1: LẦN ĐẦU GẶP GỠ HÓA RA LẠI LÀ LẦN TIẾP THEO
Tất cả những gì diễn ra trong fic đều không thật. Dựa theo tưởng tượng của tác giả. Nói qua một chút về hình tượng hai bé yêu.
Tangkwa sẽ có vibe hơi giống K'Queen nhưng bad hơn :))) ý tôi là bad hơn thật, vì con bé nó toát ra cái vibe đỏ ngoài trong xanh. Nhưng không băng lãnh như K'Queen đâu còn về Nur thì khỏi nói - vibe minh tinh màn bạc nha mấy mem
1: LẦN ĐẦU GẶP GỠ HÓA RA LẠI LẦN TIẾP THEO
Tangkwa là con gái của vị bác sĩ tài năng – ông Kongthap và cựu minh tinh màn bạc – Araya. Dẫn đến sự ra đời của cô đã tốn không ít giấy mực của giới báo chí. Mọi người ngóng trong rằng cô sẽ ra sao, nhan sắc cô sẽ mỹ miều như mẹ mình hay tài năng cô sẽ tốn không ít bút mực khen ngợi như bố mình. Cũng chính vì lẽ đó, Tangkwa đã chịu một áp lực vô hình từ khi cô còn trong bụng mẹ, vì muốn mang lại cho con mình những gì tốt nhất mà ông Kongthap chưa từng muốn cô có thêm anh, chị, hay ai khác. Bởi theo quan điểm nuôi dạy con của mình, ông muốn tập trung nuôi dưỡng ra một đứa con thật suất xắc. Nhưng không vì lẽ đó ông Kongthap là một người bố bảo thủ hay áp đặt con gái mình hết mức. Không phụ với những gì ông mong đợi, Tangkwa Phinyanech tài năng nổi trội,nhan sắc thậm chí đặt cạnh những minh tinh màn bạc cũng chẳng hề kém cạnh. Cuộc đời Tangkwa được định sẵn đã suông sẻ, giàu có, phú quý hơn người từ ngày cô sinh ra. Nhưng trái với những "cậu ấm cô chiêu" khác, không khí gia đình nhà Phinyanech luôn tràn ngập tiếng cười, một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.
- Đồ ăn mẹ làm bao năm nay vẫn chưa từng thay đổi. Vẫn ngon như ngày nào
Lúc này đây, nhà Phinayech đang làm một bữa tiệc tối đầy ấm cúng mừng cô con gái yêu quý của họ về nước sau 5 năm du học. Nên không khí lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười. Ông Phinyanech năm nay cũng đã ngoài 70, ở cái tuổi này, ông đã dừng lại mọi công việc để yên ắng bên gia đình, mọi việc giờ đây đã có con gái ông lo liệu
- Nếu con thích, thì hãy ăn nhiều vào
Thời gian đã điểm lên gương mặt bà Araya những nếp nhăn theo năm tháng, nhưng cũng không làm bớt đi nét đẹp từng tốn bao lời khen của mọi người. Bà mỉm cười hiền hậu nói với con mình, khoảng thời gian Tangkwa không có ở nhà, bà đã buồn biết mấy nhưng không muốn làm phiền đến sự nghiệp của con mình, bởi bà biết ngoài gia đình thì công việc, về những vì sao trên bầu trời là điều thứ 2 con mình yêu quý nhất. Đến mức chấp nhận rời bỏ cuộc sống ấm yêm để đi tới tận phía kia bầu trời.
- Tất nhiên rồi ạ, mẹ cũng nên ăn nhiều vào
- Con đã tính sẽ làm ở đâu đây Tangkwa.
Ông Kongthap bỏ xuồng tách trà lài vừa nhấm nhẹ mà người giúp việc vừa pha cho ông. Tangkwa nhìn bố mình suy ngẫm hồi lâu. Thời gian đã điểm lên tóc bố cô những đóm trắng rõ ràng, cô biết mình đã đi lâu đến thế nào, và giờ đây đã đến lúc cô nối bước theo những gì mà ông mong mỏi. Dù không cùng chuyên môn của ba mình nhưng đều nằm trong lĩnh vực khoa học, ngành học của Tangkwa còn khá mới ở Thái Lan nhưng cô đã tính toán rất kĩ càng trước khi về nước
- Viện nghiên cứu vũ trụ TSA ạ
- Viện TSA?
- Vâng ạ.
- Con muốn làm trong phòng nghiên cứu tại trạm Bangkok, bố nhớ vị trí giám sát viên ở đó đang trống
- Vâng ạ. Trước khi quay về Thái con đã nộp đơn vào TSA rồi ạ
- Tốt lắm. Nếu đã là ước mơ, đam mê của con thì bố mẹ luôn ủng hộ hết mình
Ông Kongthap nhìn con gái mình cười hiền từ, dù đã về hưu nhưng ông vẫn theo dõi những biến đổi khoa học tại Thái Lan. Ông cũng biết được công việc mà con mình sẽ làm và với tất cả tấm lòng của người cha, ông hoàn toàn ủng hộ.
Vì còn khoảng một tuần trước khi Tangkwa chính thức đi làm, cô còn khá nhiều thời gian rảnh bên gia đình, vì tính chất công việc nên cô đã mua một căn hộ gần nơi làm việc, dù mẹ cô không muốn điều đó vì bà không muốn xa con gái mình nhưng cô đã hứa sẽ đều đặn về ăn cơm với bà, biết không cản được con gái mình nên bà đành thôi
Lúc này đây, Tangkwa đang có mặt tại nhà Techapaibul vì mẹ cô yêu cầu cô cùng đi. Bà muốn báo cho mọi người biết rằng cô đã về nước. Gia tộc Techapaibul từ lâu nay đã có vị thế vững chắc trong giới chính trị, không những vậy đây còn là gia tộc đóng góp to lớn cho nền kinh tế Thái Lan trong những giai đoạn khó khăn nhất. Ba của cô và bác Kongkai Techapaibul quen biết từ lâu, họ là bạn thân từ thưở còn đi học, nhiều lần chú Kongkai đã muốn ba cô cùng vào làm chính trị để có thể hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng vì niềm đam mê khoa học của mình, ông chọn trở thành bác sĩ. Chú Kongkai cũng hiểu tâm bạn mình nên đã hỗ trợ cho anh họ cô – Krongthat trở thành đại tá quân đội hoàng gia Thái Lan trẻ tuổi nhất.
- Tangkwa ấy à, lớn thật rồi. Lớn lên xinh đẹp như mẹ Araya ngày trẻ vậy
Người vừa nói là dì Kob. Bạn thân của mẹ cô, cũng là vợ bác Kongkai. Họ quen biết nhau qua một cuộc thi sắc đẹp, kết quả là dì Kob đăng quang thành hoa hậu, mẹ cô chọn con đường diễn viên
- Vâng ạ. Chào dì Kob ạ
- Dì nghe nói cháu chuẩn bị làm trong TSA
- Vâng ạ
- Đúng là tuổi trẻ tài cao. Ở đây toàn người lớn tuổi, chắc cháu thấy chán phải nó chuyện với mấy bà già này lắm
- Cháu nghỉ là không đâu ạ
Tangkwa khéo léo lắc đấu nhưng thật sự là cô đang cảm thấy chán, đúng như dì Kob nói, xung quanh toàn là người lớn tuổi, thật không hợp người trẻ như cô cho lắm. Mẹ thì đang bận hàn huyên say sưa với dì Kob còn ba cô lúc này chắc đang ở thư phòng cùng bạn mình. Lúc này đây mọi người đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ nên xung quanh toàn những người cô không quen biết, hoặc có thể đã từng gặp nhưng không nhớ được. Cô chán nản lắc lắc đi rượu mình đang cầm trên tay, thở nhẹ chán chường
Nhưng chợt ánh mắt cô chú ý tới một ai đó đang đi ra phía khu vườn ở phía sau khu biệt thự dường như rất thân quen với nơi này. Người đó mặt một chiếc váy đen hai dây mảnh. Nhìn rất quen mắt nhưng Tangkwa không tài nào nhớ được là ai, cô thậm chí chỉ mới nhìn thấy bóng lưng người đó thôi. Dứt khoác, cô bỏ ly rượu trong tay xuống, chân rảo bước theo hướng đi người đó, chợt lúc này đây nhịp chân cô nhanh đến chính mình cũng không chú ý, như thể cô không muốn mất dấu người đó.
Khuôn viên sau khu biệt thự là một nơi rất đẹp, hơi ít người đến, mà cũng đúng thôi vì diện tích toàn khu biệt thự của gia tộc Techapaibul là một nơi rộng lớn, biểu hiện cho quyền lực của gia tộc này lên đất nước Thái Lan. Tangkwa đảo mắt xung quanh, người đâu rồi?
- Em đi theo tôi
Cô chợt quay người về hướng giọng nói đó. Một cô gái trong chiếc váy đen, tóc người thả xuống, dài hơn vai. Dưới ánh nắng rang chiều xen khẽ qua những tán lá, người con gái ấy như một vệt tinh vân đầy bí ẩn
- Đúng vậy. Là theo chị
- Tại sao lại theo tôi
Tangkwa bước đến gần người ấy, khẽ mĩm cười và bằng một giọng trầm khẽ, cô đáp
- Vì chị thật sự rất xinh đẹp - Nurderosaya"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top