CHAP 35
Nhận lấy súng trong tay, Mino cầm cây súng trực tiếp đưa thẳng vào trán của hắn ta khiến cho Hyun Suk cũng hơi bất ngờ.
Một cách tự nhiên, đồng loạt các vệ sĩ và cận vệ một phía chĩa súng về phía cậu, một phía thì nhắm vào hai người ngồi ở ngoài này.
- Cũng cảnh giác đấy chứ? - Mino cười chua xót.
- Lúc nào cũng vậy. - Hắn tự hào.
Ống súng cũng đưa ra khỏi đầu hắn ta. Thuộc hạ của hắn cũng đưa súng xuống.
- Bắn đi. Nhắm kĩ mục tiêu và giết chết con mồi!
Mino giờ đây nhìn kĩ hai bóng người của người thân thương đang tự nguyện bị bắn ở đằng kia mà lòng đau như cắt. Giết một người không phải dễ dàng gì khi người đó luôn gắn bó với ta biết bao kỉ niệm. Anh yêu mẹ rất nhiều vì đã nuôi nấng và chăm sóc anh khôn lớn, anh cũng yêu cậu vì cậu là mối tình đầu của anh. Thế nhưng, ai mới người nên sống mới là quan trọng. Kết thúc cuộc đời bằng một phát súng luôn là lẽ thường tình trên chiến trường nhưng lại đắng cay vô cùng khi phải chấp nhận yêu cầu tàn ác của kẻ thù.
- Cậu không muốn bắn sao? Vậy để tôi thay cậu xử lí hai người này. - Mệt mỏi vì chờ đợi, Hyun Suk đã thủ sẵn súng trong tay mình.
- Khoan, tôi bắn... ông mà bắn họ là tôi sẽ bắn ông đấy. - Mino đau đớn đến tận tâm can của mình. Anh không hiểu tại sao, anh lại phải chịu những điều ác nghiệt như thế này. Anh đã làm gì gian ác mà ông trời lại đày đọa anh đến nước này.
- Vậy cậu bắn đi.
Cuối cùng, anh cũng đưa ra quyết định của mình. Đưa khẩu súng lên, Mino cố giữ lấy tất cả bình tĩnh để nói những lời cuối cùng với người thân yêu.
- Mẹ à, con yêu mẹ nhiều lắm... Yoonie ah, có lẽ anh đã sai quá nhiều, khiến em chịu nhiều đau khổ. Anh đã giấu kín căn bệnh của mình, nhưng không dám nói cho em biết vì sợ em sẽ xa lánh anh. Nhưng anh thật sự yêu em. Anh chính là Song Mino, thật sự yêu em.
Tiếng khóc và cầu xin như một bài hát buồn làm không khí thêm bầu u tối. Nhưng có cách mấy đi nữa thì cũng sẽ chết mà thôi....
Song Mino nở nụ cười thật tươi, nhưng đôi mắt anh lại nghẹn ngào hàng nước. Anh đưa cây súng về phía mẹ mình, rồi lại đưa về phía Seungyoon.
- Xin lỗi!
|Đoàng|
《Trong trí nhớ của Mino》
- Yoonie, em có muốn ăn kem không? - Mino thử hỏi cậu khi họ đứng trước một quầy bán kem Thổ Nhĩ Kì.
- Muốn muốn... anh mua cho em hả? - Seungyoon nghe đến đồ ăn là mắt sáng rỡ, đôi môi chu chu lên để làm nũng.
- Ừm, anh mua cho em... - Nói rồi quay qua người bán kem - Chú ơi, bán cho tôi một cây kem.
- Kem của cậu đây. - Người bán kem đưa cho Mino một cây ốc quế nhưng đó chỉ có vỏ, còn kem đâu?
- Ơ còn kem...? - Chưa kịp hỏi xong cho hết câu, người bán kem đã đặt cục kem lên cây ốc quế bằng một đồ múc dài. Sau đó, người đó đưa lên đưa xuống, đưa qua trái, lại sang phải. Mino cố gắng nhưng không thể nào nắm lấy được. Seungyoon đứng đó ủng hộ anh người yêu lại càng thích thú khi thấy nghệ thuật xiếc kem khéo léo của người kia.
- Em muốn thử. Cho con 1 cây kem luôn chú ơi. - Seungyoon hào hứng.
Cuối cùng cậu cũng cười phá lên khi bị troll, và vui mừng khi có được kem ăn...
"Yoonie thật sự dễ thương, em ấy như là thiên thần vậy... ở bên em ấy, mình cảm thấy rất thoải mái... Mình yêu em ấy mất rồi!"
.....
"Ánh mắt của em ấy khi cười, nụ cười của em ấy khi vui, giọng nói nũng nịu của em ấy... mùi thơm của mái tóc, của bàn tay,... khiến cho mình say mê mãi thôi..."
......
- Mino!
.
- Mino oppa!
.
- Song đại ngốc ~
.
- Hey Sồng Mai nồ ~°
.
Tiếng gọi sao mà... thân thương... sao mà... không thể nào quên được...
《 Kết thúc trí nhớ 》
END CHAP 35
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top