Junkyu's morning schedule

Junkyu vốn vẫn luôn dậy từ sớm do thói quen tắm táp trôi đi cả đống thời gian của mình. Nhưng vì ngày hôm qua ở phòng tập ngủ quên mất nên thời gian dậy có sớm hơn mọi ngày. Đã tỉnh từ lâu, Junkyu lại không buồn động đậy. Cậu cứ nằm bất động trên giường, tư thế nghiêng người một bên khiến cơ thể tê cứng cũng không để tâm, mắt chăm chăm nhìn màn hình máy tính trên chiếc bàn đặt bên kia căn phòng ngủ. Màn hình máy tính tối đen phản chiếu cậu trai giường trên say giấc. Yedam không gọn gàng như khi đi học, không cố gắng cười tươi, không rơi nước mắt, cũng không đôi khi đờ đẫn như những lần cậu bắt gặp lúc vô thức để ánh mắt dõi theo em. Em chỉ nằm đó và ... ngủ thôi. Ngủ với đôi mắt nhắm nghiền, với đôi môi hồng hơi hé mở, với tóc mái dày mượt lòa xòa che đi nửa đôi mắt. Junkyu vô thức di chuyển cánh tay tê cứng lên ngực trái, không khỏi cảm thán một tiếng, cảm thấy thật vi diệu khi nó có thể đập vừa nhanh vừa mạnh đến như vậy mỗi lần nhìn em.

Em ngủ trông thật an tĩnh. Nhìn ngắm em cũng khiến lòng Junkyu yên ắng đến lạ. Quá khứ đau buồn hay tổn thương cũng chẳng là gì khi ngắm nhìn em thế này. Chỉ là những vết thương đó luôn được sự dịu dàng và bình yên nơi em chữa lành.

Em à, hãy luôn an yên như vậy !

Trên bầu trời đen đặc, đáng sợ, có những vì sao lung linh cứ thế lần lượt tỏa sáng.

Junkyu không nhớ, cũng chẳng bận tâm thói quen luôn dành ra thời gian dậy sớm ngắm nhìn em này bắt đầu từ khi nào. Đơn thuần, cảm thấy thật tốt, cảm thấy thật thoải mái, cứ thế sáng nào cũng ngắm nhìn em rồi dần lại thành thói quen không thể bỏ.

Nếu nó tốt như vậy thì việc gì mình phải bỏ mà có phải bỏ thì cũng không bỏ được đâu nhỉ?

"Khụ ... khụ ..."

5 ... lần thứ 5 em ho rồi ... Tên nhóc này bệnh rồi! Haizzz... Thật là!

Di chuyển tầm nhìn về phía đồng hồ góc bàn học, chiếc đồng hồ hiển thị thời gian 5h. Đã gần cả tiếng trôi qua kể từ lúc cậu lặng lẽ bắt đầu thói quen mỗi sáng của mình rồi.

Chắc HyunSuk hyung cũng sắp kêu mọi người dậy rồi. Mình cũng nên dậy thôi.

"Mấy đứa à! Dậy đi! Junkyu! Yedam! Jaehyuk! Haruto! Jeongwoo! Junghwan! Dậy nhanh, ăn sáng còn đi tập!!!"

Junkyu chợt cảm thấy thật buồn cười. Sáng nào cũng vậy, hyung này lúc nào cũng phải mệt mỏi với đám nhóc trong nhà.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trời chưa sáng hẳn, Treasure7 đã phải thức dậy trong tiết trời lạnh lẽo.

Ai cũng mệt mỏi vì cường độ luyện tập nhưng cũng chẳng ai dám chậm trễ mà tiếp tục đi vào mộng đẹp. Suất debut đã chắc chắn nhưng không ai dại mà lơ là. Có biết bao người để mắt tới cái cơ hội này. Trong thế giới khắc nghiệt của Kpop này, thực tập sinh và idols chỉ cách nhau ở ranh giới debut thôi. Vì thế chẳng cần ai nói, tất cả đều tự hiểu kêu than là không cần thiết, lười nhác chính là chữ tử.

"Nae, hyung!". Tiếng trả lời kéo dài của những con người còn đang lơ lửng trên mây phát ra từ từng phòng.

Junkyu sau khi trả lời, quay lại liếc nhìn màn hình máy tính lần cuối rồi cũng rời giường chuẩn bị tắm rửa.

"Yedam, Yedamie! Dậy thôi em!". Junkyu xoa đầu cậu em nhỏ tuổi khiến mái tóc rối xù lại càng rối.

"Ưm... Nae! Em dậy rồi." Nói là thế nhưng trước mặt Junkyu, con sâu ngủ kia vẫn không thèm động mi lấy một chút, chỉ có mỗi môi hơi chu và giọng nói nhỏ như muỗi phát ra.

Junkyu ngoài mặt vẫn đứng vững nở nụ cười bất lực với cậu nhóc trước mặt nhưng trong lòng không khỏi lại gào thét một trận trước điệu bộ của Yedam. Và chắc không ai biết rằng điều này sáng nào cũng y như sáng nào.

"Được rồi! Anh đi tắm, em dậy ngay đi." Junkyu thấy vừa buồn cười vừa bất lực trước cái dáng vẻ này của em người thương của mình.

Thật may khi người chứng kiến em như này sáng nào cũng là mình và thật may khi sáng nào người đầu tiên em ấy thấy cũng là mình.

Trong phòng tắm, nhớ lại dáng vẻ của em khi nãy, Junkyu không khỏi cảm thấy vừa có chút vui vẻ vừa có chút ... thất bại.

Không khác gì một kẻ rơi vào ngõ cụt, nắm lấy bất kì cọng rơm nào mà mình có thể.

Thở dài một tiếng, kết thúc việc vệ sinh cá nhân, bước ra khỏi cửa, đập ngay vào mắt Junkyu là Yedam bé nhỏ đang ngủ ngồi trên giường. Junkyu thật không muốn cưng chiều em cũng uổng mà. Ánh mắt Junkyu muốn bao nhiêu nuông chiều liền có bấy nhiêu nuông chiều, cậu bước về phía em vẫn là ánh mắt ấy nhưng còn kèm theo một nụ cười và cái xoa đầu cho em.

"Em định ngồi đó ngủ sao, Yedamie? Dậy đi, sâu ngủ!"

Junkyu cứ nghĩ người thương còn trên mây nên không nhận ra dáng vẻ ngẩn ngơ của em khi thấy ánh mắt và nụ cười của cậu. Còn có cả hai tầng mây hồng hồng trên má em khi cậu xoa đầu.

Hyung ấy ... dễ thương thật. Trời ơi! Mày điên rồi Yedam!!! Thật là, tỉnh ngủ luôn rồi.

Bước vội xuống giường, cậu nhóc nhỏ tuổi chỉ muốn nhanh nhanh vào phòng tắm để rửa đi hai tầng mây hồng này thôi.

Mở bung cửa sổ, hít sâu thở ra, Junkyu nở nụ cười thật tươi với không khí trong lành buổi sáng sớm. Với nụ cười rạng rỡ, Junkyu tự nói với chính mình:

- Bắt đầu ngày mới thôi. Một ngày nữa thật thuận lợi và tốt đẹp với lịch tập và với tình cảm này.

Chỉ là câu nói tự cổ động bản thân thôi nhưng Junkyu chắc sẽ không ngờ với tương lai cậu sắp đón gặp.

Sáng nào cũng là như vậy đấy. Junkyu cố tình dậy sớm, Junkyu say mê ngắm nhìn Yedam, Junkyu (lần nữa) khẳng định lợi ích của việc ngắm người thương mỗi sáng, Junkyu kinh ngạc với trái tim của chính mình, Junkyu đánh thức Yedam, Junkyu tan chảy vì Yedam, Junkyu cảm thấy mình thật may mắn, Junkyu vệ sinh cá nhân, Junkyu (lần nữa) đánh thức Yedam, Junkyu chào ngày mới.

Nhưng lần này có vẻ hơi khác với biểu hiện của cậu nhóc Yedam nhỉ?

Trong kí túc xá ồn ào bởi tiếng cười đùa của các cậu nhóc nghịch ngợm:
Có một cậu trai tươi tắn đón chờ ngày mới phấn chấn với tình yêu.
Có một cậu trai khó hiểu với tầng mây hồng trên má và với tình cảm chớm nở trong tim.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đúng là nghiệp dư.
Viết 1 chap thôi mà cần cả đống thời gian, vậy mà còn không hay nữa.

Mong các bạn cho mình xin nhận xét. Mình cảm ơn nhiều.


#040519
#Molly






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top