Chương 2
- Ino~ nee, đã bảo đừng gọi tớ như thế ở bệnh viện mà. Mặt cô tỏ vẻ giận dỗi.
- Sao đâu, Trán dô, hôm nay có rảnh không? Ino khoanh tay đứng nghiêng người sang 1 bên, quan sát vẻ mặt của cô bạn thân mình.
- Hôm nay hả? Có chuyện gì sao?
Sakura đảo mắt nhìn lên trên, suy nghĩ về kế hoạch sẽ làm trong 1 tháng này.
- Tên Naruto kia mời mọi người đi ăn đó!!! Chuyện lạ chưa... Thật ra thì sau khi chiến tranh kết thúc, Naruto nhiều fan girl phải biết, Valentine chocolate ngập mồm ý chứ... Chắc muốn đãi bạn bè ôn lại tình xưa haha!
- Ừ...
Ino nhận ra điêù này, vẻ mặt giống như tên đó, Sakura bạn cô lại đang nghĩ về hắn rồi. Ầy!
- Nàyy! Cậu có nghe tớ nói không đấy Trán dô. Ino lay người cô.
- Hả?! Có chứ! Nói về Valentine...
- Chậc! Cái con người này, không hiểu nổi cậu, là phải tớ thì tớ không chịu được. Ino cau mày.
- Thế đi nhé! Hiếm khi có cơ hội Naruto mời mọi người đi ăn, không rút sạch ví Nar bây giờ thì còn lâu mới lại có cơ hội!!!
- À... Nhưng... Sakura ngập ngừng, cô cũng muốn thoát khỏi sự bức bối này lắm:
- Thôi được, vậy mấy giờ?
- Thế chứ, Trán dô! Ino vui vẻ:
- 8h tối nhé, không say không về!!!
- Nee, bảo đừng gọi thế mà! Ino heo...
Ino cười, phải gọi thế chứ, gọi thế mới biết ai là Sakura, bạn tớ.
Sakura mỉm cười:
- Tối gặp nhé, 7h30 đợi tớ ở cổng bệnh viện.
- Okk! Ino chạy vọt đi, vẫn hoạt bát, đanh đá như thế.
...
Sakura trở về nhà, hôm nay cha mẹ lại đi đâu rồi nhỉ? Đi lên phòng tắm táp thay quần áo, những ký ức từ hồi bé lại hiện lên trong tâm trí cô. Cô bé tóc hồng đứng sau ngắm nhìn một cậu bé tóc đen cô độc. Một phần vì vẻ ngoài dễ thương kì lạ của cậu, một phần vì cô ngưỡng mộ năng lượng toả ra từ cậu ấy, thật mạnh mẽ. Nó khác biệt với năng lượng cô toả ra, thật sự rất cô độc, nhưng thuần khiết. Cậu quay ra nhìn, cô thảng thốt quay đi. Rồi khung cảnh khác hiện ra, cô cùng Baka Naruto tham gia đội 7, cùng với cậu ấy. Hạnh phúc quá đi, đội 7 như gia đình nhỏ thứ 2 của cô vậy, tình đồng đội, tình thầy trò... Nhưng, với câụ thì sao? Mình chỉ là một đứa phiền phức... Cô dừng dòng suy nghĩ ở đó, có thể vì cô không muốn nhớ lại nữa, có thể vì nó quá xấu hổ để nhớ lại.
Trời trở gió lành lạnh...
-Trán dô! Ở đây nè!
- Nee! Đã bảo rồi mà.
Ino cười hì hì.
- Đi thôi!
- Ino heo...
Dạo bước trên con đường quen thuộc, vẫn là Konoha ấy, thật nhiều kỷ niệm.
- Trán dô?
- Hửm?
Ino có chút ngập ngừng.
- Hôm nay có chuyện gì vậy? Bị ngài Tsunade mắng hả? Từ sau chiến tranh cậu đã nỗ lực cống hiến rất nhiều mà!
Vẻ mặt Ino lo lắng.
Sakura nhìn Ino cười:
- Vừa được thưởng 1 tháng nghỉ ngơi đó.
- Hể?!?! Ino này cũng cật lực mà Tsunade sama~. Than thở một hồi rồi Ino lại đăm chiêu.
- Đâu phải, nghỉ thì phải vui chứ, sao lại bày ra vẻ mặt này!?
- Vẻ mặt nào chứ?!? Sakura như bị nói trúng tim đen, không phải là cô muốn bày ra vẻ mặt này, mà chỉ là cô không điều khiển được việc ảnh hưởng của cảm xúc trong tim mình thêm nữa.
- Thôi, đến nơi rồi! Tí tớ sẽ tra khảo cậu! Ino chỉ trỏ Sakura một cách đầy nghi hoặc.
...
- Yo, Sakura, Ino! Đến rồi hả dattebayo?! Tớ với Hinata đợi lâu lắm rồi đấy. Ai đó đang ngại ngùng kéo áo Naruto: "Mới trễ 10 phút mà.."
Naruto cười hì hì.
- Nee, Baka Naruto, có bạn gái là khác hẳn nhỉ? Sakura kéo ghế ngồi.
- Ừ, Naruto cười tít mắt, quay ra phía Hinata, nắm tay cô thật chặt. Hinata đỏ bừng mặt, nhìn Naruto bật cười khẽ.
- Xìii, gọi món đi chứ Naruto! Shikamaru xuất hiện bất chợt.
- À rế, Temari nữa này, sao hai cậu đến cùng lúc vậy? Ino che miệng cười gian.
-Hầy! Thì gặp cô ấy ngoài cửa thôi. Chốc chốc mặt Shikamaru ửng đỏ. Temari thì quay ra chỗ khác.
- Thôi thôi mọi người, ngồi xuống đi chứ, ế?! Thiếu ai đó nhỉ.
Hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Ino:
- Định bắt đầu mà thiếu tớ sao?
Ino chợt đỏ bừng mặt, không dám quay đầu ra sau. Giọng nói này quá quen thuộc với cô mà.
- Sai! Sakura thốt lên.
- Sai đến rồi nè vậy ta bắt đầu chứ nhỉ dattebayo?!! Naruto phấn khích.
- Hôm nay những người khác đều bận mất rồi, còn mỗi các cậu tham gia được. Vậy thì tớ sẽ tuyên bố một điều quan trọng!
- Ể, gì vậy Baka Naruto?
...
Naruto hơi đỏ mặt, cậu đứng dậy, nhắm mắt nói to:
- Tớ và Hinata sẽ kết hôn vào mùa xuân năm sau!
Nói xong cậu chỉ dám mở hé một bên mắt quan sát mọi người.
Có cô bạn gái cậu đơ cả người ra đỏ bừng mặt. Những người khác...
Hà hà không kể hết các loại chữ cái.
Mọi người đơ mất một lúc lâu.
Shikamaru đột nhiên rót 2 cốc rượu sake:
- Nào, chúc mừng 2 cậu!
- Đúng vậy! Trời đất ơi, Baka Naruto chuẩn bị lập gia đình!. Phải nói là Sakura rất ngưỡng mộ cậu, ngưỡng mộ Hinata, 2 người thật hạnh phúc.
- Đúng thế, đúng thế. Tất cả mọi người đều đứng dậy nâng cốc chúc mừng Naruto và Hinata.
-Hầy! Ino quay sang Sakura và Temari - Còn chúng ta vẫn lẻ bóng đơn côi...
Sai quay sang:
- Vậy cậu muốn mau chóng kết hôn hả?
- Hảaa? Chuyện gì chứ? Ino đỏ bừng mặt, biết là tính cách của Sai là vậy, nhưng cô luôn bị anh nói trúng tim đen.
Mọi người nói chuyện ăn uống vô cùng vui vẻ, bao nhiêu câu chuyện được gợi nhớ lại.
- Nee, Hinata, cậu cảm nắng tên Baka này vì điều gì thế? Sakura có hơi ngà ngà say, ghé tai Hinata hỏi nhỏ.
- Hả??! Hinata lại đỏ mặt, nhưng khuôn mặt rất hạnh phúc - Từ hồi bé, những lần gặp Naruto...
-... Ồ, tên Baka này mà làm cậu buồn, tớ sẽ thay cậu giải quyết. Sakura hùng hồn, khác hẳn với cô ủ rũ của cả ngày hôm nay.
- Ừ.. Hinata khẽ cười - Naruto có bạn như cậu thật là tốt, Sakura, cảm ơn cậu.
Sakura mỉm cười, lại nốc một chén Sake:
- Ino heo, cho thêm Sake nữa nào!
- Trán dô uống ít thôi! Ai sẽ đưa cậu về chứ. Ino can.
- Nee nee, muốn đi 1 mình với Sai hả, không cho đâu! Sakura ghé vào tai Ino thì thầm.
- HẢA!? ĐỒ TRÁN DÔ! Ino cốc vào đầu Sakura.
Sakura gục xuống.
- Cậu ấy say rồi kìa, hầy, cũng muộn rồi, chuẩn bị về chứ hả? Naruto vừa trách Sakura vừa nói.
- Ể, muốn uống thêm mà - Shikamaru cũng bắt đầu nói mớ, bỗng bắt gặp ánh mắt lườm sắc lịm của ai đó.
- À không... Đi về thôi nào! Shikamaru đổ mồ hôi, lấy tay xoa gáy.
Sakura vẫn gục ở đó. Thật ra cô không say đến nỗi mất ý thức, chỉ vì cái cốc đầu của Ino làm cô nhớ. Đôi mi dài bỗng thẫm nước mắt.
Cậu chắc chẳng còn nhớ nữa rồi?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top