiền lành, điềm đạm, chăm chỉ, chẳng bao giờ than phiền, trách móc hay đổ lỗi, chỉ luôn ôm hết tất cả vào mình.

"Nếu em luyện tập chăm chỉ thì có lẽ em sẽ có thứ hạng cao hơn. Đây là điều em hối tiếc ạ"

Người khác có thể không biết nhưng với tất cả bọn họ, chẳng lạ gì với sự chăm chỉ, nghiêm túc và nỗ lực của Midam. Chính vì thế mà khi nghe anh nói, trong họ có phần không kiềm được tức giận. Tại sao anh luôn không nghĩ cho mình? Họ xem nhau là gia đình, hiển nhiên gia đình đó có cả anh. Họ cười được sao khi thấy anh em chịu bất công như thế. Mọi người đều đã có thể yên tâm với tương lai của mình nhưng họ không thể nắm tay nhau nhìn về phía trước mỉm cười bước đi mà để trống một vị trí. Nếu bước đi trên con đường hoa như thế, họ chẳng thể và cũng chẳng muốn. Trước mặt và sau lưng họ như hai thế giới. Họ chấp nhận bỏ qua con đường đẹp như mơ mà quay về phía sau khó khăn chất đầy đường đi, nơi vị hyung đang cố gắng không ngừng nghỉ đuổi theo. Họ thực sự chờ đến khoảnh khắc anh bước tới. Khi ấy, bàn tay của mười người vẫn luôn hướng tới anh sẽ không ngập ngừng giây phút nào mà kéo anh qua ranh giới rạch ròi chết tiệt này. Họ nhất định chờ ngày anh bắt kịp, chờ ngày anh lấp đầy khoảng trống kia.

Con đường hoa rồi sẽ trải đầy tiếng cười nói, dấu chân, những cái khoác vai chặt chẽ của mười một người...

Bất chợt một giọng nói non nớt vang lên sau tiếng cười trầm thấp của Midam.

- Hyung ah!!! Chúng ta nhất định gặp nhau nơi cuối con đường. Em nhất định sẽ chờ anh, mọi người nhất định sẽ chờ anh.

Tất cả ánh mắt của chín người đều đổ dồn về phía nói giọng nói phát ra. Doyoung giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt ầng ậc nước nhưng chẳng để giọt nào rơi, khuôn mặt đỏ ửng vì kiềm chế bản thân không bật khóc. Tất cả mọi người đều sững sờ và bất ngờ với nhóc con của họ. Doyoung của họ còn nhỏ lắm, dễ thương lắm, cũng dễ ngại ngùng lắm, chẳng khi nào bộc bạch gì đâu nhưng nhóc con lại hiểu chuyện và thương các anh của mình vô cùng. Nhóc biết nhóc không được yếu đuối, nhóc đau lòng thì các anh cũng đau lòng nhưng nhóc con luôn đem lại năng lượng cho họ mà bật khóc lúc này thì các anh cũng sẽ không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Giờ đây, nhóc con của họ lại có thể nói như vậy thật khiến họ cảm động mà cảm động nhất chính là vị hyung vừa bật lên tiếng cười nhạt nhẽo kia. Junkyu nhìn Dobby, chợt nhận ra thời gian nhanh thật, chẳng đợi ai cả, Dobby ngày xưa giờ đã có thể an ủi cả hyung lớn trong nhà.

Aigoo nhóc con cũng sắp trưởng thành rồi...

- Doyoung à... - Midam mở to đôi mắt nhìn Doyoung, nước mắt từ khi nào lại rơi xuống.

- Đúng vậy đó hyung!! Chúng ta nhất định sẽ gặp nhau, bọn em nhất định sẽ chờ. Mọi người bên anh, đừng tự chịu khổ, ôm tất cả vào mình. - Jihoon lên tiếng, mũi và mắt cũng đã đỏ ửng.

Những người xung quanh cũng mỉm cười với Midam. Chẳng nói gì nhưng Midam biết đằng sau đó là cả một tình yêu và niềm tin to lớn. Midam nước mắt cứ thế không ngừng chảy xuống, nức nở, liên tục kéo ống tay áo mà lau đi nước mắt.

- Mệt lắm!... Anh thật rất mệt... nhưng mọi người đừng lo... anh nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu... chúng ta nhất định sẽ gặp nhau cuối con đường. Anh hứa đó!

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Cuộc gọi kết thúc, đêm cũng đã khuya, mọi người ai về phòng nấy, Doyoung, Jihoon sau đó cũng cùng những thành viên của Treasure6 về kí túc xá của mình.

Junkyu xoay người, hướng mắt về phía Yedam nằm bất động trên giường cậu, đôi mắt và đầu mũi cũng đã đỏ ửng lên nổi bật trên làn da trắng từ khi nào.

Chắc khi nãy vào nhà vệ sinh khóc đây mà. Hồi nãy mình ngồi kế bên cũng không đến mức này.

Khẽ thở dài, Junkyu bước đến bên em, vỗ nhẹ lên đầu gối người thương. Cái vỗ nhẹ kéo em từ chiều không gian của mình về.

- Yedam à! Anh xong rồi. Em cũng nhanh vào nhà tắm chuẩn bị đi rồi ngủ. Mai còn luyện tập đó.

Yedam nghe cậu gọi thì bật dậy nhưng vẫn ngồi bất động trên giường. Khuôn mặt ngơ ngơ, mắt đỏ ửng, đầu mũi cũng đậm một màu như thế trên làn da trắng.

Chắc không khác thiên thần là bao...

Junkyu nhìn em như thế rồi chuyển tầm mắt lên mái tóc em. Tóc em dạo này dài ra rồi nhưng vẫn chưa chịu cắt đi. Mái tóc gọn gàng, đen tuyền, bây giờ rối xù những cọng chỉa ngang dọc. Lý trí chẳng ngăn được đôi tay mà đưa đến vuốt tóc người thương. Từng ngón tay thon dài len vào, mượt mà và thơm dịu, như một dòng suối mát lành, nhẹ nhàng đi qua từng ngõ ngách bàn tay Junkyu mà cũng vô cùng khẽ khàng chảy đến tận cùng nơi ngực trái. Cảm giác này khiến Junkyu vô tình phô bày hết tất thảy nâng niu mà mình có cho em.

Yedam đang ngồi thẫn thờ bên mép giường thì cảm giác như có gì trượt qua mái tóc rối bời của mình. Em ngẩng lên thì bắt gặp khuôn mặt cùng ánh mắt quá đỗi dịu dàng của Junkyu.
Đối mặt với một Junkyu như vậy, Yedam không thể không ngẩn ngơ.
Ánh mắt khi nhìn một điều, một người bản thân cực kì trân quý. Ánh mắt đó có bao nhiêu mê lực khiến người khác mê mẩn, khiến người khác đắm chìm. Ánh nhìn như lời hứa sẽ luôn bảo vệ, sẽ luôn yêu thương, sẽ luôn bên cạnh một cách tự nguyện.

Là lời hứa vô hạn định...

Vệt mây hồng lại được gió đưa đến trên đôi gò má em.

- Yedamie à, em nên cắt tóc đi này. Dài rồi này. - Vừa nói, Junkyu vừa lướt nhẹ nhàng những ngón qua mái tóc của em. - Còn giờ thì nhanh chuẩn bị đi ngủ nào. Đã trễ rồi.

Em thôi ngẩn người khi nghe Junkyu gọi tên mình, tự ý thức được đôi gò má nhuộm hồng trên khuôn mặt không chỉ còn vì khóc nữa mà còn do ai đó nhưng em sẽ chẳng nói ra đâu. Có kì lạ quá không khi gò má em hây hây đỏ và đáy lòng em thật ngọt, thật ấm như một ly chanh mật ong ấm nóng vì hyung của mình? Em nghĩ đang có một tình cảm khác như một đóa hoa đang chớm nở trong em. Đôi khi đối mặt với hyung trước mắt, hoa lại phảng phất hương thơm dịu ngọt khắp nơi ngực trái khiến tim em luôn ngọt ngào và lưu luyến hương thơm nhè nhẹ đó. Em không biết đây là loài hoa gì, càng không biết nó xuất hiện khi nào nhưng em nghĩ em biết vì sao nó lại ở đây, ở ngay một góc thật lớn trong tim em. Tầng mây hồng cứ hay đậu trên gò má, chanh mật ong ấm nóng, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay to, đứa trẻ Yedam muốn được ôm,... không phải câu trả lời quá rõ ràng rồi sao? Dù không rõ về nhành hoa trong lòng nhưng em nghĩ đây hẳn không phải là điều tồi tệ gì. Không phải hoa nào cũng đẹp, hoa nào cũng có mùi hương riêng và tình cảm nào cũng đáng trân trọng sao?

Em ngước đôi mắt trong veo và sáng rõ lên nhìn cậu. Cong cong đôi mắt để hai nửa trăng khuyết lại được treo lên, em mỉm cười đáp lời hyung:

- Dạ hyung! Em đi ngay đây.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Đến khi Yedam bước ra khỏi nhà tắm đã là nửa tiếng sau, Junkyu cũng đã nằm lên chiếc giường thân yêu của mình nghịch điện thoại.

- Hyung, em tắt đèn nha?

- Ừ, tắt đi. Anh cũng đi ngủ ngay đây.

Dạ một tiếng, Yedam tắt đi ánh đèn, để cho bóng tối bao phủ căn phòng, xoa dịu đôi mắt mệt mỏi của cả hai dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.

Yedam yên vị trên giường trên, Junkyu tắt đi điện thoại. Căn phòng chìm vào im lặng. Lúc này, khi Junkyu đang chậm chạp đi vào giấc ngủ thì từ giường trên lại có tiếng nói.

- Junkyu hyung, hyung ngủ chưa?

- Hả? Anh chưa. Sao vậy? - Junkyu nghe tiếng em thì mở ra đôi mắt ngái ngủ, tông giọng trầm khàn hơn mọi khi trả lời em.

- Dạ... Em không ngủ được.

Nghe em trả lời, cậu không khỏi lo lắng. Mọi ngày em đều rất dễ dàng ngủ, ngày thường học cả ngày, tan trường lại đến phòng tập còn những ngày nghỉ thì tập luyện liên tục, rất tốn sức. Nay lại nói với cậu là không ngủ được, không phải là có vấn đề gì chứ. Nghĩ thế, Junkyu vội vàng hỏi em:

- Sao lại không ngủ được? Em thấy khó chịu đâu hả?

- Dạ không, hyung. Em không sao. - Nghe thấy vội vàng không che giấu trong giọng Junkyu, em nhanh nhảu trả lời.

- Vậy có vấn đề gì sao?

- Chỉ là... em nghĩ tới Midam hyung rồi nghĩ tới mười một người chúng ta lúc đầu và bây giờ. Sao mọi thứ khác quá với viễn cảnh ban đầu? - Càng nói, giọng Yedam càng nhỏ rồi tắt dần và căn phòng lại chìm vào thinh lặng.

Rồi một giọng nói yếu ớt vang lên từ bóng tối.

- Hyung... em nghĩ hôm nay là ngày đó... nhưng lần này... có vẻ nó tìm em chứ không phải anh...

Ngày đó? À, là ngày đó. Cũng đã lâu rồi nó không đến. Cả hai cũng đã vô tình bỏ qua sự hiện diện của nó trong cuộc sống của hai người. Có vẻ cậu quên nói nhỉ.

Cậu và em có với nhau một bí mật nhỏ.

Cả hai gọi đó là strange days. Nó đến bất chợt vào đêm khiến cả hai bất ngờ, biến ngày đó trở thành một ngày bất thường trong các ngày bình thường vẫn trôi. Và lần nào cũng y như lần nào, chẳng bao giờ quên mang đến những trống rỗng như một món quà hối lỗi khi đến gõ cửa hai cậu trai không báo trước.

Là một vị khách không mời mà đến.

Lâu ngày không gặp. Xin chào, vị khách quý của chúng tôi.

_______________________________________

#260719
#Molly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top