Tứ cổ trường ca


Khi bình minh chưa ló rạng, đoàn quân của Đặng Thành An đã xuất binh bắt đầu đến Đông Quan, vì tiến độ khá nhanh nên chỉ hơn một ngày đã đến nơi. Lúc đến đã là giờ tuất, binh sĩ đều mệt mỏi rã rời, vì thế mà ai cũng nhanh tay dựng lều trại rồi nghỉ ngơi. Chỉ riêng vương gia vẫn còn thức, y thường làm việc đến gần sáng mới ngủ, chỉ là hôm nay lại muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, y đưa tầm mắt nhìn ra xa, chỉ toàn là tuyết trắng và bóng núi lờ mờ. Thành An bỗng nhớ tới Hoàng Đức Duy. Em ấy vẫn luôn rất dễ bệnh trong những ngày đông thế này, trước còn có hắn ngày đêm chăm sóc mới có sức sống đôi chút; mà giờ không có hắn, lại thêm chuyện nghịch thần Tử Khê tiếm quyền...Nghĩ đến đây Thành An đột nhiên không kiểm soát được mà tức giận. Dám tổn hại đến bé con Đức Duy của Đặng Thành An này dù chỉ một sợi tóc, hắn cũng sẽ lôi cả tổ tông nhà chúng lên mà chém đầu.

"Soạt!"

Nghe được tiếng động, Thành An vội cảnh giác, lia mắt quan sát xung quanh. Bỗng từ đâu xuất hiện hơn hai mươi tên hắc y nhân, che mặt kín mít, tay cầm kiếm bủa vây. Y lập tức rút đao thủ thế sẵn sàng nghênh chiến; một binh sĩ cũng cùng lúc phát hiện, liền hô to:

"CÓ THÍCH KHÁCH! MAU PHÙ TRỢ VƯƠNG GIA!"

Anh Tú, Hoàng Dương và Trung Thành nghe tiếng báo động, lập tức chạy tới, chỉ thấy y đang một mình đánh trả những tên lạ mặt, liền xông vào giúp. Tiếng binh khí va chạm vang lên loạn xạ, khuấy động cả một vùng tuyết trắng. Năm tên hắc y nhân khác núp ở đâu đó không xa, giương cung nhằm hướng Anh Tú mà bắn. Mũi tên xé gió, lao vun vút.

"Anh Tú, cẩn thận!"

Trung Thành đang đánh nhau với tên khác, phát hiện Anh Tú sắp bị đánh lén, kinh hô một tiếng. Tướng quân bị tấn công bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng thì một thân ảnh nhỏ rơi vào tầm mắt, vung kiếm hất cung tên ngược lại. Anh Tú biết ngay đó là ai.

"Vương phi Hoàng Đức Duy?" – Trung Thành bất ngờ lên tiếng.

"Không được gọi ta là vương phi! Gọi thái sư!" – Đức Duy nhảy xuống ngựa, cậu vừa thủ thế tấn công vừa nhăn mày chấn chỉnh cách xưng hô của Trung Thành. Từ khi cậu và Thành An công khai, toàn bộ người trong hoàng cung cứ toàn gọi cậu là vương phi, hoặc không cũng sẽ là thái úy phu nhân; cậu nghe rất bực mình, vậy mà ai kia tên Đặng Thành An lại được phen khoái trí.

"Ái thê? Sao em lại ở đây?!" – Đặng Thành An sốt sắng gọi lớn. Nhưng khi vừa nhìn kĩ cậu hơn một lượt, y quả thực giận rồi.

"Vết thương trên vai em là thế nào?! ĐỨC DUY!!" – Thành An đen mặt, sát khí không kìm được mà tỏa ra. Tay y siết chặt chuôi đao, chỉ mất vài giây để hắn kết liễu những kẻ dám cản đường.

"Anh ở yên đấy! Xử lí xong ba mươi tên này em sẽ giải thích với anh sau!!" – Đức Duy tập trung kết liễu một tên thích khách, nói vọng ra.

"Chậc..Em chờ đấy, xem anh phạt em thế nào!" – Thành An mắng thầm trong lòng, ngoài miệng chỉ dám nhăn mày tặc lưỡi một cái rồi tiếp tục quay lại đối phó với những kẻ hắc y kia.

Mọi người phối hợp ăn ý với nhau nên chưa có thiệt hại nào xảy ra. Hiện tại đoàn binh của Đặng Thành An chỉ có vỏn vẹn hai mươi người, bởi trước đó y đã cho người hộ tống đức vua về thành một cách an toàn, còn với Thành An, y hoàn toàn thừa sức đối phó với lũ giặc cỏ.

"!!

VƯƠNG PHI!" – Lúc này, Anh Tú đang đứng phản công bên cạnh Đức Duy như nhận ra gì đó từ lời nói của cậu, lên tiếng gọi lớn.

"Có chuyện gì?!"

"Người nói lúc nãy có tất cả bao nhiêu kẻ hành thích?!!!"

"Hả..? Ta nói là hơn ba mươi; trước đó ta đã phá một trận địa mai phục của chúng, một tên trong số đó nói với ta!" – Đức Duy vẫn đang đánh trả những nhát chém rất hiểm từ kẻ địch, nhưng vẫn giải thích đủ lớn cho cả thảy nhóm bốn người đứng đầu đoàn binh nghe thấy.

"KHÔNG ỔN RỒI, HIỆN TẠI Ở ĐÂY MỚI CHỈ THẤY KHOẢNG HAI MƯƠI KẺ HẮC Y!!" – Hoàng Dương cảnh báo.

Vậy còn mười người nữa đang ở đâu?! Tình thế ngay lập tức trở nên cấp bách. Ngay khi vừa nhận ra điều đó, trong bóng đêm bao trùm, những kẻ cầm cung tên ẩn sau những gốc cây đã hết kiên nhẫn. Chúng tập trung nhắm thẳng vào Đặng Thành An.

"Hôm nay là ngày tàn của ngươi rồi vương gia ạ!"

Đức Duy là người phát hiện đầu tiên, nhìn cung tên lao tới bóng dáng của nam nhân vận bạch y còn đang cầm đoản đao đâm vào ngực một hắc y nhân, cậu chạy thật nhanh, che chắn trước mặt y.

"a!"

Nam nhân nhỏ nhắn từ từ ngã gục, tròng mắt Đặng Thành An mở to, chạy đến gắt gao ôm lấy cậu, máu đỏ thấm ướt cả y phục. Năm chiếc cung tên một lúc đâm vào người Đức Duy.

Hoàng Dương trợn mắt, cùng Anh Tú đuổi theo bọn cung thủ, Trung Thành ở lại yểm trợ cho vương gia. Trong doanh trại lúc này chỉ còn cậu và y.

Đức Duy cố gắng mở mắt, nhưng hiện tại chỉ toàn mơ hồ. Thời gian qua đã khiến cậu sức cùng lực kiệt, nếu không phải vì muốn bảo vệ mọi người, có lẽ cậu đã sớm chết gục từ lâu. Bả vai còn chưa băng bó đã có thêm vết thương mới. Cậu cảm thấy rất đau, chất độc trên mũi tên đang từ từ gặm nhấm cơ thể cậu. Cố gắng lắm mới có thể đưa tay chạm vào gò má nam nhân trước mặt. Môi cậu mấp máy, thanh âm trong trẻo thường ngày vì đau đớn mà đứt quãng.

"Anh...không sao chứ?"

"...

Sao lại che cho ta?" – Thành An nhẹ nhàng đặt tay mình áp lên bàn tay đang run rẩy của Đức Duy trên má, chua xót.

"Em...không nỡ nhìn anh bỏ mạng tại đây..."

"Đừng nói nữa, Đức Duy, em sẽ kiệt sức mất" – Thâm tâm Thành An lúc này như có ngàn mũi kim đâm phải; cái cảm giác hắn ghét nhất chính là bất lực nhìn người quan trọng của mình từ từ rời xa mà chẳng thể làm gì. Vậy mà giờ đây, chính hắn lại phải thấm thía nỗi đau ấy đến thấu tâm can.

Ánh mắt cậu nhìn hắn như còn trăm lời muốn nói; nó chất chứa, tích tụ lại sâu trong đáy mắt nâu, trở thành giọt nước mắt lăn dài xuống má. Thành An biết, và vì thế lại càng thêm đau.

"Đặng Thành An...em..nếu có thể, em vẫn...muốn được làm nương tử của anh. Phu quân, em.."

Còn chưa kịp dứt câu, tay cậu đặt nơi gò má y đã từ từ trượt xuống, im lặng. Đặng Thành An sững người, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt rơi thấm ướt y phục màu vàng nhạt của cậu. Từ bé y đã được phụ hoàng răn dạy không được khóc, điều đó thể hiện sự yếu đuối, không đúng với đấng nam nhi. Đối với bậc trượng phu, cả đời chỉ được khóc hai lần: lần thứ nhất là lúc phụ mẫu không còn và lần thứ hai là lúc rơi nước mắt vì người mà mình thật sự yêu.

"Đức Duy, nghe ta, em không được bỏ cuộc, không phải ta nói khi trở về sẽ làm phu quân của em sao? Bây giờ không cần chờ ta trở về nữa, chúng ta lập tức tổ chức hôn lễ, nhé? Chỉ cần, xin em...hãy tỉnh lại.."

Sau khi ba vị tướng quân trở về, thấy tình cảnh như vậy liền cùng nhau đi vào doanh trại của vương gia. Ngài ấy vẫn nắm chặt lấy tay vương phi, một chút cũng không rời.

"Thái úy.." – Trung Thành giờ mới dám nhỏ giọng lên tiếng.

"..."

"Thái úy. Chuyện đã đến nước này, xin cho thần mạn phép đem vương phi về kinh đô...Ít nhất thì, ngài ấy sẽ không phải lưu lại nơi đất khách."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top