Tam cổ trường ca


Nghe được mưu kế của phản tặc, Hoàng Đức Duy lập tức chạy đến chỗ lão thái sư Lý Đạo Thành báo tin. Lão thái sư đang duyệt sớ văn cũng bị vẻ mặt căng thẳng của Đức Duy làm cho bất ngờ.

"Lão thái sư!"

Chưa kịp để cậu nói xong, ông đã đanh giọng.

"Tử Khê đúng không?" – Lý Đạo Thành ôn tồn gấp sách, nghiêm túc nhìn Đức Duy

"Vâng. Chúng bàn kế với nhau sẽ mai phục trên đường đến Đông Quan và Nam Kinh, chặn mũi tiến công của thái úy Thành An."

"Ý ngươi là..."

Im lặng một lúc, Đức Duy kiên định trả lời:

"...Thần muốn làm mồi nhử cho trận địa mai phục của chúng. Dọn đường cho quân sĩ Phong quốc tiến đánh Ung Châu."

"!!" – Lão thái sư nghe được thì giật mình cả kinh. Không phải cậu quên mất mình cũng là Thái sư rồi chứ? Chưa kể, cậu còn là vị thái sư duy nhất được ông bổ nhiệm; phòng khi ông mất, cũng chỉ còn cậu trở thành cánh tay đắc lực cho bệ hạ. Giờ lại muốn đâm đầu vào chỗ chết là thế nào.

"Lão bối, thần đã tính cả rồi. Hiện tại chỉ có thần phù hợp làm việc này nhất. Nếu phó thác cho ai khác trong triều, khả năng cả hai chúng ta bị phản bội là rất cao. Hơn nữa, nếu giờ truyền tin bằng thiên điểu cho đức vua cũng phải mất khoảng một tuần mới đến nơi, đến đó cũng không thể kịp chuẩn bị. Ngoài thần ra, vốn không còn ai nữa!"

Nghe đến đây, Lý Đạo Thành như hiểu ra ý muốn của vị thái sư trẻ. Ông trầm ngâm một lúc rồi đi pha một ấm trà đựng trong túi vải màu đen, ông rót ra cốc muốn cậu uống. Đức Duy cũng ngoan ngoãn uống hết theo yêu cầu của ông. Trong suốt quá trình, ông không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy ra bộ cờ tướng trong thư phòng, tay xếp từng quân chắc nịch.

"Lão thái sư..."

"Ngồi xuống đây, ta đánh một ván cờ. Nếu thắng, ta cho phép ngươi đi."

Tối hôm đó, có hai bóng hình lờ mờ trong thư phòng, tiếng quân cờ lạch cạch vang lên. Một canh giờ sau, bàn cờ dường như đã gần hết, chỉ còn vỏn vẹn ba xe và hai tướng.

"A..cái này..." – Hoàng Đức Duy nhìn lại thế cờ một lượt, chẳng nói chẳng rằng, cậu đa tạ thái sư rồi chạy vụt đi.

Quả nhiên là người kế nhiệm ông đích thận chọn lựa, nhìn thế cờ đã đoán ra điều ông muốn nói.

"Nhớ cẩn trọng". Những lời này, Lý Đạo Thành thầm cầu cho vị thái sư trẻ thuận buồm xuôi gió. Tay ông nắm thật chặt túi trà mình vừa pha cho cậu uống, nhìn chằm chằm ra phía cửa nơi cậu vừa rời đi.

Hoàng Đức Duy lập tức chạy như bay về phủ, âm thầm chuẩn bị hắc mã, dặn dò gia nô đóng kín cửa, bảo vệ lão thái sư cho tới khi cậu quay về. Sau đó cậu chỉ cầm lấy một chiếc cung tên, phi ngựa rời đi ngay vào giữa đêm.

Đúng như kế hoạch của Dương Tử Khê, nhận thấy Phù Dung không còn là nơi thích hợp để trấn giữ, bởi sắp tới sẽ có một đợt tuyết lớn, Đặng Thành An đột ngột đổi hướng, chuyển sang vùng Đông Quan. Còn Anh Quân đang trên đường hồi thành sau khi thu xếp xong chiến lược với thái úy. Anh phải về càng sớm càng tốt để kịp thời nghĩ cách xử lí tên Tử Khê đang lộng hành.

Vùng đất Đông Quan nói xa không xa, nói gần cũng không gần, đi khoảng hai ngày sẽ tới, địa hình hiểm trở, thích hợp để giăng bẫy hơn Phù Dung, hơn nữa Đông Quan chỉ cách Ung Châu của đại Tống có hơn hai trăm dặm, được đánh giá có thể đóng quân.

___

Tháng mười hai, trời đã bắt đầu nổi gió lạnh, tuyết phủ trắng xóa vạn vật.

Hoàng Đức Duy tức tốc phi ngựa liên tục hai ngày trời, hóa ra là như thế. Bàn cờ tối ấy không phải quyết định xem cậu có được đi hay không, mà là lão thái sư mách nước phục kích giặc cho cậu. Giờ đây, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là bảo toàn tính mạng của đức vua và Thành An; dù là phải chết, cũng phải chết cho xứng đáng bậc quân tử.

Một người một ngựa cứ thế tiến vào thung lũng hẹp, địa bàn Đông Quan đang ngay trước mắt, chỉ cần vượt qua thung lũng này. Theo suy tính của cậu thì đội quân của nhà vua phải mất một ngày nữa mới tới nơi theo cửa đông nam. Vậy chắc chắn bọn phản thần sẽ chờ sẵn ở đây hòng giết sống tướng quân. Nhưng bọn chúng thua cậu một nước rồi.

Đức Duy đứng giữa trận địa, giương cung bắn một mũi vào con ngựa gần đó. Đàn ngựa hoang giật mình chạy toán loạn; kết hợp với điều kiện thời tiết tuyết phủ trắng xóa hạn chế tầm nhìn, làm cho một màn này cảm giác như có một đội quân vừa đi qua. Đặc biệt, đây cũng chính là thói quen của thái úy khi báo hiệu cho đoàn quân dừng chân đóng trại. Trận địa mai phục của quân phản loạn phía trên vách núi bị kích động, bắn tên như mưa xuống. Nhưng bắn một hồi đã gần hết tên mà vẫn chẳng thấy vệt máu nào, chúng mới bực bội phi ngựa xuống kiểm tra tình hình nhưng nào biết đã mắc bẫy của cậu rồi.

Tổng cộng mười lăm người.

Cậu nhanh chóng đứng chờ sẵn dưới mép thung lũng khuất tầm mắt, nhắm chuẩn xác mà bắn hạ từng tên một. Nếu xét về võ thuật hay thể chất, cậu có thể lép vế so với nhiều người, nhưng đã nói về bắn cung thì trong ngũ đại quốc, cậu chỉ đứng sau một mình thái úy Đặng Thành An. Đến khi chỉ còn hai người cuối cùng, cậu rốt cuộc cũng bị phát hiện.

"Chậc...phiền thật đấy" – Đức Duy nhăn mày khó chịu. Loạt mũi tên bay đến, trúng phải bả vai cậu, tạo thành một vết thương sâu hoắm.

"Hức!"

Ôm một vai đầy máu tươi, mặc kệ sức lực suy kiệt sau một quãng thời gian dài trong hoàng cung và cả sau hai ngày liên tục di chuyển mà cố giương cung lần nữa. Một trong hai kẻ còn lại bị bắn chết, giờ chỉ còn một người.

Kẻ hắc y kia nhân lúc Duy không chú ý liền làm hắc mã của cậu nổi điên chạy tán loạn. Cậu bị hất văng xuống nền tuyết buốt thấu xương, ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm, cậu liền chạy ra phía sau tảng đá lớn gần đó.

"Haha! Dám chơi xỏ ta! Ngươi chuẩn bị chết đi!" – kẻ hắc y cười ngạo mạn, xuống ngựa đi bộ đến như khinh bỉ. Người kia đã cầm sẵn thanh đao, chuẩn bị kết liễu cậu.

"!!!"

Bất ngờ trợn tròn mắt, hắn không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Chỉ vỏn vẹn trong tích tắc, kẻ lạ mặt lại đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó mát lạnh đang kề vào cổ.

"Bỏ đao xuống." – Hoàng Đức Duy lạnh lùng nói, trái ngược với dòng máu đỏ nóng từ bả vai đang nhỏ giọt xuống tuyết.

Hắc y nhân không kịp phản ứng cứng đờ người.

"Ta ra lệnh cho ngươi. Bỏ đao xuống, trước khi ngươi bỏ mạng tại đây."

Cuối cùng tên kia cũng hèn hạ vứt vũ khí sang một bên. Tuy vậy, có lẽ hắn vẫn lì lợm tỏ thái độ:

"Ha! Ngươi nghĩ chỉ có vậy là xong sao?!" – Hắn cười khẩy.

Hoàng Đức Duy đối với thái độ này thì chẳng nói gì, chỉ nhấn lưỡi đao vào cổ kẻ lạ mặt sâu thêm chút.

"Khục!" – Hắn ho ra môt nhúm máu, rất khó coi.

"Ta nói cho ngươi biết, bọn ta ngoài mười lăm người ở đây còn có hơn ba mươi người nữa đang đến ngay doanh trại của tướng quân nhà ngươi hòng ám sát! Ngươi tưởng ngươi đã thắng– "

Mắt nâu kiều diễm mở lớn. Sau khi nghe được tin khẩn, chưa kịp để kẻ địch nói hết câu, Đức Duy cắt cổ hắn ngay lập tức. Còn bản thân cậu sau đó liền vội vàng trèo lên lưng con chiến mã của hắc y nhân để lại, phi đến đại bản doanh của Đặng Thành An.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top