CHAP 39

Một năm sau là thời kì đỉnh cao của sự phát triển mạnh mẽ của hai tập đoàn lớn trong nước: SongKang và Kim Gia. Sau khi rước cha mẹ Seungyoon về nước, Mino đã trao lại tất cả tài sản cho Kang Thị. Tuy nhiên, vì tuổi đã cao nên không thể nắm giữ được và cai quản công ty được nữa, do đó mà Mino sau khi sức khỏe dần bình phục liền được bầu làm chủ tịch và quản lí giúp ông.

Biến cố và thù hận đã đi qua, giờ đây chỉ còn lại là sự bình yên và niềm vui vĩnh cửu, không còn gì để ngăn cản được niềm vui này nữa.

Lễ cưới thật sự của Song Mino và Kang Seungyoon cũng được tổ chức. Cuối cùng thì người mẹ có thể nhìn thấy con trai mình lấy vợ rồi. Bà thật sự không thể nào sung sướng hơn được nữa, có lẽ thời gian trước đây, bà đã sai, nhưng bây giờ, mọi chuyện đã đâu vào đấy, quá khứ cũng không nên cố gắng lật lại làm gì.

- Hai đứa sau này phải thật hạnh phúc và sống thật tốt nghe chưa! - Người mẹ ân cần dặn dò, tuy vẫn chưa được xuất viện nhưng bà vẫn cố gắng góp mặt để chứng kiến phút giây hạnh phúc của con trai.

- Chúng con cảm ơn mẹ! - Seungyoon và Mino đồng thanh đáp.

Để bù đắp cho tháng ngày xa cách, sau khi đám cưới diễn ra, Seungyoon và Mino sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Việt Nam. Anh nhất định sẽ cho cậu ăn thử món bún chả ở Hà Nội và lên Sa Pa ngắm khói mây trôi...

.
.
.
.
.
.
....

Dạo gần đây, Jinwoo hay có những biểu hiện bất thường. Cậu hay nhức đầu rồi nôn mửa, có lúc đau bụng quằn quại và ngất một cách đột ngột. Vì thế mà Seunghoon ngay lúc họp hành cũng phải bỏ ngang để về nhà lo cho vợ của mình.

- Bác sĩ, rốt cuộc là em ấy bị bệnh gì? Ông nói đi, có tốn bao nhiêu tôi cũng lo được hết. - Seunghoon lo lắng hỏi cậu, lòng anh như bị ong chích, vô cùng đau xót và bồn chồn.

- Thưa chủ tịch, phu nhân Lee chỉ là tạm thời mất sức nên mới ngất đi. Nhưng có điều, mạch của phu nhân rất lạ, rất giống với những thai phụ bước vào kì đầu của thai kì. Không lẽ, phu nhân đã có thai?

- Gì chứ? Jinwoo có thai? Em ấy là con trai cơ mà? - Seunghoon vô cùng ngạc nhiên hỏi lại.

- Tôi cũng không chắc nhưng trường hợp đàn ông mang thai cũng không phải không có. - Bác sĩ tiếp lời. - Tôi sẽ siêu âm bụng của phu nhân rồi đưa ra kết quả cho chủ tịch.

- Được rồi, nhanh lên đấy! - Seunghoon dường như đang rất hoang mang, vừa mừng vừa lo. Nếu quả là Jinwoo mang thai thật, thì anh và cậu sẽ thật vui mừng, nhưng nghĩ đến lúc mang thai, Jinwoo sẽ như thế nào, chắc là sẽ đau đớn lắm. Đến lúc đó anh phải nghỉ phép tạm thời để lo cho vợ mang bầu thôi.

30 phút sau....

- Chủ tịch, chúng tôi đã có kết quả suy âm. Quả thật, phu nhân Lee đã có thai. Cơ thể của phu nhân tuy là nam giới nhưng lại có một buồng trứng nhỏ, vì thế mà có thể mang thai.

- Em ấy thật là ... có thai?

- Dạ phải. Cho nên chủ tịch phải chăm sóc thật cẩn thận cho phu nhân.

- Tôi... tôi... biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.

Thật là không thể tưởng tượng được. Jinwoo đã có thai. Seunghoon không cần biết tương lai của mình ra sao, anh dành cả một ngày đi mua đồ cho đứa con đầu đời của mình. Và đương nhiên, tối đó, anh đã bị Jinwoo la mắng té tát vì nghỉ việc không báo cho vợ mà còn lại mua đồ quá nhiều...

- Tui chưa cho anh mua tại sao lại mua tùm lùm đồ thế kia? SEUNGHOON!!!

- Tại anh háo hức quá... mà xin lỗi em.... Bà xã anh bớt giận đi mà...

- Còn nói nữa là tui cho ngủ ngoài salong đấy!

- Vợ ơi... vợ...

Bởi vậy mới nói... đừng nên làm bà bầu nổi giận, sẽ có kết cục không tốt đâu. Không biết 9 tháng 10 ngày này là ngày tươi hay ngày tàn của cha con Seunghoon và Jinhwan đây?

- Con có nên sang nhà bạn Hanbin để lánh nạn không? - Jinhwan hỏi nhỏ Seunghoon đang ngồi cạnh mình xem TV.

- Đừng đi mà con, ở lại với ta đi... - Anh trả lời.

- KHÔNG CÓ ĐI ĐÂU HẾT, HAI NGƯỜI LÊN DỌN SẠCH PHÒNG CHO TUIIIIII!!!

ENDING

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top