CHAP 7 + 8.
- Baba...! - Vừa thấy Jinwoo, đôi mắt của đứa bé từ vô hồn lại trở nên tươi cười rạng rỡ, nấc từng hơi thở yếu đuối gọi tên Jinwoo.
- Jinhwan, con không sao chứ? - Jinwoo thấy Jinhwan nằm yên trên chiếc giường vẫn bình yên đắp chăn, mồ hôi nhễ nhại cứ thế đổ ra hai bên má, mặt mày quả thật xanh xao, đôi mắt đờ đẫn nhìn mình. Jinwoo cảm thấy trong lòng có hơi nhói đau. Cậu đặt tay lên trán đứa bé để đo nhiệt độ, đúng là rất nóng, lòng Jinwoo càng lúc càng lo lắng hơn cả. - Con nóng quá, không được rồi, để baba đưa con về. - Nói rồi, Jinwoo nhanh chóng làm thủ tục rồi đưa đứa bé trở về.
Jinwoo với đứa bé tên Jinhwan này thật ra cũng không phải là máu mủ hay ruột rà gì, Jinhwan chỉ là đứa bé mà Jinwoo và Mino nhận về nuôi từ ba năm về trước. Dù là con nuôi thôi nhưng đối với đứa bé này, cậu đặc biệt rất có cảm tình, nhất là đôi mắt ti hí như biết cười của Jinhwan luôn khiến cho cậu cảm thấy rằng muôn vàn tia nắng ấm áp đang sưởi ấm chiếu sáng khắp cơ thể mình. Khi còn có Mino bên cạnh, anh sẽ phụ giúp cậu chăm sóc Jinhwan, xem đứa bé như con ruột mà thương yêu và chiều chuộng như một thứ trân bảo vô giá mà bất kể thứ quý báu khác không thể thay thế được. Đến khi tình yêu tan vỡ, một mình cậu vừa lo công việc vừa chăm con, cả hai như trở thành gánh nặng đã đè lên đôi vai nhỏ nhắn gầy gò của cậu. Cuối cùng, Jinwoo cũng gửi Jinhwan lại cô nhi viện và hứa sẽ đón cậu bé trở về nếu cuộc sống ổn định hơn.
Không phải tự nhiên xa một ai đó trong quãng thời gian gắn bó là dễ dàng gì, khoảng thời gian đó, cậu như một con người mất hồn, bản thân ngoài công việc cũng không cần lo nghĩ bất cứ thứ gì khác. Nhưng còn ai đau hơn khi vừa đánh mất người mình yêu vừa còn phải đành chia xa đứa con mà mình luôn cưng chiều và thương yêu chứ. Phải! Mặc dù có thoải mái thì thoải mái thật đấy, nhưng trong thâm tâm tận đáy lòng của cậu, vẫn luôn nhói mãi một nỗi đau không nguôi...
Jinhwan sau khi về lại cô nhi viện, vẫn luôn hòa đồng và vui đùa cùng với những người bạn và thầy cô cũ của mình. Đứa bé này, vốn đặc biệt là chưa từng bị bệnh một lần nào kể từ khi Jinwoo đưa Jinhwan trở lại. Nhưng lần này, đột nhiên lại phát bệnh, đúng là khiến cho Jinwoo một phen lo âu.
Jinwoo cõng Jinhwan vừa mới ra khỏi cô nhi viện, liền bắt taxi đi về. Chiếc xe nhanh chóng vào tới thành phố, cũng cách cô nhi tầm 3 km, lúc này, đứa bé bắt đầu cự quậy. Thằng bé cứ lăn quay quẩy lại, khiến Jinwoo lòng càng lúc càng lo, hết dỗ dành rồi vuốt ve thằng nhóc.
- Baba, con đói quá ~ - Jinhwan mặt mày nhăn nhó, tay cứ xoa xoa bụng mình rồi than với Jinwoo.
- Không được, con đang sốt, đợi sau khi vào bệnh viện khám rồi baba sẽ dẫn con đi ăn.
- Baba, con đâu có bị bệnh! - Đứa bé tỏ bộ mặt ngây thơ nói, Jinwoo nghe thế liền hơi ngạc nhiên và khó hiểu vô cùng.
- Con nói gì vậy, sốt đến phát nhảm à, thôi nằm lên đùi baba ngoan ngủ đi ~ - Jinwoo nói rồi đặt đứa bé nằm lên đùi của mình.
Chỉ vừa mới nằm xuống, Jinhwan liền ngồi dậy ngay, khiến Jinwoo cũng hơi bất ngờ, thằng bé này, ăn trúng cái thứ gì mà lì như thế chứ, đã bệnh mà không chịu ngoan nữa. Cậu nhìn con mình đang than vãn đòi kêu, bảo đói bụng mà không làm thế nào.
- Jinhwan ngoan, Jinhwan giỏi nè, nằm ngủ đi, baba sẽ mua bánh cho con ăn. - Cuối cùng thì chỉ có dụ dỗ bằng cách này thì cậu bé mới chịu nằm xuống yên lành, nhưng không hề ngủ. Đôi mắt của đứa bé cứ thao láo nhìn Jinwoo đang vuốt ve mái tóc của mình, đôi chút lại nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ về điều gì xa xăm... - Jinhwan, sao con không ngủ, cứ nhìn như thế sẽ nhức đầu lắm đấy?
Cậu bé lắc đầu, đôi môi hé nở một nụ cười tươi sáng. Jinhwan khẽ lấy tay của Jinwoo đang đặt lên người mình mà cầm nắm, đưa qua đưa lại như kiểm tra điều gì đó.
- Baba, tay baba không có nhẫn ~ - Cậu bé thắc mắc hỏi. Điều này khiến Jinwoo hơi giật mình, những thứ nhỏ nhặt như thế mà đứa bé này lại còn nhớ kĩ như thế, đúng là sau khi chia tay, cậu đã không còn đeo thêm bất cứ chiếc nhẫn nào trên tay của mình nữa.
- Baba quên đeo vì nghe tin Jinhwan sốt đấy, thôi, Jinhwan ngoan nè, ngủ đi, baba thương nhiều. - Nói rồi, Jinwoo dỗ dành, cũng một lúc sau, cậu bé cũng chìm vào giấc ngủ. Đúng là khi trẻ con ngủ rồi thì tất cả mới trở nên yên bình, nhìn đứa bé ngủ ngây thơ như một thiên thần thánh thiện, trong sáng, chưa từng bị vấy bẩn từ những điều thị phi phàm tục... đáng yêu vô cùng.
......................................
- Mino, tối nay chúng ta đi siêu thị nhé! - Bước vào thư phòng là Seungyoon, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần ngắn để lộ cặp đùi thon và đôi chân dài và trắng nõn nà như hoa bưởi độ đang nở rộ. Seungyoon vừa nói vừa sà vào lòng của Mino đang ngồi đọc sách ở thư phòng. Thấy Seungyoon nũng nịu với mình, anh cũng không buồn tiếp tục công việc đọc sách kia nữa, bởi lẽ bản thân anh cũng không thể kìm nổi trước vẻ đẹp đáng yêu và dễ thương của cậu lúc này.
Seungyoon ngồi trên đùi Mino, hai tay vòng ôm cổ anh, Mino cũng đáp lại bằng cái ôm nhẹ ngay chiếc eo thon gọn của cậu rồi khẽ đưa đầu vào hõm cổ của cậu, vừa hôn vừa cảm nhận hương thơm từ cơ thể Seungyoon toát ra, thật dễ chịu.
- Hihi, nhột quá ~ Nè, Mino, em đang hỏi anh mà ~ - Seungyoon vỗ vào ngực Mino mấy cái rồi giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh.
- Em... Em nói gì?
- Tối nay chúng ta đi siêu thị nhé?
- Tối nay sao?
- Có chuyện gì à? Anh bận hả?
- À... Ờ không, anh rảnh mà, được đi với em là diễm phúc 10 đời nhà anh, sao có thể từ chối được... - Mino đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím đỏ hồng của Seungyoon, tay cứ vuốt ve cặp đùi non của cậu, thật sự nhìn cậu, anh cảm thấy kích thích vô cùng.
- Xứ ~ đồ miệng lưỡi, vậy anh muốn mấy giờ đi?
- Tùy em, tất cả là tùy thuộc vào em mà, cả bản thân anh cũng thuộc về em, em nói gì, anh nghe theo đấy, sẽ không để em phải buồn. - Nói xong, Mino nhìn vào đôi mắt đen láy của Seungyoon, như muốn thu lại hết hình bóng của cậu trong đôi mắt anh, lưu lại tất cả nét đẹp trên khuôn mặt và cả cơ thể cậu, vì anh biết, sẽ có một ngày... anh có thể không còn nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa...
- Sao anh lại nói những lời như thế chứ ~ Đáng yêu thật đấy! - Seungyoon vừa cười vừa ôm chầm cổ Mino, dường như không muốn rời khỏi người anh dù chỉ một giây.
- Seungyoon! - Đang cười nói vui vẻ, bỗng nhiên Mino lại trở nên nghiêm túc bất ngờ, bàn tay của anh từ eo cũng đã thôi đặt mà buông xuống, tay kia xoa tóc cậu cũng dừng hẳn. Bây giờ, toàn thân không còn cánh tay nào của anh chống đỡ hay nâng niu cậu, Seungyoon khó hiểu cố ngán lấy con mắt nhìn Mino.
- Mino, có chuyện gì?
- Anh... Anh... Yoon ah ~
Giọng Mino bỗng nhiên lạc sang một tone khác, không còn cứng rắn mà mềm mại, hệt như lúc anh với cậu đang mặc nồng cùng nhau, Seungyoon dường như hiểu ra điều gì đó, cậu quay mặt nhìn xuống đũng quần của anh, ngay lập tức, khuôn mặt của cậu đỏ bừng, tim cảm giác như có ai đó đang đánh vang từng hồi liên tục. Seungyoon bỗng dưng mất thăng bằng ngã ra phía sau, Mino liền nắm chặt lấy tay cậu rồi luồn tay còn lại vào áo, vòng qua ôm lấy chiếc eo kia, và kéo cậu lại gần mình hơn. Khoảng cách của cậu với anh giờ đây không còn quá 1 cm, từng hơi thở ấm nóng cứ phả ra từ khoang miệng cùng với nhịp tim thay phiên nhau kêu những tiếng vang của tình yêu, hai con người dường như cảm nhận được tất cả, nhưng chỉ là lúc này, Mino lại muốn cả hai đều tự nguyện vì anh thấy được sự lo lắng và hồi hộp trong tận đáy mắt của Seungyoon.
- Yoon ah ~ Chúng ta cùng làm nhé ? - Mino nói từng hơi gấp gáp vô cùng nhưng tay vẫn cứ nắm chặt lấy cổ tay của Seungyoon.
- Mino, em... em... - Seungyoon ngập ngừng trả lời, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào con ngươi của anh, ngay giờ phút này, cậu thật sự vô cùng bối rối.
- Yoon ah ~ em có yêu anh không? - Tay Mino phía sau vòng qua eo giờ lại luồn xuống chiếc quần nhỏ, khiến cho Seungyoon bị một trận kích thích không hề nhẹ.
- Hơ... Có... Em yêu anh ~ Seungyoon bị kích thích của Mino làm cho một phen giật người, giọng nói cũng vì thế trở nên yếu đuối đi, nó dần như là tiếng rên đầy ái muội, như một liều thuốc giúp Mino càng thêm hưng phấn hơn.
- Vậy thì sao? - Mino sau khi vặn vẹo bờ mông lẩn núp sau chiếc quần đùi của Seungyoon liền cho ngón trỏ của mình vào tiểu huyệt, chơi đùa đến khi cậu đồng ý mới thôi. Mới dạo đầu, Mino cảm giác như ngón tay của mình đã bị kẹp cứng bởi chiếc lỗ nhỏ của Seungyoon, anh cố gắng đưa tay lên xuống càng lúc càng nhanh hơn để nơi ấy của cậu từ từ nở rộng ra.
Seungyoon đúng là bị kích thích đến tột đỉnh, những tiếng rên bắt đầu vang lên, bay vào không gian đang đầy mùi dục vọng đến tai Mino, khiến anh hành động bắt đầu vội vã hơn.
- Chúng ta... hơ ... cùng... làm... hơ... - Cuối cùng cũng là chịu không nổi mà chấp nhận, tay cậu cứ ôm lấy cổ Mino.
Seungyoon bắt đầu chủ động hơn. Đặt bờ môi lên đôi môi đầy khêu gợi của Mino, cậu luồn lách, chiếm lấy hết mọi khoảng trống trong khoang miệng của anh. Anh hơi bất ngờ, vì nụ hôn này mà không còn chọc ghẹo Seungyoon nữa mà hạnh phúc đáp lại sự nhiệt tình này của cậu.
Hai chiếc áo lần lượt rơi xuống sàn nhà, tiếng rên và tiếng thở dốc cứ thế vang lên khắp thư phòng, không gian tĩnh mịch của một căn biệt thự ngoại thành đang chìm đắm trong tình yêu nồng cháy rực lửa, mà ở đấy, luôn có hai con người lúc nào cũng gắn chặt bên nhau.
.............................
- Baba, baba, chờ con với, baba, chờ con với! - Jinhwan thấy Jinwoo mặt hầm hực đi ra từ phòng khám, liền nhanh chóng đuổi theo.
Đứa bé cuối cùng cũng đuổi kịp, nắm lấy áo Jinwoo chặt cứng, mặc cho cậu có bảo buông ra bao nhiêu lần cũng là nắm chặt gần đến đứt chỉ.
- Sao con lại nói dối baba, hả? Con có biết baba lo cho con lắm không? Giờ con khỏe rồi thì muốn làm gì thì làm đi! - Jinwoo bực bội lớn tiếng với Jinhwan đang hối lỗi nhìn mình.
- Jinhwan xin lỗi baba, Jinhwan sẽ không như thế nữa, tại... tại...
- Con biết nói dối là xấu không hả? Con học ở đâu cái đó vậy? Ta lo cho con chạy đến cô nhi bán sống bán chết để đổi lại là sự lừa dối của con, con như thế, làm baba rất thất vọng! Thật sự thất vọng... - Không để cho đứa bé nói tiếp, Jinwoo không thể giấu được sự buồn bã và thất vọng đối với đứa bé này, nó chưa hề bị bệnh gì cả, chỉ là giả bệnh để được về mà thôi.
- Baba...
- Con đừng nói gì nữa, về sau đừng gọi ta là baba của con, ngày mai hãy quay về cô nhi viện. - Jinwoo giọng không còn hy vọng và vô cùng buồn bã.
- Nếu không nói dối và giả vờ như thế... thì ... có lẽ Jinhwan cả đời cũng sẽ không còn gặp lại baba và cha. - Cậu bé bắt đầu nức lên, trong cô nhi, luôn có người quan tâm và chăm sóc cho những đứa bé không cha không mẹ, nhưng từ khi Jinhwan được nhận về nuôi, đối với cậu bé đã xem Jinwoo và Mino là một gia đình, dù có được trở về nhưng ở cậu bé, lúc nào cũng nhớ về Jinwoo và Mino, nhớ về 2 người đàn ông luôn che chở và bảo vệ cho cậu bé, xây dựng một gia đình đong đầy hạnh phúc... Cậu bé đã chờ đợi, chờ ngày này đến ngày kia, ngày kia đến ngày nọ, rồi một tháng trôi qua, thấp thoáng cũng gần một năm, không lúc nào đứa bé này không trông chờ Jinwoo và Mino lại đón trở về. Cũng có một lần, cậu bé muốn trốn ra ngoài để về thăm họ, nhưng cậu dù có nhanh cỡ nào cũng không thể qua được hàng chục chiếc camera giám sát xung quanh cô nhi. Và Jinhwan nghĩ, chỉ có cách giả bệnh và thông báo với cha mẹ cũ, sẽ giúp cậu bé gặp lại họ, và cuối cùng, cậu bé đã đạt được ước nguyện của mình... thế nhưng, lại bị Jinwoo phát hiện và từ mặt mình. - Jinhwan nhớ baba và nhớ cả cha, baba từng nói sẽ quay lại rước con, con đã chờ đợi, nhưng baba ngay cả thăm con cũng không có nỗi một lần, con rất muốn gặp baba và cha, con chỉ muốn gặp lại hai người thôi... - Nói rồi, cậu bé liền vỡ òa, biết bao nỗi nhớ thương, niềm mong chờ, khát vọng được gặp lại những người thân yêu khiến tâm hồn của đứa bé bỗng chốc rung động, hóa thành những giọt lệ lăn dài trên má, vậy là baba sẽ không còn thương mình nữa sao, vậy là baba sẽ ghét mình sao, vốn dĩ cậu không nên nói dối như vậy, nhưng mà... cậu chỉ là muốn gặp lại 2 người họ thôi.
Jinwoo nghe thấy mà tim đau không ngừng, cậu không ngờ, đối với cậu, hình bóng với một đứa bé là dễ dàng phôi pha, nhưng trong tâm đứa bé, nửa chữ cũng không thể quên được tên của Jinwoo. Cậu ôm chầm đứa bé, hai hàng nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra.
- Baba xin lỗi, baba xin lỗi con... là baba đã không hiểu con.
Cậu đã không hiểu cho Jinhwan, là cậu đã vô tình quên Jinhwan, để lại đứa bé chờ đợi mình trong tần ấy thời gian, là cậu quá vô tâm, hay là thời gian đã làm phai mờ đi tình cảm của cậu... Jinwoo ôm đứa bé khóc, cuối cùng là cậu cũng không thể rời xa được đứa bé này, nhất định cậu sẽ nuôi nó, phải có trách nhiệm với nó, phải dạy dỗ nó thành người. Jinhwan đã gọi cậu một tiếng "baba" có nghĩa là, đối với nó, cậu là đã thành một phần trong cuộc sống, là một phần trong cả cuộc đời của đứa bé ngây thơ này. Dù không có Mino, Jinwoo nhất định sẽ tự nuôi cậu bé bằng tất cả những gì mà cậu có thể làm được!
......................
- Jinhwan, con vào thử chiếc áo này xem nào! - Jinwoo cầm bộ áo vest của trẻ em lên ướm thử cho cậu bé, rồi bảo cậu bé vào mặc thử xem có hợp hay không. Kinh nghiệm nuôi con dành cho những người làm cha làm mẹ cậu cũng không có nhiều, nhưng điều cậu có thể làm bây giờ cho Jinhwan chính là mua những bộ đồ đẹp. Trẻ con thì đứa nào cũng thích có đồ mới, vì khi mặc những bộ đồ như thế, chúng sẽ cảm thấy vui và tự tin hơn rất nhiều. Nhưng... có lẽ chân lí này không đúng đối với thằng nhóc này. Cứ mỗi lần cậu kêu nó vào thay đồ là mặt cứ nhăn tới nhăn lui mà một hai là đòi Jinwoo mua siêu nhân đồ chơi cho mình. Dỗ cậu bé mãi mới chịu thử đồ cho mình. Thật là làm cha khổ lắm ai ơi...
Jinhwan bước vào rồi đi ra với bộ vest mới thử. Đúng là khi mặc một bộ âu phục đẹp, bản thân mình cũng cảm thấy sang trọng và quý phái ra hẳn. Jinhwan vừa đi ra mà cứ ngỡ như một vị hoàng tử nhỏ khôi ngô, tuấn tú nào đó vừa bước ra từ một câu chuyện thần tiên, đáng yêu và dễ thương cực kì.
- Jinhwan của baba đẹp trai quá ta! - Jinwoo tấm tắc khen rồi quay sang bảo chị nhân viên lấy bộ vest này cho mình.
- Baba... Jinhwan muốn mua siu nhơn... baba mua siu nhơn cho Jinhwan đi. - Cậu bé nũng nịu, tay cứ nắm lấy tay của Jinwoo quắt qua quắt lại rồi giựt lên giựt xuống không ngừng.
- Được rồi, được rồi, vậy chúng ta lên tầng 3 mua đồ chơi cho Jinhwan nha. - Jinwoo cảm thấy vừa vui và vừa mệt mỏi vô cùng. Chăm sóc trẻ con thật là một chuyện nên cân nhắc trước khi làm nhất là đối với những bà mẹ đơn thân như cậu.
Jinwoo dẫn Jinhwan tới một shop đồ chơi, nhưng chưa kịp vào, Jinhwan, cậu bé giựt lấy tay cậu như muốn nói điều gì đó.
- Sao thế Jinhwan?
- Kia... kia... kia có phải là cha của con không? - Cậu bé vừa nói vừa hướng cánh tay về phía một cặp tình nhân đang hạnh phúc lựa quần áo cho trẻ sơ sinh ở cửa hàng bên cạnh.
Jinwoo nhìn theo hướng tay, một hình ảnh vô cùng ngứa mắt đã đập vào mắt cậu. Mino cùng với Seungyoon đang lựa đồ cho trẻ em. Vậy là Mino, anh đã có người mới, mà người mới của anh, chính là bạn thân của tôi. Haha, sao mà lại trớ trêu như vậy? Rốt cuộc thì tôi là gì của anh? tôi có phải là người mà anh từng yêu, từng là người mà anh bảo bọc và cưng chiều? Anh từng nói, thế gian này dù đàn ông có chết hết, thì trái tim vẫn mãi đập vì cậu, vì sự tồn tại của cậu, là lí do mà anh muốn hưởng thụ hết quãng đời này... Seungyoon đội cho Mino chiếc nón bằng vải voan rồi cười chọc ghẹo anh, anh đáp lại bằng cái ôm yêu thương đầy trìu mến. Anh đã từng nói, tay anh là dành cho tôi, và cả cơ thể cùng trái tim đang ấm nóng ấy cũng đều dành cho tôi. Nhưng bây giờ, những thứ ấy, anh lại lấy đi và dành cho người khác. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Chia tay tôi không lí do rồi bắt đầu một tình yêu mới... Những dòng cảm xúc đan xen vào nhau, xuyên thẳng vào trái tim đang hư hao lại tiếp tục rỉ máu, đau như cắt, như cứa vào từng miếng da thớ thịt. Đau xé lòng! Rồi thì tình yêu hóa thành giọt nước mắt lăn trên khóe mi, tim cũng tan nát vì người đã không còn thuộc về mình nữa rồi... Nếu đã như thế, thì cũng đành chấp nhận mà thôi.
- Baba... baba khóc sao??? Ai chọc baba thế? Jinhwan sẽ tung 72 chiêu thần thông quản đại của Tề Thiên Đại Thánh bảo vệ baba!
Nghe Jinhwan nói như thế, lòng cậu chỉ mới đỡ đau hơn một chút, rồi lại nhìn cậu bé, bỗng nhiên nước mắt lại rơi. Cậu quỳ xuống, ôm lấy Jinhwan và bảo.
- Jinhwan, từ bây giờ, con sẽ không có cha, baba sẽ nuôi con, con biết chưa?
- Con... con biết mà. Con yêu baba nhất. - Nói rồi cậu bé lau nước mắt cho Jinwoo, rồi cũng ôm lấy cổ cậu.
Jinwoo không có tâm trạng chọn đồ chơi cho Jinhwan nên chỉ lựa vài cái phù hợp rồi tính tiền. Từ khi thấy Mino và Seungyoon tình tứ bên nhau, cậu như người mất hồn, đi đứng cũng không để ý, cứ va tới va lui.
Đang đi, bỗng nhiên cậu bị một tên xô đẩy, và đương nhiên là té nhào ra sàn, đồ đạc cũng bị văng ra tứ tung. Jinwoo dù té cũng cố đỡ Jinhwan đứng dậy còn mình thì chân đau nhức nhói vô cùng.
- Baba có sao không? Có đau không? - Cậu bé mặt mày lo lắng hỏi.
- Baba không sao, con có trầy xước chỗ nào không? - Jinwoo đứng dậy đau đớn, chân đau cứ một bên thẳng một bên xiểng xuống, không thể đứng thẳng thốt lên được.
- Đồ của cậu đây. Đi đứng sao mà té đến vậy chứ? - Seunghoon thấy đồ đạc của Jinwoo văng tứ tung liền giúp cậu và cậu bé gom lại.
- A... Cám ơn anh... Ủa... chủ tịch!
END CHAP 3
P/s: Vì tui viết H không được, nên đọc giả thông cảm nha ~
Tặng mấy cô hính nè. Hính đáng yêu nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top