CHAP 17

- Có muốn uống một chút cà phê không?

Jinwoo quay sang hỏi Rose đang cắm cúi bận bịu với đống giấy tờ trên bàn. Nghe vậy, cô nàng gật đầu lia lịa rồi bảo pha như thế nào, đường bỏ làm sao để cho cậu biết. Jinwoo chỉ biết lắc đầu cười trừ, cô bé quả thật chỉ có công việc, biết bao giờ mới có người yêu đây.

"Tóc... tóc... tóc"

Từng giọt cà phê lóng lánh cứ thế tiếp tục rơi, càng lúc càng đậm dần. Cũng chẳng biết làm gì, cậu chỉ đứng lặng yên nhìn rồi miệng lẩm nhẩm hết 1, 2, 3 đến 4, 5, 6.

- Nhân viên trong giờ làm việc mà uống cà phê có được gọi là vi phạm không?

Nghe tiếng người, cậu giật mình, quay người lại, khuôn mặt cậu lại nở một nụ cười thật tươi.

- Thì ra là chủ tịch... thì anh cũng đến đây uống cà phê còn gì?

- Ai nói em tôi xuống đây uống cà phê? Trong phòng tôi, có lắp đặt thiết bị pha cà phê tự động, đâu cần chi tôi phải nhọc thân xuống đây? - Seunghoon vừa nói vừa cười mỉm, đôi mắt đánh đố của anh khi trả lời lại câu hỏi của Jinwoo cũng đã phần nào dồn cậu vào thế bí, đôi mắt tinh anh của anh thoáng nhìn vào cậu phát hiện cậu, đang có chút run sợ.

- Vậy thì... đi lung tung trong giờ hành chánh, đó có phải là vi phạm?

- Ai bảo em tôi đi lung tung, tôi xuống là để giám sát tình hình làm việc của cấp dưới của mình, để xem, ai đang đi pha cà phê, còn dám cãi lại cấp trên nữa chứ? - Càng nói, cơ thể của anh càng di chuyển lại gần cậu, chốc, đã dồn cậu đến thành tường.

Jinwoo tim đập thình thịch nhìn vào đôi mắt Seunghoon đang chằm chằm nhìn vào mình, đâu đó có lộ vẻ ranh ma và giảo quyệt, trái tim cậu lại chính trao cho một người lúc trắng lúc đen, lúc thì thiên thần, lúc thì ác quỷ như anh... Thật chất, bây giờ cũng lo lắm, không biết rằng là Seunghoon sẽ làm gì mình?

Không cần cậu nghĩ, anh cũng có vô vàn cách để khống chế và khiến cậu phải nghe lời, bởi lúc này, trong công ty, chính anh, cấp trên của cậu, có thể ra lệnh cho cậu làm tất cả mọi việc ở đây.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, dường như chẳng cần nam châm cũng khiến hai đồng cực hút lấy nhau. Jinwoo cơ bản cũng không thích như vậy, cậu hỏi anh.

- Chủ tịch, anh định làm gì vậy chứ?

- Vậy em nghĩ, tôi sẽ làm gì em?

- Hay để tôi đi pha cà phê cho anh.

Nói rồi cậu định di chuyển thì lại bị cánh tay trái rắn chắc của anh ép chặt tay phải của cậu vào tường, tay kia cũng không kịp phản kháng đã bị khóa chặt chẽ như thế. Seunghoon đưa mặt mình vào gần hơn, đến khi con ngươi trong mắt cậu bao quát lấy toàn bộ khuôn mặt anh.

- Seunghoon à, đây vẫn còn trong giờ làm việc, chúng ta không thể...

"Chụt"

- Seunghoon, anh vừa mới làm gì đó! - Cậu ngạc nhiên không cùng, cái hôn bất ngờ, khiến cậu không hề chuẩn bị tâm lí, lại đột ngột ghé vào đôi môi của mình.

"Chụt"

- Seunghoon, ngừng lại ngay, bỏ tôi ra, anh mà làm thế nữa, tôi la lên đó!

Lần này là để cậu nói hết câu, anh mỉm cười thật gian manh, và hôn lấy đôi môi đầy khêu gợi của cậu thật sâu, thật dài và thật nồng cháy. Chỉ có lúc này, anh mới giải tỏa hết lòng mình. Mục đích xuống phòng nghỉ ngơi ở đây, cũng chỉ vì muốn gặp cậu thôi, dẫu cậu không có đến đây, anh cũng sẽ viện vài lí do để mời cậu lên, nhưng chỉ sợ, càng làm như vậy, sẽ phiền cho cậu, thôi thì để anh tự mình xuống, mệt cũng chỉ mệt thân mình, còn đỡ hơn nhìn cậu phải chạy lên chạy xuống. Người như anh thật khó kiếm quá đi mà!

- Em mà la lên, là tôi sẽ hôn lâu hơn nữa đấy! Em có giỏi thì thử la lên xem nào!

- Bớ, người ta, chủ tịch hun tui... - Âm thanh nhỏ dần trong miệng, đến khi hết câu cũng không nghe rõ từ.

Nhìn thấy vẻ đáng yêu như thế của Jinwoo, Seunghoon cũng không kìm lòng nỗi, liền đè cậu ra hôn tới tấp, đến khi có người vào phòng, anh mới quay lại vẻ phong độ của một vị chủ tịch còn cậu thì tiếp tục công việc pha cà phê...

"Cái anh này, pha gì đâu mà thế nhỉ?" - Rose trách thầm trong lòng ...

...

END CHAP 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top