CHAP 23

Gần 10h đêm, khi cái giá lạnh đã thâu tóm quyền lực, bao trùm lên cả thành phố phồn hoa hiện đại và bậc nhất của xứ Hàn, là lúc mà tâm hồn người dường cô đơn hơn, lạnh lẽo hơn và cô quạnh hơn...

Người con trai với đôi mắt u buồn, vận một chiếc áo khoác xám, đang lặng lẽ ngồi ở băng ghế đá công viên mà lướt nhìn những tấm hình trong điện thoại. Những nụ cười, những niềm vui, sao giờ lại xa vời đến thế nhỉ, khoảng cách nó vô hình, chỉ còn là những tấm hình còn lưu lại mà thôi.

Đau lòng và ấm ức, cậu trai liền nhấc điện thoại, gọi cho một số mà mình rất lâu chưa gọi nhưng lại rất quen thuộc với anh.

Tiếng tút tút kéo dài, tầm 30s sau, mới có tín hiệu bắt máy, anh chàng thở phào, cố gắng lấy hết sức bình sinh mà bắt chuyện.

- Alo. Ai đấy?

- Là Seungyoon? - Giọng anh ngập ngừng khẽ hỏi để chắc chắn người anh gọi chính là người con trai này.

- Anh là ai? - Seungyoon bất ngờ khi người đó gọi đúng tên mình.

- Em không nhớ tôi sao?

- Anh... anh là... - Cậu bỗng chợt nhận ra giọng nói thân quen.

- Thật sự sao?

- Zico!?

- Thì ra... em vẫn còn nhớ tôi. Còn tôi thì rất nhớ em.

- Chào anh, Zico. Anh có khỏe không? - Giọng cậu có vẻ hơi ngại ngùng, tiếp máy với tình đầu, có mơ cậu cũng không nghĩ đến.

- Anh khỏe, nhưng giờ anh đang rất lạnh.

- Anh đang ở đâu thế?

- Quán rượu Chan Chan.

- Em đến liền, đợi em.

Zico thoáng chút vui trong lòng, anh nghĩ mình sẽ còn có cơ hội. Anh lập tức đến ngay quán rượu và chờ cậu ở đó.

...
Tại quán rượu Chan Chan, nơi mà tình yêu của họ bắt đầu cũng như kết thúc từ đây.

Những, chuyện này, vỡ lẽ ra... cũng là tại anh mà thôi, tại anh buông tay cậu, là anh quá vô tâm, không hiểu cậu cần gì cũng như không biết được cậu mong muốn được anh quan tâm như thế nào, mà anh chỉ biết tập trung vào niềm đam mê và ước mơ của anh, và rồi, anh đánh mất cậu lúc nào cũng chả hề hay biết.

Zico trầm ngâm một mình sau khi gọi những món nhâm nhi mà lâu rồi anh không ăn: chân gà hầm sốt cay và rượu soju.

"Ngày mai là em ấy lấy chồng rồi, mình còn gì có tư cách mà gặp em ấy... Mà có gặp, mày cũng chả có tư cách gì mà bảo em ấy quay lại với mày, mày đã làm em ấy đau khổ như thế nào, mày còn chưa tỉnh ngộ... Hahaha mày thê thảm lắm rồi, Zico!" - Nội tâm Zico dằn xé.

- Zico!

Seungyoon nhanh chóng bước đến bàn Zico đang ngồi. Cậu trai khẩn trương liền gắp miếng chân gà, bỏ vào miệng mà nhai một cách ngon lành.

- Em vẫn giống như xưa, cứ đến trễ mà có đồ ăn rồi là sẽ ăn liền.

- Tại trời lạnh mà. - Cậu thuận tay đưa chai rượu trước mặt mà uống.

- Sảng khoái chứ?

- Rất đã... Mà anh gọi em có chuyện gì không hỉ?

- Anh... anh...

- Sao cơ?

- Anh chỉ là... chỉ là... muốn chúc mừng em! Về đám cưới.

- Cám ơn anh. Em nghĩ anh bận nên đã không mời, thật sự xin lỗi... mà dạo này công việc anh sao rồi?

- Vẫn bình thường! - Có lẽ là "bình thường", khi chia tay cậu, ước mơ và sự nghiệp của anh, cứ thế mà trì trệ, ý tưởng không có, nhạc thì không cảm xúc gì. Anh chán nản mà quay về làm nhân viên thường ở tòa soạn địa phương.

- Vậy tốt rồi!...

Trải qua tiếng rưỡi đồng hồ, cuối cùng, họ cũng tạm biệt nhau ra về. Nhưng đến phút này, câu quay lại vẫn chưa thể hé môi nửa lời...

"Em ấy hạnh phúc, vui rồi! Đừng ảo tưởng về tình yêu của em ấy nữa, lùi bước thôi Zico."

Tiễn Seungyoon khỏi quán rượu là một dải tâm trạng buồn tiếc thương mênh mang. Anh sẽ chẳng thể nhìn thấy cậu được nữa, cậu đã chính thức thuộc về ai kia và mãi mãi... Tạm biệt Yoonie của anh, chúc em hạnh phúc!

...

Seungyoon sau khi gặp lại Zico, lòng cậu đôi chút man mác buồn, dù gì cũng là mối tình đầu, tuyệt nhiên không thể tuyệt tình. Zico mãi là thần tượng của cậu, là tiền bối mà cậu luôn kính trọng, đến giờ vẫn vậy. Cậu vẫn luôn hiểu, Zico có ước mơ, là người có hoài bão và khát khao. Nhưng cái tuổi bồng bột kia, phải chăng anh lại bỏ đi ước mơ, từ chối các show diễn trong khi gia cảnh của anh chẳng khá giả là bao. Cậu thương anh, hiểu anh, để khi anh nói lời chia tay, cậu đồng ý chấp nhận để anh ra đi.

Ngồi trên chiếc taxi, Seungyoon ngắm nhìn bầu trời về đêm. Cái cô đơn như tỏa úa cả góc trời thêng thang, dòng người thưa thớt, hiếm lắm mới thấy những nụ cười chào trên đường nhưng rồi cũng thoáng qua.

Một tia sáng lướt qua đôi mắt đang muốn ngủ của cậu, Seungyoon vội vàng bảo chú tài xế nhanh chạy theo chiếc xe đó.

15 phút sau, xe cậu dừng ở một trạm xăng, cách chiếc xe đó ở khoảng cách an toàn, thế nhưng, người bước ra ngoài xe lại khiến cho cậu thấy tò mò, Song Mino.

"Khuya rồi, sao anh ấy gặp ai thế?"

Sau khi Mino bước vào ngôi nhà đó, Seungyoon cũng lẻn vào theo.

Bên trong ngôi nhà, nội thất tương đối chả khác gì một quán rượu bình thường tuy nhiên có phần sang trọng hơn hẳn.

Phải mất 10 phút trà trộn, cậu mới thấy được Mino, nhưng anh lại đi vào một căn phòng nhỏ hơn thế nữa. Nhân lúc nhân viên hầu rượu ra ngoài, cậu nhanh chóng để cánh cửa hé ra một tý để nghe xem anh ta đang bàn về chuyện gì.

- Giám đốc Song dạo này bận rộn nhỉ, hẳn là phải hẹn gặp dữ lắm.

- Thật không có!

- Đùa tý mà sao cậu nghiêm trọng vậy chứ... Chuyện đó, cũng thuận lợi nhỉ, tôi không ngờ cậu lại được việc vậy đấy, thế thì mẹ già kính yêu của cậu sẽ không phải đau đớn vật vờ ở nhà rồi. - Yang Hyun Suk cực kì mỉ mai.

- Ông nói gì? - Mino sững người khi nghe người đàn ông nhắc đến mẹ mình.

- Ồ, mẹ cậu vẫn sống tốt, ý tôi là khi xa con trai, mà cũng có chút buồn thương ấy mà...

- Để cho mẹ tôi yên, tôi chắc chắn sẽ lấy cho ông những gì ông muốn.

Seungyoon một chút cả kinh, cậu không hiểu họ đang nói gì, cái gì mà không phải Mino, rõ ràng là Mino kia mà.

- Được thôi, ý chí của cậu làm tôi thích đấy. Chuẩn bị tốt cho đám cưới ngày mai... chắc cậu sẽ không nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà đám cưới có vấn đề chứ.

- Tôi chắc chắn sẽ không có gì xảy ra.

- Được rồi, về đi, nhớ kĩ, phải lấy toàn bộ tài sản của nhà họ Kang. Còn nếu thất bại, cậu biết tương lai của cậu rồi mà.

Mino chuẩn bị đi ra ngoài cũng là lúc Seungyoon quay lại chiếc taxi ban nãy đợi cậu. Chỉ chờ Mino đi là sẽ đuổi theo. Seungyoon thực sự lúc này, lòng rất đau, đau như ai đang giày vò trái tim mình vậy. Người mà cậu bao lâu yêu thương và muốn tiến đến hôn nhân là loại người gì đây, anh là tay sai của những kẻ thù địch và được sắp xếp theo một âm mưu để lấy tài sản Kang gia hay là một người đàn ông đường đường chính chính yêu cậu bằng cả trái tim? Chính cậu lúc này còn chưa thể nào bình tĩnh được khi tâm trí đang lòng vòng với Mino và không phải Mino, vậy Mino yêu cậu thật ở đâu. Kang Seungyoon cứ lấy răng cắn chặt vào các ngón tay của mình, đôi chân cậu run run dường như rớt khỏi thân thể mỏng manh của cậu. Lo lắng, đáng sợ và bàng hoàng...

Chiếc xe được phục sẵn nối đuôi Mino. Là tới nhà của anh. Sau khi Mino bước xuống xe, anh ngỡ ngàng khi thấy cậu đã đứng ở phía sau anh cười nhu hòa mà ông phía sau lưng anh. Dù bất ngờ nhưng Mino cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng cái nắm chầm tay và quay người ôm cậu vào lòng.

- Cô dâu là không được gặp chú rể trước 12h đâu đó.

- Ai đặt ra luật đó chứ?

- Là anh đó. Yoonie, vào nhà nhanh, trời ngoài lạnh lắm.

Mino pha một cốc sữa nóng cho Seungyoon, tối nay, chắc cậu phải ở nhà anh thôi. Bộ pijama hơi to so với cậu nhưng khi bận vào rất là dễ thương. Seungyoon đưa hai tay đón nhận cốc sữa và uống thật ngon lành.

- Ngon thật!

- Uống từ từ, nóng lắm!

- Em biết mà ~

- Seungyoon, sao em qua nhà anh khuya vậy?

- Tại em nhớ anh... Anh không nhớ em sao không tìm em?

- Nhớ em mà... tại anh muốn để mai sẽ gặp em trên thánh đường. Mà ai ngờ, giờ ở đây, anh đành gặp em trên giường thôi.

- Cái anh này ~ Khuya vậy mà anh vẫn còn đi ra ngoài à?

- À.... anh - Mino có vẻ thiếu tự nhiên - chỉ là giải quyết chuyện công ty. Đối tác có một số vấn đề nên anh chạy lên công ty gấp.

- Thì ra là vậy.

Bỗng nhiên Mino bỗng nắm chặt tay Seungyoon.

- Yoonie!

- Sao?

- Anh thực sự yêu em... Dù có ra sao đi nữa thì anh vẫn yêu em.

Nói rồi anh bảo cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Giờ đây, hình bóng của cậu cứ tràn ngập trong con ngươi đen láy của anh. Cảm xúc bây giờ là thật, không một phần giả dối. Anh yêu cậu là chân thật! Dù cho đang làm nhiệm vụ nhưng khi tiếp xúc với Seungyoon, Mino thực sự đã phải lòng chú bé đáng yêu này rồi. Và cho dù kết quả sao chăng nữa thì anh vẫn mãi yêu cậu và mỗi mình cậu, chỉ có cậu mà thôi... Bởi cậu chính là mối tình đầu của anh. Là người khiến cho anh không nỡ làm đau, là người khiến anh không nỡ bạo hành và tổn thương.

Seungyoon cảm nhận một luồng tia ấm đang xuyên thấu vào tim mình. Dù đang đối diện với nỗi đau nhưng lời nói đó, quả là rất thật. Là anh đang nói dối hay là đang diễn đây... đừng để cho cậu phải yêu anh như vậy nữa chứ. Anh nói anh yêu cậu thì anh hãy ngưng diễn, ngưng trưng bộ mặt giả tạo yêu thương để lừa gạt cậu nữa mà.

....

Mino ngồi vuốt ve từng lọn tóc trên đầu của Seungyoon đang ngủ ngon lành trên chiếc giường thấm đẫm mùi yêu.

Một lần nữa...

Song Taeyang lại trở lại.

- ...

- Song Taeyang, anh hãy cứ yên nghỉ đi, mọi việc cứ để em lo liệu, em sẽ làm tốt và sẽ đem Seungyoon đi thật xa, cùng em ấy sống một cuộc đời tươi đẹp. Anh sẽ phù hộ em chứ?

- ...

- Bọn họ đã giết anh, em nhất định sẽ trả thù, nhưng hiện tại, em vẫn chưa biết chúng ta là anh em.

- ...

- Anh nhớ Jinwoo sao... Anh đã gặp rồi mà nhỉ... Hôm đó em toàn nghĩ đến Seungyoon nên anh phải thoát ra sớm như vậy, thật xin lỗi. Mà cậu Jinwoo đó, cũng nhớ anh lắm.

- Xin lỗi anh trai, hãy ngủ một giấc sâu đi, đừng thức dậy nữa. Sau khi hoàn tất, em sẽ đưa Seungyoon đến một nơi xa,

- ...

Song Mino lắng nhìn trời đêm đen, chỉ là trong anh, đang mang trong mình 2 tâm hồn: Song Taeyang và Song Mino.

Tất cả mọi chuyện, cậu đã chứng kiến và nghe hết. Chỉ có đều, quyết định của hôn lễ ngày mai chỉ có một và quyết định của cậu là ...

END CHAP 23

S

orry mấy bạn nhiều nha, đôi lúc mình cũng muốn drop tại bí ý mà giờ có lại rồi. Nếu thấy hấp dẫn thì ủng hộ cho truyện tiếp nhaaaa ❤💘💓💕💖💗💙💚💛💜💜💝💞💟

Hình gia đình đây. Tui spoil luôn là chap tiếp theo là giải đáp thắc mắc về 2 chàng trai Song Mino và Song Taeyang đó... Về bí mật gia tộc 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top