Lục cổ trường ca
Tháng tư năm Càn Đức thứ mười ba, đại Tống chính thức bị xóa khỏi bản đồ, thay vào đó được sát nhập vào Phong quốc. Thần vương cùng các tướng quân lui binh quay về kinh đô nhằm tiêu diệt loạn thần tặc tử Dương Tử Khê, tiến quân vào cung, hợp binh cùng lão thái sư Lý Đạo Thành thanh trừng gần như toàn bộ triều đình.
"Phản bội thì không xứng đáng được sống." – Anh Quân ngồi trên ngai vàng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tử Khê.
"Xin..xin đức vua tha mạng!". Tên Tử Khê sợ đến mức dập đầu chảy cả máu, nhưng chẳng đem lại kết quả gì, còn càng khiến cho máu chém đầu của Anh Quân sôi sục. Anh chuẩn bị gọi cận vệ ra thi hành ngay giữa kinh thành thì chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, anh mỉm cười.
"Ha..tha mạng?
Được, vậy ta thành toàn cho ngươi. Trong vòng nửa nén hương, nếu ngươi toàn mạng chạy khỏi đây, thì ta tha cho ngươi cái mạng rẻ rúng này."
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế!" – Tử Khê nghe vậy liền tưởng bở, dập đầu cúi lạy còn thiếu mất một lần rồi quay đầu chạy thục mạng. Nhưng đáng tiếc thay, chạy còn chưa ra khỏi điện Long Trì thì va phải một người.
Người đó không ai khác, chính là Đặng Thành An đang tỏa sát khí đến bức chết người. Y vừa mới hồi thành, giáp còn chưa kịp thay. Anh Quân đoán rằng bên ngoài dân chúng đang chào đón đoàn quân vô cùng nồng nhiệt, ví buổi sáng hôm nay như những ngày lễ hội lớn cũng chẳng ngoa. Đúng như lời y hứa: y đã trở về với cờ hoa rực rỡ.
Chẳng nói chẳng rằng, Thành An chém đầu Dương Tử Khê chỉ với một lần chém. Nợ máu phải trả bằng máu. Cái đầu tên phản tặc lăn làm bẩn hết sàn, trông nhức mắt vô cùng.
"Vẫn là phong cách dứt khoát lạnh lùng vậy nhỉ?"
Được hoàng đế khen ngợi, nhưng Thành An lại chẳng có một ý cười. Anh Quân biết thừa nội tâm hoàng thúc mình đang nghĩ về ai. Có lẽ tin tức chưa truyền kịp đến vị thái úy lẫy lừng đây thì phải, vậy là người cần biết tin này nhất là Thành An lại là người biết cuối cùng.
"Hoàng thúc ủ rũ như vậy, ta đoán là mật thư ta gửi qua thiên điểu, hoàng thúc chưa đọc phải không?" – Anh Quân cất giọng trêu chọc.
"Xin bệ hạ thứ lỗi, thần quả thực có quá nhiều chuyện cần giải quyết, chưa thể đọc thư. Bệ hạ có thể tóm tắt nội dung cho thần được chứ?" – Thành An chẳng có vẻ gì là để ý đến lời Anh Quân nói, vẻ mặt phiền muộn vẫn cứ bám lấy y.
"Hôm nay là sinh thần hoàng thúc – "
"Nếu chỉ có vậy, thần xin cáo lui về phủ nghỉ ngơi trước." – Thành An ngắt lời, nói vậy chứ Anh Quân thừa biết y đang gấp rút làm gì.
"Bình tĩnh nào, ta muốn tặng hoàng thúc một món quà. Ở phủ thái sư H–
Hoàng thúc đi đâu vậy, ta chưa nói hết mà?!"
Ngay khi nghe tới đó, thái úy Đặng Thành An hai mắt mở to bất ngờ, như một bản năng, y tức tốc chạy đến phủ người thương, mặc kệ áo giáp chưa cởi, máu dính trên người chưa lau. Giờ trong tâm trí y chỉ còn đúng một cái tên và hình bóng một người: Hoàng Đức Duy.
Đứng trước cánh cửa phủ bằng gỗ lớn thân thuộc, y hồi hộp đến toàn thân run rẩy, hít thở cũng không thông. Y đánh cược mọi thứ qua lớp cửa gỗ này: y cược rằng khi mở ra có thể một lần nữa thấy bóng dáng người thương bên ô cửa lớn.
Cạch.
Đang vươn tay chuẩn bị mở thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong, và người đang đứng đối diện y đây lại chính là người y đang thương nhớ nhất – thái sư, hay còn gọi là thái úy phu nhân Hoàng Đức Duy.
"A...?" – cậu ngơ ngác đến sững người, nhìn chăm chăm vào Thành An.
Y tiến tới ôm chầm lấy cậu, cổ họng nghẹn lại không thể nói điều gì, ánh mắt hỗn loạn như vừa tìm lại được kho báu bản thân đã mất. Tay y càng lúc càng siết lấy thân hình nhỏ nhắn của Đức Duy hơn, như thể muốn nuốt trọn người đang vận bạch y kia vào bụng, không cho phép cậu rời đi.
Đức Duy hiểu cảm xúc Thành An lúc này, em không vồ vập mà trái lại; em đáp trả cái ôm của thái úy một cách thật nhẹ nhàng, như thể muốn vỗ về y.
"...Anh đã rất sợ hãi"
"Em đây"
"Anh sợ em rời đi"
"Đừng lo. Em không đi đâu hết"
Hàng loạt suy nghĩ chạy qua trong đầu Thành An. Y thề, sẽ không bao giờ để tình huống này lặp lại. Vốn định sau khi hồi thành sẽ tuẫn táng cùng em, nhưng có lẽ vận trời không nỡ để họ vội chia xa như thế. Y yêu em hơn cả mạng sống, vì thế, y không cho phép em cứ thế bỏ mình đi. Giờ phút này, Thành An chỉ muốn nhốt em lại, để em dựa dẫm vào y cả đời. Chuyện nhỏ tùy Duy làm loạn, chuyện lớn đứng sau dựa vào An. Chỉ vậy thôi là đủ.
"Ôi trời! Hình như có ai đó quên mất sự tồn tại của ta ở đây thì phải?" – một giọng nói vang lên từ phía sau Đức Duy, khiến cả hai đang ôm nhau cũng giật mình. Đức Duy bất cẩn ngã ra đằng trước, Thành An cũng thuận đà cùng ngã theo, đỡ cho cậu va chạm trực tiếp với mặt đất cứng.
"Em..em xin lỗi!" – Đức Duy luống cuống chống tay muốn đứng dậy, nhưng lại không đủ sức, trụ lực yếu ớt một lần nữa ngã xuống; may còn có Thành An vẫn cưng chiều nằm đó đỡ cho cậu. Nhìn thấy một màn biểu hiện đó của Đức Duy, y mỉm cười, nhẹ nhàng bế cậu lên kiểu công chúa. Đức Duy chính thức ngượng bốc khói, úp mặt vào lòng Thành An như muốn trốn tránh.
"Lão thái sư, những chuyện này là thế nào?" – Thành An nhìn về phía Lý Đạo Thành đang đến gần, tay thì vẫn bế phu nhân tương lai.
"Trước khi đi, Đức Duy đã uống Long Diên Nghi của ta, vì thế giảm được phần nào mức độ nguy hiểm của độc tố trong vết thương" – Lý Đạo Thành ôn tồn giải thích.
"Long Diên Nghi? Đó là một loại thảo dược ông từng nói với ta đúng chứ?"
"Phải, đích thân ta đã nuôi trồng chúng để phòng trường hợp thân bất do kỷ, không ngờ lại cần đến sớm như vậy."
"Vậy ra đó không phải là trà bình thường ạ?" – Hoàng Đức Duy nghe đến đây mới ló mặt ra, bất ngờ hỏi lão thái sư.
"Phải, từ lúc ngươi uống ly trà ta đưa, thuốc cần ba ngày để phát huy tác dụng. Ta đã đánh cược một ván lớn. May mắn là khi ngươi đỡ tên cho Thành An cũng vừa lúc Long Diên Nghi đỡ một phần độc giúp ngươi. Khiến tim ngươi ngừng bơm máu một lúc, ngăn cho độc lan ra toàn cơ thể. Nếu không e là ta cũng không chắc chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra."
Đặng Thành An hiểu ra mọi chuyện, thở phào nhẹ nhõm; bao nhiêu gánh nặng trong lòng hắn như được tháo gỡ. Nhưng chưa để y vui mừng được bao lâu, thái sư Lý Đạo Thành lại nói tiếp:
"Tuy nhiên, thể trạng nền của Đức Duy vốn quá yếu, lại thêm tình huống này; ta e trong thời gian hiện tại sẽ không thể đi lại sinh hoạt như bình thường được. Phải kiên nhẫn chờ ba tháng sau cậu ấy mới có thể lấy lại sức khỏe."
"Lão thái sư đừng lo, ta sẽ chăm sóc cho em ấy. Đa tạ lão thái sư đã cứu phu nhân của ta một mạng; ơn này làm sao trả hết đây?" – trong mắt Thành An giờ chỉ còn duy nhất một mình cậu, ngoài cậu ra, còn lại thế giới cứ để y gánh vác thay.
"Không cần không cần, đừng quá khách sáo. Ta từ lâu đã coi thái sư Hoàng Đức Duy như cháu ruột vậy. Đây là chuyện phải làm." – Lý Đạo Thành bình thường vốn nghiêm nghị nay lại vui vẻ cười lớn. Ông hài lòng với biểu hiện của Đặng Thành An; âm thầm đồng ý gả Đức Duy cho hắn. Xem ra, sau này ông không cần lo cho hạnh phúc của cậu nữa rồi.
Đợi sau khi lão thái sư rời đi, hai người chào tạm biệt ông. Thành An cứ thế bế cậu đi thẳng vào trong phủ. Phủ của cậu khá lớn, có cả sân vườn, tứ hợp viện và một hồ cá to; y rảo bước lên cây cầu bắc ngang hồ cá, để cậu ngồi lên chắn gỗ, hai tay y ôm eo cậu chắc chắn, không để cậu ngã.
"Bỏ em xuống đi, ngại chết mất!" – Đức Duy cự tuyệt, chống tay muốn đẩy Thành An ra xa nhưng không thành. Sức lực của cậu so với y cũng chỉ như muối đổ biển, không chút xi nhê.
"Lúc trước em còn nói sẽ đồng ý gả cho anh, mà bây giờ lại chối bỏ trách nhiệm hả? Bé con?" – Thành An được nước làm tới, tiến đến sát gần cậu, vòng tay anh ôm cũng chặt hơn một vòng.
"Em đổi ý rồi"
Thu trọn vẻ luống cuống của người thương trước mặt, Thành An chợt hạ giọng nghiêm túc, y như muốn khẳng định cho cả thiên hạ biết, và càng muốn để cậu nghe thấy, không sót một câu. Lúc này chàng nhắm hờ mắt, dõng dạc mà từ tốn:
"Ta sẽ bảo vệ cả em và Phong quốc suốt một ngàn năm"
_HOÀN CHÍNH TRUYỆN_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top