Nhị cổ trường ca
"Dạ bẩm thái úy, Liên Châu đã bị hạ!"
"Thái úy, Khâm Châu cũng thất thủ!"
"Bạch Châu cũng đã mất!"
"Dương Châu đầu hàng!"
Tin chiến báo dồn dập truyền về bộ chỉ huy. Đặng Thành An rất hài lòng, y ra lệnh:
"Tiếp tục tiến về Ung Châu!"
Năm Càn Đức thứ mười hai, lúc bấy giờ ở Tống quốc, vua Chu Đệ phái Mục Kiên làm phù yên kinh lược sứ lo việc xuất quân. Mục Kiên đặt các doanh trại, sửa đường tiếp tế, phủ dụ năm mươi hai động thuộc Sung công các thuyền chở muối để tập thủy chiến. Sau đó Mục Kiên làm trái ý Chu Đệ, bị điều nơi khác và Lưu Di thay chức. Lưu Di được lệnh tăng cường binh lực, tiếp tục điểm dân, tích lương, đóng chiến thuyền, luyện tập thủy binh và cấm người Phong quốc sang đất đại Tống buôn bán vì sợ bị do thám.
Đặc biệt, nhà Tống đã biến Ung Châu thành một căn cứ xuất phát để đánh Phong quốc và giao cho Trương Thủ Tiết, một viên tướng dày dặn kinh nghiệm trong các cuộc chiến trước đây. Ung Châu chính là mảnh đất quan trọng của đại Tống, bởi nó là một tường thành vững chãi dẫn tới kinh đô. Nếu nơi đây bị chiếm, đồng nghĩa với việc nhà Tống phải tử thủ trong thành Trường An. Một là giết, hai là bị giết.
Vương gia Đặng Thành An lúc bấy giờ nghe tin đại Tống có mưu đồ xâm lược, đã cùng các bá quan văn võ trung thành của triều đình thống lĩnh binh lính đến Phù Dung trấn giữ, ngày đêm bàn kế sách. Tuy nhà Tống cố gắng giữ bí mật, nhưng tình báo của Phong quốc vẫn nắm được ý đồ của chúng.
Từ khi bệ hạ và vương gia đến Phù Dung, Anh Quân trao quyền điều hành cho thái sư Lý Đạo Thành và Hoàng Đức Duy. Nhân cơ hội đó, đại thần Dương Tử Khê tiếm quyền, dùng sức ép từ các quan lại đè lên người vị thái sư Đạo Thành nay đã già.
Lường trước được điều này, Lý Đạo Thành từ đầu đã yêu cầu Hoàng Đức Duy không được trực tiếp thể hiện quyền lực mà hãy cứ ẩn nhẫn làm đúng chức trách của mình như trước kia, khi chưa được ông cho phép thì cậu nghiêm cấm việc manh động. Hành xử đó vừa đề phòng trường hợp nếu có quan phản tặc thì sẽ không đến bước cả hai vị thái sư phải bỏ mạng, vừa để dễ bề quan sát và tình báo nội sự cho Đặng Thành An cùng Anh Quân đang trấn ngoài Phù Dung. Trớ trêu thay, vị thái sư già chẳng tính toán sai một ly, tên phản thần Tử Khê quả thực làm triều đình nơi hậu phương lâm vào cảnh khốn đốn. Lý Đạo Thành bị giam lỏng trong ngự viện, chỉ còn Đức Duy may mắn qua khỏi tầm ngắm của Tử Khê. Cậu đã phải nhức đầu mấy tháng nay để cố giữ cho nội bộ trong cung tạm thời yên ổn để Thành An an tâm đánh giặc, đến mức thân thể vốn đã chẳng có lấy chút thịt giờ lại càng mệt mỏi hơn.
Tuy thế, mặc cho Đức Duy có cố giấu đi, chờ thời cơ thích hợp mới báo tin cho hai người ngoài biên ải thì cả vua và thái úy cũng đã biết cả rồi. Nhưng quả thật vậy, bây giờ chưa phải lúc, việc biên cương lo chưa xong, làm sao giải quyết được triều đình. Anh Quân đã phải hết sức khuyên răn Thành An mới khiến con người này bớt chút điên tiết. Người yêu đang trong thành, xung quanh toàn phản thần như thế, mà hắn vốn là đô đốc đạo quân lại chẳng bảo vệ nổi người quan trọng của mình hay sao?
___
Tháng mười một , năm Càn Đức thứ mười hai.
Nỗ lực của Đức Duy như đổ muối vào biển, chẳng chút xi nhê gì với bản tính ngang ngược của Tử Khê. Hôm ấy, Đức Duy vô tình ẩu đả với bọn hắc y nhân khi chúng ngang nhiên xông vào nơi ở của lão bối Lý Đạo Thành. Vai cậu trúng phải lưỡi kiếm của bọn chúng, máu chảy khá nhiều, nếu ngày trước cậu không hiểu chút võ, Đức Duy giờ cũng chẳng biết mình có toàn mạng trở về phủ hay không. Chỉ có một điều may mắn rằng tên Tử Khê ngu xuẩn vẫn chưa nhận ra điều gì mà vẫn cho phép cậu và Lý Đạo Thành gặp mặt như bình thường, nếu không thì cậu sẽ làm hỏng kế hoạch của lão thái sư mất. Lão thái sư đã dặn: nếu không có việc gì nghiêm trọng, tốt nhất đừng động thủ. Nếu cậu không đánh thắng bằng vũ lực, vậy thì chỉ có thể dùng mưu. Trăm phương ngàn kế, nhất định phải thắng.
Cậu ôm một vai đầy máu, mệt mỏi đổ gục xuống giường. Chợt những kí ức xưa ùa về như lũ cuốn. Từ lần đầu gặp Đặng Thành An, cậu rung động; mà cậu lại chẳng biết là người ta đã thầm thương mình từ cái thuở mười mấy mùa xuân xanh. Cậu được y công khai theo đuổi suốt hai năm, cuối cùng cũng ngầm chấp nhận y, cho phép y trở thành một phần của cuộc đời mình. Cả việc tề gia trị quốc, Đức Duy đã tham gia vào việc chiến chinh của Thái úy. Cậu khiêm nhường mà vẫn có sự đanh thép, kiểu phong thái ấy dù còn hiền chán so với vương gia Thành An, nhưng chung quy vẫn rất giống, rất có nét phu thê. Có thể nói, tình yêu có lẽ là bước đệm cho tài năng của cặp bài trùng Thành An – Đức Duy, làm cho sự nghiệp thiên hạ nhà Lý thêm hiển hách sau này.
Khoảng thời gian vương gia xuất binh đến đất Phù Dung, cậu phải ở lại trợ giúp cho lão thái sư. Trong một lần thám thính Dương phủ, lại nghe được tên phản tặc Dương Tử Khê cùng thái tử Chu Dân của đại Tống âm mưu triệt hạ hết đoàn quân của Phong quốc:
"Sắp tới đây, Phong quốc và đại Tống sẽ có một đợt tuyết lớn, đất Phù Dung không phải là nơi thích hợp để dựng trại. Chúng nhất định sẽ phải thay đổi địa điểm, trong số đó có Đông Quan và Nam Kinh, là hai nơi thích hợp để dễ dàng đánh vào Ung Châu. Chỉ cần chúng ta cho người mai phục ở đó, một mẻ lưới đã bắt trọn bọn chúng."
"Hay! Lời ngươi nói quả là vừa ý ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top