cổ thụ.
"yến buồn ngủ, rất buồn ngủ, siêu buồn ngủ bạn gái ơi."
giấc mơ ngắn ngủi của nguyễn hoàng yến bị cắt ngang một cách không thương tiếc khi trương tiểu my bất thình lình túm lấy cổ tay, kéo cô rời khỏi lớp học mà chẳng cho kịp phản kháng. cơn ngái ngủ còn vương trên khóe mắt, nàng lảo đảo chạy theo, đến khi hoàn toàn tỉnh táo thì đã đứng dưới bóng cây cổ thụ ở sân sau trường cấp ba.
trời nắng gắt, hơi nóng từ mặt đất bốc lên hầm hập, nhưng bạn mèo trắng nào đó vẫn ung dung như chẳng hề hấn gì, đuôi vẫy vẫy, đôi tai cũng dựng thẳng, trông có vẻ hài lòng lắm. gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ vì nắng nóng, rịn một tầng mồ hôi mỏng trên thái dương, thế mà so với nguyễn hoàng yến uể oải lại đối lập hoàn toàn.
mà nguyên do của chuyện này, nói ra thì vừa buồn cười thôi rồi nhé.
chẳng là trong trường của hai đứa, có một lời đồn được truyền tai nhau qua bao thế hệ học sinh — rằng nếu hai người yêu nhau thật lòng, đứng dưới gốc cây cổ thụ bốn mươi năm tuổi này mà nói lời yêu, thì tình cảm sẽ được chúc phúc, vĩnh viễn không chia lìa.
cái đấy mà cũng tin được á? bạn chíp nghĩ thầm, bĩu môi nhìn người đang-vô-cùng-hào-hứng trước mặt.
"có cần phải thử không hả? tớ còn phải vào lớp nữa."
nguyễn hoàng yến lười biếng, giọng điệu vừa ngái ngủ cằn nhằn vang lên, thế những cũng chẳng có ý định rời đi.
chiều em ngấm vào máu rồi.
"chỉ mất một hai phút thôi mà, bạn gái chịu khó vì tớ một chút nhé?"
thở hắt ra một hơi, cuối cùng cô vẫn khoanh tay đứng yên, chờ tiểu my thử nghiệm xong cái thứ mà nàng cho ngớ ngẩn này. trương tiểu my đứng ngay trước mặt, đôi mắt trong veo nhìn thẳng, hai má trắng mềm nhìn mà muốn cắn, đuôi khẽ ve vẩy đầy mong đợi.
xem nào, nhìn đối phương chân thành, cả hai cùng nói lời yêu, sau đó hai một cún vào môi.
"tớ yêu bạn."
một câu nói nguyễn hoàng yến đã nghe đến mềm cả tai, nhưng lần nào cũng khiến tim nàng lỡ mất một nhịp. sóc nhỏ bất giác hít một hơi thật sâu, ánh mắt khẽ dao động. cái đuôi ban nãy còn đung đưa bất mãn, giờ đã ngoan ngoãn đứng yên.
"bạn biết rồi."
nguyễn hoàng yến chỉ hơi nghiêng đầu, thấy người kia vẫn nhắm tịt mắt đỏ mặt, khóe môi kéo thành một nụ cười mơ hồ, rồi chẳng báo trước mà nghiêng người hôn phớt lên môi em.
trương tiểu my hơi giật mình, đôi tai run nhẹ như thể vừa bị ai đó đánh úp, nhưng rồi cũng chẳng buồn phản kháng, chỉ để yên cho người yêu mình muốn làm gì thì làm. đuôi mèo thôi không vẫy nữa, như thể vừa được cho ăn một viên kẹo ngọt đến mức chưa kịp cảm nhận đã vội vã nuốt chửng.
chỉ là, đến khi dư vị còn chưa kịp tan ra, người kia đã quay ngoắt đi mất rồi, trước đó cũng chẳng nói chẳng rằng gì đã bỏ lại tiểu my chơ vơ một mình.
mèo con đứng sững tại chỗ, hai tay siết chặt vạt áo.
hình như có gì đó sai sai đúng không?
trương tiểu my chớp mắt vài lần, đứng sững tại chỗ như thể não bộ đang cần thêm chút thời gian để xử lý chuyện vừa xảy ra. cho đến khi trống trường vang lên, em hoàn toàn ý thức được rằng mình vừa bị bạn gái hôn xong rồi bỏ đi tỉnh bơ, cô mèo nhỏ lập tức dựng tai, đuôi giật nhẹ một cái như thể phát hiện ra mình vừa bị "ăn hiếp" một cách trắng trợn.
"bạn gái tồi."
lầm bầm mắng bạn sóc trong miệng, em trở lại lớp học với tâm trang không vui. nhìn thấy con người đang nén nhịn cười hướng về phía mình, không nhịn được hừ lạnh một cái, nhất quyết dỗi nguyễn hoàng yến đến hết tiết học luôn.
thôi, tiêu rồi.
sóc nhỏ khum núm bồn chồn, có làm gì cũng chẳng được để ý. chơi liều lắm có ngày bị người yêu giận, thế là một trăm lẻ một kế sách dỗ bạn gái do nguyễn hoàng yến biên soạn lại được tái sử dụng.
---
"nín đi mà, không tớ khóc to hơn đấy bạn gái ơi..."
"mấy người có yêu gì tớ đâu, mấy người chẳng thương tớ, giờ còn đòi thi khóc với tớ."
sau giờ học, khi từng tốp học sinh đã dần ra về hết, vẫn có hai bóng dáng nhỏ làm mấy trò yêu đương chíp bông với nhau ở phía sân sau trường học.
chẳng là lần này dỗ dành đủ kiểu mà bạn mèo nhà mình vẫn chưa nguôi, thế là sóc nhỏ đành phải dùng đến chiêu cuối cùng. máy khóc nguyễn hoàng yến và mít ướt trương tiểu my thay nhau sụt sịt. người thì hạ giọng ngọt ngào, hết xoa xoa rồi lại thơm thơm. người thì dỗi thật thì ít, trách yêu là nhiều nhưng nước mắt thì cứ phải gọi là ầng ậc.
"tớ yêu my lắm, my ngoan đừng dỗi tớ nữa nhé?"
"không thèm, mấy người đi mà yêu cái bàn ý."
nói thế thôi, chứ cũng hơi gọn gàng để người ta ôm vào lòng rồi. không hiểu sao trương tiểu my lại cứ thích ôm chặt cái người chẳng cao hơn mình bao nhiêu này, cứ hễ giận dỗi mà được nàng ôm là em đã nguôi đi hẳn ba mươi phần rồi.
nguyễn hoàng yến ghé sát lại, dụi trán lên bả vai người yêu, giọng mè nheo không khác gì một chú sóc con nhỏ xíu đang tìm kiếm sự dỗ dành. nhưng lần này, trương tiểu my không dễ bị lung lay như mọi khi. mèo nhỏ khoanh tay trước ngực, đôi tai cụp xuống, vẻ mặt hờn dỗi đến mức chỉ cần thở mạnh một cái thôi cũng đủ để ai đó biết rằng em vẫn chưa nguôi ngoai.
"không thèm, ai bảo mấy người làm chuyện xấu với tớ trước."
yến chớp mắt, mím môi lại như thể đang cố nén cười. cô không nghĩ một nụ hôn vội lại có thể khiến mèo nhỏ giận dai đến thế. nhưng mà... nghĩ lại, có người yêu nhõng nhẽo một chút cũng đáng yêu lắm chứ.
"vậy giờ tớ làm chuyện tốt để bù lại nhé?"
trương tiểu my còn chưa kịp phản ứng thì nguyễn hoàng yến đã vòng tay qua eo em, kéo một cái khiến mèo nhỏ ngã nhào vào lòng. cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên vành tai mẫn cảm, giọng nói khẽ khàng như thể đang thì thầm một bí mật.
"tớ yêu em."
trái tim trương tiểu my đập mạnh một nhịp.
cô biết mà, lời nói này dù có nghe bao nhiêu lần cũng không thể miễn dịch. huống hồ, khi được nói bằng giọng điệu dịu dàng như thế này, làm gì có ai chống đỡ nổi cơ chứ.
mà... yêu kiểu gì mà cứ trêu chọc em mãi thế này hả!
"tôi lớn hơn cô đấy cô nguyễn hoàng yến, em iếc cái gì, đánh bây giờ."
trương tiểu my lầm bầm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ biết bất lực rúc vào lòng người yêu, bàn tay níu lấy vạt áo nhẹ như một con mèo nhỏ vừa được vuốt ve.
một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi thở của buổi trưa hè lười nhác. mèo nhỏ vẫn nép trong vòng tay sóc con, hơi thở đều đều như thể cơn giận dỗi ban nãy chỉ là một trò trẻ con thoáng qua. nhưng yến biết rõ, tiểu my của cô đâu dễ nguôi ngoai như vậy.
"my hết giận chưa?"
yến cúi đầu, giọng nói dịu dàng tựa như đang dỗ dành. cô cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay mân mê từng đốt xương mảnh khảnh như thể muốn truyền vào đó từng chút chân thành. nhưng mèo nhỏ nào đó vẫn chưa chịu thuận theo, chỉ hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi rõ cao.
"không hết."
yến cười khổ, cúi xuống dụi nhẹ vào má người yêu, giọng mè nheo.
"vậy tớ phải làm sao để my hết giận đây?"
mèo nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ, đôi tai mèo khẽ động đậy như thể đang cân nhắc một yêu cầu thật xứng đáng. rồi, như thể nghĩ ra gì đó thú vị lắm, em nhướn mày, khóe môi cong lên đầy tinh quái.
"chưa nghĩ được, yến im tí đi để tớ ôm."
câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, khiến yến hơi sững lại. nhưng rồi, chẳng đợi đối phương phản ứng, trương tiểu my đã vòng tay ôm chặt lấy cô, gục đầu lên vai nàng, hơi thở khẽ phả lên cần cổ.
yến nhếch môi cười, vòng tay siết chặt eo người yêu, không nói thêm gì nữa.
nếu mèo nhà cô muốn ôm, vậy thì cứ ôm đi, đến bao giờ cũng được.
mãi đến khi từng đợt gió lạnh lùa qua mái tóc, ánh sáng của sân sau chỉ còn được rọi chiếu bằng nhưng chiếc đèn treo cao, lúc đó mèo nhỏ mới miễn cưỡng buông tay, lưu luyến dứt khỏi vòng tay của hoàng yến. nhưng trước khi đi, em vẫn không quên ghé sát lại, thì thầm một câu chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"em cũng yêu bạn."
yến ngẩn ra, tim lại lỡ mất một nhịp.
và lần này, người mặt đỏ không phải là trương tiểu my nữa, mà là sóc nhỏ của em.
"giờ thì về thôi."
---
lúc hai đứa cùng dắt tay nhau ra cổng để về nhà, tiểu my có lặng lẽ quay đầu nhìn về phía sau mình, nơi có một gốc cây cổ thụ đang đứng sừng sững, tán lá rì rào trong gió nhẹ. ánh nắng buổi trưa len qua từng kẽ lá, để lại những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất, như thể đang thì thầm điều gì đó.
có lẽ, thật sự có một phép màu nào đó tồn tại chăng?
nhưng dù có hay không, với trương tiểu my, điều đó cũng không còn quan trọng nữa.
vì tình yêu mà em mong muốn, tình yêu mà em trân trọng, vẫn đang đứng ngay trước mặt, dịu dàng nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu thương.
nguyễn hoàng yến yêu em. em biết mà.
thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top