Hug you through the night
Những khi cửa vang lên tiếng gõ quen thuộc, trong bóng tối thinh lặng, cả hai chỉ biết dựa vào nhau mà trải qua, thủ thỉ với nhau những câu nói yêu thương và xoa dịu. Họ cố gắng hết mức để tiếp đãi vị khách quý, để vị khách nhạy cảm và khó tính này không tặng thêm bất kì món quà bất ngờ nào khác như nước mắt hay những suy nghĩ cùng cực mà ra về một cách hài lòng. Cầu mong đêm sẽ trôi qua nhanh chóng và ngày mai sẽ trở lại bình yên.
Gần đây, lịch trình hằng ngày dày đặc với lịch luyện tập, đội hình debut cũng đã chính thức, thở còn không có thời gian, nói gì đến nghĩ ngợi mông lung nên cả hai vô tình bỏ quên bí mật nhỏ này hay những lần nương nhau mà trải qua đêm tối. Mà quên hẳn cũng là lẽ dĩ nhiên. Cũng đã lâu Strange days không đến. Dù đến thì người nhận tiếng gõ thường là cậu chứ chẳng phải em người thương còn bận hơn gấp ngàn lần.
Cậu thấy may mắn về điều đó. Cảm giác trống rỗng đó chẳng dễ chịu, theo đó là một loạt cô đơn, rối rắm, vô lực,... Những cảm xúc thật chẳng hề tốt đẹp, cậu không mong em phải trải nghiệm chúng. Em không phải một người yếu đuối, em mạnh mẽ lắm nhưng những kí ức xưa cũ cũng chút ít bào mòn đi sự tươi sáng và nụ cười nơi em. Những giọt nước mắt rơi, chia tay những người anh em thân thiết, dần dần con số 11 lại mất còn chỉ còn mỗi một hàng đơn vị. Có thể hiểu được những lần em thẫn thờ một mình đâu phải không có lí do. Nụ cười dần ít đi nhường chỗ cho những suy tư trong đáy lòng non nớt. Em vẫn mạnh mẽ, vẫn luôn mỉm cười thật tươi nhưng giờ đây, em còn có thêm đôi chút trầm tĩnh trong mảnh đất tâm hồn.
Em tôi chẳng còn như cũ nữa,
Chẳng rạng ngời cũng chẳng mãi tươi vui.
Tôi tự hỏi với chính mình em hỡi,
Hỏi con người luôn lạc mắt nơi em:
Những biến chuyển khẽ khàng nơi em đấy,
Đến tự bao giờ, đến tự đâu?
Thật lạ lẫm nhưng cũng thật thân quen...
Trong đáy lòng non trẻ ấy,
Sợ hãi không tránh khỏi, có lẽ,
Sợ hãi nhất lại chính sợ một mình.
Nhưng em ơi, đừng sợ hãi điều chi,
Bởi bên em còn mãi một bóng hình.
Tôi ở đây,
Mãi nơi đây, cạnh bên em.
Nguyện bên em say đắm một vị tình...
- Yedam à, muốn ngủ với anh không?
.
Chiếc giường tầng dành cho hai người nay để trống tầng trên, giường dưới không quá lớn nhưng dù có hơi chật chội thì cả hai cậu trai cũng chẳng ai thấy khó chịu hay phàn nàn.
Hai chiếc gối đặt kề sát nhau, chiếc mền trắng kẻ sọc của một người nay bao bọc cho hai thân ảnh, đôi bàn tay tự động quấn quít hai ngón út, những sợi tóc đen nhánh lẫn lộn, đan xen, len lỏi trên mái đầu lẫn nhau.
Im lặng cứ thế kéo dài, chẳng ai lên tiếng cũng chẳng ai buồn động, thật như không gian lẫn thời gian nơi căn phòng tối này đều bị đóng băng.
Trong căn phòng, không khí hòa quyện bình yên cùng dễ chịu. Điều làm cho cả hai cậu trai chẳng muốn lên tiếng mà vô tình thổi bay đi. Nhưng Junkyu biết, nếu không nói thì sẽ còn mãi những đêm tiếng gõ cửa vang vọng. Biết nên nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, biết nên nói nhưng chẳng biết nói gì vì có quá nhiều điều để nói.
- Uhmm, Yedam à, em có muốn nói gì không?? Nói ra rồi sẽ không sao nữa.
Em cứ nói đi, anh ở đây và sẽ luôn lắng nghe em.
Trong bóng tối, cậu chẳng thể nhìn rõ em nhưng cậu biết em nghe thấy cậu nói. Ngón tay út chồng chéo lên nhau khẽ động. Đáp lại cậu lại là một mảng lặng như tờ. Không sao cả, cậu luôn ở đây mà, cậu có cả khối thời gian dành cho em. Vậy nên, em cứ từ từ, hãy nói khi em sẵn sàng. Cậu đợi được miễn đó là em.
Có lẽ Yedam cần nhiều thời gian hơn cậu nghĩ. Nằm không chẳng làm gì khiến thanh niên lại miên man vào dòng suy nghĩ. Lần này Junkyu nghĩ về nhiều thứ, về vũ đạo, về gia đình cậu, về những video ngớ ngẩn, về nhóc con Dobby và liệu có nên tiếp tục mua kem cho nhóc hay không hay về món ăn mà cậu đang thèm, cậu không muốn mãi nghĩ về tình cảm của mình. Với cậu, tình cảm và cảm xúc là hai khái niệm kì diệu và khó giải nghĩa nhất trên cuộc đời này. Chẳng ai có khả năng điều khiển được chúng và tình yêu lại càng là điều bí ẩn và lạ lùng nhất, lạ lùng như việc cậu thích những lọ nước hoa bóng bẩy và thơm tho nhưng lại chẳng bao giờ thích việc ra khỏi nhà để có thể khoe ra mùi hương hấp dẫn ấy, bí ẩn như việc một ngày cậu mở mắt và nhận ra mình lại càng thương em hơn. Chẳng ai lý giải được vì sao, từ khi nào, ở đâu mà tình cảm vốn được gieo từ những hạt mầm nay lại trở thành một cái cây cao lớn. Vì vậy nên, cậu sẽ chỉ cố gắng hết mình, phần còn lại để cho mọi thứ theo tự nhiên. Quá chìm đắm vào điều gì để rồi biến bản thân trở nên ủ rũ, ảm đạm chưa bao giờ là tác phong của một Junkyu vui vẻ. Hơn nữa, cậu không muốn tình cảm đẹp đẽ này trở thành điều khiến cậu thấy mệt mỏi.
Cậu sẽ luôn tận lực duy trì vẻ đẹp của nó.
- Hyung! Sao chúng ta không thể cùng nhau debut? Tại sao chủ tịch không để tất cả mọi người đều debut? Nếu vậy thì anh Midam sẽ không phải cố gắng một mình ngoài kia. Mọi người sẽ không bị tách ra và chúng ta sẽ không phải chịu đựng việc hàng tuần lại phải chia tay một người. Nếu vậy càng sẽ không có ai phải khóc... Hyung ơi! Sao mọi thứ khác quá? Hyung ơi, mọi người ai cũng dần rời đi.
Tiếng gọi nhỏ và bàn tay chợt siết của Yedam thành công đưa anh về lại hiện thực, em run rẩy đôi vai nhỏ gầy và vùi một bên mặt vào gối. Chiếc gối thấm ướt một mảng lớn.
"Sao mọi thứ khác quá?", vẫn là câu hỏi này. Cậu sẽ không cho em được câu trả lời thích đáng đâu bởi chính cậu cũng thường hay tự hỏi. Nhưng hồi đáp thì chẳng có. Cuộc sống chẳng dễ dàng. Thế giới này luôn vận hành theo cái cách mà ghì ta xuống. Có lẽ vì vậy mọi người đều nói cố gắng lên, tiếp tục đi, đứng lên và bước tiếp mà không hề giải thích nguyên nhân của mọi sự chệch hướng và sai lầm. Cậu không khóc như em, không đau như em. Biết nói sao nhỉ? Với em, tổn thương, nỗi đau như một ngọn lửa dữ tợn, tham lam nuốt lấy tất cả nhưng với cậu, nó lại là lớp tro tàn vô hạn từ những hoa lửa diễm lệ, đen kín, dày đặc và... khó thở.
Nghiêng người về phía Yedam, áp bàn tay thon dài còn lại lên má em, cậu nâng khuôn mặt em lên khỏi mảng gối ẩm ướt. Lòng bàn tay ấm nóng tiếp xúc với làn da lạnh lẽo, những ngón tay thon dài mơn trớn da mặt mịn màng lau đi nước mắt. Trong bóng đêm, cậu với đôi con ngươi sáng rực ngắm nhìn đứa nhỏ của mình. Đôi mắt cong cong, chảy ra những dòng nước nóng hổi, môi hồng hồng mím chặt ngăn những tiếng nức nở bật ra.
Lần này, cậu buông hẳn bàn tay nắm chặt còn lại, để tay em lên ngực áo pijama của mình. Giữ lấy hai bầu má em nhỏ đang cố quay đi thoát khỏi bàn tay cậu, cậu vẫn thủy chung chiếu đôi mắt sáng rực lên khuôn mặt em, mặc cho đôi bàn tay trên ngực siết chặt lấy chiếc áo đến nhăn nhúm.
- Yedam này, nhìn anh. - Junkyu lên tiếng khi người kia vẫn chưa chịu từ bỏ ý định thoát khỏi vọng kìm của cậu.
Người nhỏ tuổi dừng động tác, khẽ mở đôi mắt đầy nước ngước nhìn người đối diện, ánh mắt sáng rực và mạnh mẽ đến lạ. Ánh mắt mà Yedam chưa từng nhìn thấy ở người lớn hơn.
Junkyu đều đều lên tiếng, ngón tay thon dài cọ má em:
- Yedamie à... chúng ta không thể biết trước được tương lai, cũng không biết cách nó vận hành... em hỏi anh tại sao nhưng chính anh cũng không cho em được câu trả lời... hiện thực đôi khi rất phũ phàng nhưng rồi mình tìm được những người anh em luôn bên cạnh.. mọi chuyện đến bây giờ cũng chẳng ai mong hay ngờ đến... nhưng anh chắc chắn với em: không ai bỏ đi cả, cũng không ai bị bỏ rơi hay phải một mình... chúng ta không ở cạnh nhau nhưng chúng ta sánh bước cùng nhau... Và em không cô đơn, bên em luôn có mọi người và có anh... anh hứa bất cứ khi nào em nhìn lại em đều sẽ thấy anh kế bên... Anh hứa anh sẽ không để Yedamie một mình đâu.
Yedam ngẩn người nhìn hyung trong bóng tối. Em chẳng nghĩ mình sẽ nhận được lời hứa bất ngờ này. Lời hứa có trọng lượng hơn bất cứ điều gì em nhận được từ hyung này. Em nghe thấy đâu đó trong căn phòng tĩnh lặng tiếng tim mình loạn nhịp.
Hoa lại lần nữa tỏa hương thơm ngát khắp ngỏ ngách...
Di chuyển bàn tay từ ngực áo pijama nhàu nhĩ, Yedam áp lên nguồn ấm áp trên má mình, siết chặt lấy nguồn ấm ấy. Em trở về từ cơn ngạc nhiên, vẫn chiếc mũi đỏ, đôi má hồng hồng và đôi môi hé mở, em thỏ thẻ trong bóng tối đen kịt:
- Hyung... Cảm ơn anh... Cảm ơn anh rất nhiều...
Nước mắt lại lần nữa rơi nhưng không phải vì những điều đau thương mà chúng rơi vì vui cho cảm giác an toàn, cảm kích, xúc động cùng ấm áp len lỏi qua từng nơi trên cơ thể cậu trai nhỏ.
Yedam mỉm cười từ trong bóng tối...
Junkyu thở phào nhìn người thương. Lại lần nữa thấy buồn cười vì em, em cứ khóc hoài thì cậu biết làm gì đây chứ?
- Giờ thì ngủ thôi nào!
Chẳng mảy may suy nghĩ, cậu kéo em vào vòng tay của mình, bao bọc em bằng hơi ấm, bảo vệ em bằng tất cả tấm chân tình. Đến khi ôm được người nhỏ thì cậu mới giật mình lo sợ sẽ bị em đẩy ra hay khiến em khó chịu. Nhưng cậu lo hơi xa rồi. Yedam vâng một tiếng rồi lại càng vùi sâu vào vòng tay của hyung lớn, cánh tay trái hờ hững để ngay eo cậu, chẳng biết là cố tình hay vô ý.
Kia có phải là ôm mình hay không?
Nhìn một loạt hành động, lại nhìn đến cánh tay trên eo, không khỏi có một đàn bướm đang đập cánh bay lượn trong lòng dù cả hai cũng không ít lần nằm chung, ngủ chung như thế này.
Haiz!! Cũng khuya rồi, nên ngủ đi thôi.
Đến khi tiếng thở Junkyu đều đều, có một cái đầu nhỏ từ trong lòng cậu ngóc lên. Yedam từ lồng ngực Junkyu ngước lên nhìn cậu, nhoẻn khoéo môi mỉm cười, nụ cười tươi tắn, nhìn cậu rồi mấp máy môi nói gì đó sau lại trở về ổ ấm mà vùi đầu ngủ.
Đêm đó, căn phòng tối đèn có hai cơ thể ôm nhau, vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, sưởi ấm nhau qua đêm dài lạnh lẽo. Ở khoéo môi vẫn còn vương lại chút tươi cười...
"Một vòng ôm ôm một vòng ôm
Giông bão dữ tợn hóa dịu dàng."
.
.
.
"Hyung ah, saranghae!!!"
_______________________________________
#260819
#Molly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top