Dream
Yedam tỉnh dậy vì tiếng động lạch cạch bên tai. Em hé mở đôi mắt để nhận biết xung quanh. Hyunsuk đang đứng bên kia căn phòng, ngay tại vị trí chiếc bàn của chung, phần bàn vốn của Junkyu. Yedam muốn lên tiếng thì chợt phát hiện ra phần cổ họng khô khốc đến khó chịu của chính mình. Thều thào vài tiếng cũng không thể nói được mà chỉ đủ thu hút sự chú ý của Hyunsuk.
Hyunsuk quay lại trong thấy em đã thức, đang thều thào gì đó thì liền đưa ly nước trên bàn đến cho em mà nói:
- Nước đây, uống đi. Em ổn chứ? Tối qua em sốt khá cao đấy. Đã xin vắng trên trường và cả nghỉ buổi luyện tập hôm nay cho em rồi. Cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Đừng có cứng đầu mà đến phòng tập đấy. Biết chưa? Không lại uổng công cả một đêm thức chăm sóc cho em đấy.
Tuôn một tràng như thế rồi Hyunsuk liền quay người khoác chiếc balo tự custom của chính mình ra khỏi phòng và buông lại cái chậc lưỡi cùng vài tiếng làu bàu:
- Mà thắng nhóc đó cũng hay thật. Tối qua thức thế mà nay vẫn trâu bò đi tập được. Bộ nó định thay em nghỉ vào ngày mai sao? Thật là!
Yedam lúc này mới phát hiện đến chiếc khăn ướt trên trán của mình. Em cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể hoàn toàn mất sức lực. Nâng mắt nhìn ra bên ngoài ban công, nơi ánh nắng đang đổ tràn từ trên những chậu hoa vào đến tận trong phòng. Trong mơ hồ, Yedam vẫn có thể nhìn thấy được hình ảnh một bóng lưng cao lớn đứng trong sắc nắng ấm áp mà nở nụ cười thật rạng rỡ mỗi sáng. Hình ảnh ấy chẳng hề lạ lẫm mà vô cùng quen thuộc với Yedam. Thậm chí, ngay bây giờ, em hoàn toàn có thể nhìn thấy người ấy quay lại cười với em và chúc em buổi sáng tốt lành như mọi ngày. Nhưng, hôm nay thì không và cả sau này cũng sẽ không. Mọi thứ sẽ chỉ còn lại trong quá khứ và tưởng tượng của em mà thôi.
Yedam cứ thế trầm ngâm, trong đầu cố lục lọi lại kí ức của tối hôm qua. Điều duy nhất Yedam có thể nhớ được đó là khi bản thân thiếp đi và hơi ấm trên má lúc bản thân nóng lạnh thất thường. Yedam tự hỏi hơi ấm đó từ đâu. Nghĩ nghĩ rồi lại nhìn lên chiếc khăn đặt trên trán của mình. Khẽ thở dài, em quyết định đi tắm để thoát khỏi chiếc áo đầy mồ hôi. Leo khỏi chiếc giường tầng, cơn bệnh khiến em choáng váng. Vươn tay lấy chiếc khăn tắm treo gần đó, em lê những bước nặng nhọc đến nhà tắm.
Nhưng cảm giác có chút khác mà nhỉ?
.
Trong phòng tập, các thành viên đều đặt ánh nhìn của mình lên thân ảnh giữa phòng. Hiện tại là thời gian tự tập, ai cũng mệt căng người nhưng chẳng ai như Junkyu. Từ trưa, Junkyu đã vật vờ như một bóng ma, đôi mắt thì thâm quầng và trông như thể chỉ cần đặt lưng xuống thôi, không đợi tới giây thứ hai, cậu đã có thể ngủ ngay lập tức. Vì thế mà hôm nay, Junkyu đã phải nhận không ít lần la mắng của thầy dạy nhảy vì những động tác thiếu sức và đầy sai sót của mình. Mọi người đều lấy làm lạ. Junkyu không thể xem là người giờ giấc nghiêm chỉnh nhất nhưng cậu chẳng bao giờ để bản thân phải rơi vào trạng thái thiếu ngủ và mệt mỏi như vậy. Lúc nào, Junkyu trong cũng tràn đầy năng lượng. Vậy mà bây giờ, con người tràn trề năng lượng đấy lại thu mình trong một góc phòng tập và ngủ ngon lành với đôi mắt gấu trúc.
Sau khi gửi đến cậu bạn đồng niên của mình một cú đấm nhẹ, Jihoon quyết định từ bỏ ý định tra hỏi Junkyu vì cậu chàng hoàn toàn chỉ quan tâm đến việc ngủ, chỉ đành tìm kiếm người khác giải đáp thắc mắc cho mình. Bước đến gần Hyunsuk, Jihoon lên tiếng:
- Junkyu làm sao vậy anh? Nay, trông nó cứ như zombie.
Nghe Jihoon hỏi, Hyunsuk có chút đắn đo có nên nói thật chuyện tối qua hay không. Jihoon được chọn làm trưởng nhóm không phải là không có lí do. Trông vô tư như thế nhưng Jihoon lại là người tinh ý. Chuyện tình cảm này Junkyu vẫn một mực giấu đi. Suy cho cùng, cậu cho rằng vốn không có kết quả thì vẫn nên chôn vùi nó, bớt một chuyện bớt một phần rắc rối. Nhưng xét theo biểu hiện của Junkyu, Hyunsuk nghĩ Jihoon không sớm thì muộn cũng sẽ phát hiện có vấn đề. Hyunsuk đã quyết định tôn trọng mong muốn của Junkyu, cũng quyết định giúp đỡ Junkyu. Cho nên, sau vài giây lưỡng lự cũng chỉ trả lời một phần sự thật.
- Đêm qua, anh với Junkyu vừa đổi phòng. Chắc lạ giường nên nó mất ngủ. Cứ kệ nó đi. Đi tập tiếp thôi.
Câu trả lời của Hyunsuk chẳng thỏa mãn thắc mắc của Jihoon mà còn mở ra những thắc mắc khác. Trong kí túc xá, giường nào mà chẳng như nhau. Các thành viên đôi khi vui chơi quá đà cũng hay ngủ lại phòng của người khác. Junkyu cũng không ngoại lệ. Thế thì có gì mà lạ giường? Thắc mắc như vậy nhưng nhìn thấy Hyunsuk đứng dậy tập ngay sau đó, Jihoon cũng ậm ừ chấp nhận câu trả lời, liếc nhìn Junkyu đang quay mặt vào tường ngủ li bì một lần nữa rồi cũng quay trở lại tập luyện.
.
"Đi thôi, anh."
Yedam ngẩng lên khuôn mặt ửng hồng nơi gò má cùng nụ cười mỉm vui vẻ, chẳng hề mất đi vì sự lạnh lẽo của tiết trời. Bàn tay khẽ siết tay đối phương.
"Ừ! Đi thôi."
Một tiếng trả lời cất lên. Những tưởng chẳng có gì lạ nhưng điều đặc biệt lại là biết bao sự dịu dàng đằng sau đó. Junkyu nhìn em với tất cả sự trân trọng và nâng niu của mình.
Vẫn là con đường đó, con đường từ kí túc xá đến công ty, vẫn là những hàng quán nhộn nhịp ấy, chẳng có gì thay đổi nhưng sao Junkyu thấy chính mình là lạ. Cậu cảm thấy lòng mình lâng lâng, chính cậu như đang bay bổng trong một cái gì đấy. Junkyu chẳng biết đấy là gì đâu. Chỉ là, Junkyu chợt thấy thật "đủ". Con đường thì dài, hàng quán thì rộn ràng, tiết trời thì se lạnh và những cái siết nơi bàn tay Junkyu lại thật ấm. Thế là "đủ".
Chợt Yedam dừng lại trước một cửa hàng đồ điện tử, em đưa mắt nhìn vào chiếc TV ngay trước cửa hàng. Junkyu cũng vì thế mà dừng lại bên cạnh em, nhìn lên màn hình. Và bất ngờ chưa kìa. Trên màn ảnh là cậu và em. Là đêm hôm đó cậu tỏ bày, là em yên giấc nằm trong vòng tay cậu. Là cậu thật bình tĩnh tạo dựng một câu chuyện giả dối, là em với ánh nhìn mơ hồ và bối rối. Là cậu ngó lơ em, là khuôn mặt em đầy buồn bã khi ấy.
Hơi ấm nơi bàn tay lúc này đã mất đi, Junkyu ngỡ ngàng nghiêng người nhìn sang em. Chỉ thấy em ở đó, trên cái nền màu đen tuyền đầy tuyệt vọng. Khuôn mặt đầy nước và đôi mắt như chứa hàng ngàn mảnh vỡ của tổn thương. Yedam quay đi, hướng thẳng về phía bóng đêm, để lại cho Junkyu một bóng lưng nhỏ bé. Junkyu hoảng sợ, cái "đủ" vừa rồi vẫn còn ở đây cơ mà. Tại sao chỉ trong phút chốc đã biến mất đi? Cái "đủ" ấy đã theo bước chân xa dần của Yedam mà chìm sâu vào bóng tối để lại Junkyu với bao trống rỗng và hoảng loạn.
Đôi môi lắp bắp cũng chỉ được vài từ "Không". Cơ thể theo bản năng tìm về cảm giác an toàn nâng bước chân đuổi theo Yedam. Nhưng càng đuổi, Yedam lại càng đi xa. Junkyu chẳng thể làm gì khác ngoài mặc kệ hàng nước mắt nơi má mà sống chết đuổi theo, vừa chạy vừa không ngừng la lớn:
"Yedam! Xin em. Đừng đi mà. Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!"
Là nước mắt làm nhoè đi mắt anh hay em đã thực sự đi mất rồi?
Junkyu không còn thấy Yedam nữa...
Mở bừng mắt, Junkyu chẳng thể ngăn được hơi thở dốc của chính mình. Nhìn thấy tường phòng tập ngay trước mắt, cậu mới chậm chạp nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Buông một tiếng thở dài, Junkyu lần nữa nhắm mắt để ổn định tâm tình bản thân. Chợt nhận ra một chút nặng trên người, nhìn lại mới thấy một chiếc áo khoác được đắp lên người mình. Nhìn kĩ hơn nữa, Junkyu lại có chút nghi ngờ nghĩ mình lại đang trong một giấc mơ khác.
Đây không phải là áo khoác của Yedam sao?
"Anh thức rồi à, hyung?"
___________________________________________
Mọi người đọc vui!!!
#270221
#Molly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top