Honey lemonade

- Ra rồi à?? Đến đây ăn sáng đi, còn nhóc Dam đâu???

- Em ấy đang chuẩn bị, còn trong nhà tắm ấy. Ra liền thôi.

- Ừm. Em cũng ngồi xuống ăn... Yahh! Jeongwoo, Haruto, đừng có nhoi nữa, nhanh ăn đi. Yahhh!!! Junghwan, đừng hùa theo bọn nó. Jaehyuk, đừng có cười nữa, mau giúp anh giữ bọn nó lại.

Vị anh cả còn chưa nói xong đã thấy hai tên nhóc loi choi đùa giỡn, rượt đuổi nhau xung quanh. Vậy là lại phải chạy theo giữ lại hai nhóc con. Junkyu thực cảm thấy thương anh già này, không nhịn được bật ra tiếng thở dài bất lực nhưng lại đầy ý cười thay cho cái người người thì nhỏ mà phải rượt theo giữ ba đứa nhóc tuổi ăn tuổi lớn.

Hyunsuk hyung ahhh!! Anh vất vả rồi.

Buổi sáng nào trong căn kí túc xá cũng vui vẻ, rộn ràng, tràn ngập tiếng cười nhờ năng lượng tràn trề của mấy đứa nhỏ trong nhà.

Nhộn nhịp nhưng cũng thật ấm áp.

Mong sẽ mãi như vậy...

- Haruto, lần trước em pha chanh mật ong cho Jeongwoo để hũ mật ong đâu rồi??? Anh muốn pha chanh mật ong.

- Em để ở trên đó hyung. Sao anh lại tìm mật ong vậy hyung???
- Junkyu hyung, anh đau họng hả??
- Junkyu hyung, anh có sao không???
- Junkyu hyung, sao anh lại bị đau họng vậy???
- Junkyu hyung, anh bị nặng không??

Chỉ vừa mới nghe anh hỏi, bọn tiểu quỷ trong nhà lại ồn ào hết cả lên. Đứa nào cũng tranh nhau nói, không chừa cho anh thời gian trả lời mà cứ thế tới tấp hỏi anh. Chưa im lặng được bao lâu, khung cảnh lại nhốn nháo thêm một trận. Hyunsuk hyung, người vừa mới dẹp yên chiến trường nổi loạn của tụi nhóc, chỉ kịp thưởng thức bữa sáng ngon lành vài muỗng, lại phải đè nén ức chế mà dẹp loạn lần nữa.

- Thôi, thôi, được rồi!! Junkyu, em đau họng hả??? Sao anh thấy em vẫn bình thường mà??

- Hyung à, em nghĩ khả năng kiềm chế cảm xúc của anh sẽ càng ngày càng tốt đó.

Jaehyuk ngồi một bên cố tình chọc ghẹo vị anh già còn kèm theo tiếng cười lớn. Ngay lập tức, nhận được cái lườm của anh già mà đè nén lại tiếng cười.

- Không phải em, là Yedamie.

- Vậy lần này anh đòi gì??? - Jeongwoo xen vào, hỏi cậu

- Em hỏi vậy là sao?? Đòi gì???

Junkyu, tay thoăn thoắt lấy mật ong, cắt chanh, vừa làm vừa khó hiểu mà trả lời, mày dài khẽ nhướng, nghiêng nghiêng đầu, mái tóc mượt cũng theo đó rũ sang một bên, khuôn mặt rõ ràng sự nghi hoặc.

Câu trả lời ngay lập tức nhận được phản ứng nghi ngờ từ các thành viên còn lại.

- Hyung không lấy gì của Yedam hyung hết hả?? - Haruto cũng phải ngẩng đầu khỏi bàn thức ăn, nghi ngờ nhìn cậu

- Không, lấy gì chứ???

- Hyung không muốn nghe anh ấy nói gì luôn hả?? - Junghwan nối tiếp hỏi cậu

- Không, nghe gì??? - Junkyu thắc mắc - ngoài câu em thích anh - Đương nhiên vế sau này cậu chỉ dám nghĩ trong đầu.

- Nè, em tốt như vậy từ bao giờ thế?? Lần trước, anh bệnh nhờ mày trông đám nhóc, mày không chỉ cằn nhằn anh mà còn đòi anh mua đồ ăn trả công nữa mà.

- Đúng rồi!! Còn em, lần em mượn anh lấy giùm khăn tắm, anh còn bắt em khen anh đẹp trai, anh mới lấy cho em mà.

- Lần em có hoạt động ngoại khóa, để quên đồ, nhờ anh đem đến giúp, anh còn đòi em làm phần việc nhà của anh trong hai ngày, nói là trả công cho anh.

Trong tiếng tranh cãi ồn ào, có âm thanh mở cửa "cạch" rất rõ vang lên nhưng do tiếng ồn lấn át mà không ai để ý.

- Rõ ràng là phân biệt đối xử. Hyung/ mày thiên vị Yedam hyung/ Yedam hơn.

Không hẹn mà cùng lên tiếng, chỉ những lúc như này, mới có thể chiêm ngưỡng teamwork hoàn hảo của anh em nhà này.

Thì người thương của tôi, tôi không thiên vị, tôi không lo, chẳng lẽ tôi thiên vị, tôi lo cho mấy người.

Nghĩ là vậy nhưng Junkyu nào dám nói ra. Thoáng ngập ngừng, Junkyu tiếp tục làm ly chanh mật ong. Nếu để những người này biết thì dù cậu không bị hỏi tới chết, cũng sẽ bị chọc cho ngại tới chết, chưa kể Yedamie cũng sẽ biết nữa chứ. Vì vậy mà Junkyu cứ ngập ngừng, ậm ừ trả lời. Cốt muốn tránh thoát nghi ngờ nhưng chỉ thể hiện rõ ràng cậu đang che giấu điều gì đó.

- Thiên vị gì chứ... Em vẫn vậy mà... Chỉ là anh em với nhau. Yedamie bệnh thì em pha cho thôi...

- Thật không đó???

- Chứ còn sao nữa. Mọi người đừng có làm như em xấu tính tới vậy chứ.

Cuộc trò chuyện ở phòng bếp cứ tiếp tục mà không hề hay biết rằng khi tất cả mọi người đồng thanh, có một người vừa vặn vừa mở hé cửa phòng, cũng vừa vặn trốn đằng sau cánh cửa nghe được hai từ "anh em".

Yedam đột nhiên cảm thấy thật không thoải mái. Khắp người đều không thoải mái mà đặc biệt... không thoải mái nhất ở ngực trái. Tâm trạng phấn chấn, vui vẻ mới nãy đột nhiên lại bị thổi bay mà ở lại chỉ còn... thất vọng và buồn bã. Dòng cảm xúc yên ả, ổn định của em như vừa bị một tên ất ơ nào đó ném xuống một viên đá khiến mặt hồ vốn lặng yên lại phải gợn sóng. Từ một con sóng lăn tăn lại lan rộng, đánh động đến mọi ngóc ngách của hồ khiến cho lòng Yedam không nhịn được mà khó chịu.

Em thấy thật lạ lẫm. Cảm giác này với em quá ư mới mẻ, một cảm giác mà em chưa từng trải qua, cũng không phải loại cảm giác có thể lờ đi được. Tia nhói đau rất nhỏ ở tim chốc xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất càng khiến em thấy lo sợ lẫn hoang mang hơn. Vì sao chứ? Chỉ là một câu trả lời bình thường nhưng tại sao lại mang em đến những cung bậc cảm xúc khác lạ này? Và cảm xúc chảy trong em bây giờ là gì đây? Chưa bao giờ em cảm thấy mông lung trong những cảm xúc của chính mình như bây giờ.

Dựa lưng vào cánh cửa phòng, em mơ màng với những câu hỏi, những cảm xúc trong em. Bàn tay cắt gọn, sạch sẽ vô thức đưa lên ngực, nơi hồ yên ả nổi lên từng đợt sóng con con.

Ngoài phòng bếp, Junkyu thoát được vòng vây của những con người kia thì tiếp tục với món chanh mật ong của mình. Bình thản, nhẹ nhàng khuấy đều, vui vẻ ngân nga vài khúc nhạc mà không biết em người thương đang lạc giữa mê cung cảm xúc vì hai từ "anh em" khi nãy. Chỉ cần nghĩ đến dáng người nhỏ bé, khuôn mặt hiền lành, ngây thơ nhoẻn lên khóe miệng xinh xinh mà cười với anh, Junkyu không ngăn được ấm áp và dịu dàng chảy qua tim. Thế nên khóe miệng kéo càng cao, càng hăng hái mà khuấy, chu đáo thổi nguội cho em uống.

Nếu nóng quá thì dễ bị phỏng mà em phỏng thì Junkyu xót lắm.

- Junkyu ahh, sao Yedamie chưa ra?? Em đi xem thử đi.

Lời vừa hết thì đã nghe thấy Yedam cất tiếng.

- Em ra rồi nè. Mọi người ăn sắp xong rồi hả??? Sao không đợi em???

Cậu nhóc tiến đến phòng bếp, dáng vẻ hăng hái, cười tươi rạng ngời. Thật như thân ảnh dựa cửa buồn bả khi nãy không phải em.

- Anh lâu quá nên mọi người ăn trước chứ sao. - Junghwan lên tiếng, còn không quên lêu lêu chọc ghẹo hyung chậm chạp.

- Nè, Yedam à, anh pha chanh mật ong nè. Mau uống đi, bữa giờ anh thấy em ho hoài đó.

Junkyu cất tiếng nói, trước mặt em người thương nhỏ nhỏ cứ thế bất giác nở nụ cười. Yedam nghe vậy thì không khỏi bất ngờ.

Sao anh ấy biết nhỉ?? Lần nào mình cũng nhanh chóng uống nước trước khi ho hoặc là cố gắng ho rất nhẹ khi mọi người không để ý mà.

- Em mau uống đi. Nó đứng pha nãy giờ cũng chưa ăn đó. - Hyunsuk lần nữa cất tiếng khi dọn dẹp chén dĩa của mình và mấy tên nhóc kia bỏ lại. - Haizzz. Tụi nó lại bỏ lại cho mình dọn nữa rồi. Hai đứa nhanh rồi đi đi, hyung đi trước đây.

- Vâng ạ. - Cả hai đồng thanh trả lời.

Đón lấy ly chanh mật ong, Yedam không vội uống, áp những ngón tay gầy lên thành ly mà nhìn chằm chằm ly chanh. Nụ cười cứ thế dần dần hiện rõ theo dòng suy nghĩ.

Hyung ấy không ăn mà đi pha cho mình sao???... Là... lo cho mình sao?...

Ấm quá...

Yedam chợt cảm thấy có gì đó thật dịu ngọt chảy qua khắp cơ thể.

Rồi em ngước lên nhìn cậu và đúng như những gì cậu nghĩ, đôi mắt em cong cong đầy ý cười, khóe môi nâng lên, cười dịu dàng với cậu, dịu dàng còn hơn cả cậu nghĩ.

Junkyu ngây người, nhìn em, sau cùng lại thấy cũng không gì lạ, vì em là Yedam mà, mà Yedam thì luôn là thế, dịu dàng đến khó cai, dịu dàng đến khiến cậu say mê.

Một tay cầm ly nước, tay còn lại em đưa đến bàn tay Junkyu mà nhẹ nhàng nắm lấy, kéo cậu đi. Junkyu thật sự tin rằng bây giờ cho dù Yedam kéo cậu đi đến đâu, cậu cũng nguyện ý thuận theo em, nguyện ý đồng hành cùng em, nguyện ý để em dẫn lối, nguyện ý... nắm tay em mãi mãi.

Em thật ra là nàng tiên nâu, đúng chứ Yedamie???

- Đi ăn thôi, hyung. Không thì lát sẽ đói đó.

Chờ đến khi ngồi xuống, Junkyu mới thôi việc say sưa ngắm nhìn con người ta. Ngại ngùng mà đỏ mặt lên tiếng, cố gắng thổi bay vệt mây hồng xuất hiện trên gò má.

- À ờ được. Em cũng nhanh đi.

- Vâng.

Yedam quay lại với ly chanh. Khóe miệng vẫn vậy, nhẹ kéo cao mà mỉm cười. Nhìn ly chanh một thoáng rồi nhấp một ngụm. Nhìn sang con người kế bên đang lén lút nhìn phản ứng của em qua khóe mắt mà mắt đối mắt mỉm cười, nói:

- Thật ngọt, thật ngon.

Tầng mây hồng vừa bị thổi đi lại có một tầng khác đáp đến.

Ngày mai mình sẽ pha nữa...

Cảm giác lạ gì đó, Yedam không biết, thôi thì từ từ rồi tìm hiểu. Bây giờ, với em, chỉ có ly chanh mật ong này thôi.

Trong tiết trời Seoul lạnh lẽo, có một ly chanh mật ong ấm nóng ngòn ngọt.

_______________________________________

#250619
#Molly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top