something went right.
một đêm sài gòn không gió, trên bến tàu quận nhất, tôi vịnh chiếc mũ vành rộng của mình lại và mắt hướng về phía đông. tôi không biết mình ngóng chờ điều gì, từ màn đêm lượn sóng ấy, có lẽ chỉ là những ảo ảnh về người tình quá cố của mình.
- quý cô, xin thứ lỗi, nhưng đêm nay quý cô không được phép đứng tại đây!
một cậu lính trẻ khẽ nhắc nhở tôi, tôi không biết liệu anh ta có mục đích gì, nhưng chắc chắn không phải người pháp.
- anh không biết tôi là con gái của ông tài phiệt beauregard à?
cậu ta khẽ gãi đầu, lắc nhẹ.
- xin thứ lỗi, tôi là người thổ nhĩ kì, thật chưa quen mặt những vị quý tộc nơi đây!
tôi mỉm cười, vẫy tay xua đuổi anh ta đi.
- vậy thì giờ anh cút được rồi!
thế mà anh ta không chịu đi, anh cởi chiếc áo choàng ra rồi khoác quanh người tôi.
- anh không biết đây là trái quy tắc à?
tôi lớn tiếng hỏi anh, nhưng vẫn đứng yên để anh thắt dây áo quanh eo tôi. tôi chẳng hiểu sao mình lại không vùng vẫy, rõ ràng rằng tôi không cần chiếc áo vải rẻ tiền từ anh, nhưng mà tôi lại cảm thấy hạnh phúc như được về lại với tình yêu, cho nên tôi không vùng vẫy nổi.
- trời khá lạnh, quý cô sẽ cần chiếc áo này nếu muốn đứng đây lâu hơn!
anh ta nói, bộ râu thổ nhĩ kì của anh ta làm tôi bất chợt nực cười.
- sao cô lại cười?
- anh đã đem bộ râu đó từ thổ nhĩ kì sang pháp, rồi sang đông dương này luôn à?
- vâng, có gì à?
- không...
tôi thủ thỉ - thật là một chàng trai tốt, giá mà xuất thân của anh xứng với tôi!
nói rồi tôi lại xua anh ta đi. thật ra tôi còn muốn giữ anh ta lâu hơn, để trò chuyện và để nỗi buồn trong tôi dễ dàng tan biến, nhưng anh ta không giàu như tôi. anh ta còn cần làm việc để có thể tồn tại.
hai hôm sau, trong một buổi sáng bị đánh thức bằng tiếng chửi mắng thậm tệ, tôi kéo rèm phòng mình sang một bên và nhìn xuống cổng nhà. thì ra, đó tiếng la mắng của cha tôi, ông đang chửi rủa một tên lính hậu đậu mới vào nghề.
tôi chợt nhớ ra, tám giờ là tôi có hẹn làm móng tay tại một tiệm của người hoa. mà người hoa họ không thích hẹn lại lịch, cho nên từ bây giờ tôi mà không cuốn quýt lên sửa soạn thì tôi sẽ lỡ cuộc hẹn mất.
tôi cuốn cuồn sửa soạn tóc tai, váy áo, trang điểm nhẹ rồi xuống nhà. để tới tiệm sa lông kịp giờ, tôi còn cần mượn xe của cha mình để đi. cho nên tôi đành phải cắt ngang cuộc dạy dỗ lại lính của ông.
- cha...
tôi định gọi cha, thì nhận ra tên lính mà ông chửi rủa chính là anh chàng hai hôm trước tôi đã gặp. tôi còn giữ chiếc áo choàng của anh ta trên phòng mình.
- con gọi ta?
ông quay lại nhìn tôi, vẻ mặt ông không còn có thể giận dữ hơn. tôi chẳng biết anh ta đã phạm phải điều gì, nhưng đột nhiên tôi lại nổi hứng giúp người.
tôi hơi nheo mày, giả vờ hốt hoảng rồi chạy đến đỡ lấy anh.
- ối, anh leon, anh không sao chứ?
tôi nhanh mắt nhìn liếc qua bảng tên trên quân phục của anh để gọi tên anh. rồi sau một lúc biết anh hoàn toàn không sao, tôi quay lại nhìn cha.
- mong cha thứ lỗi cho anh ấy, leon là bạn hồi con sang chơi thổ nhĩ kì! bây giờ gặp lại anh thế này thì con ái ngại quá, con chỉ mong cha bỏ qua cho anh... ít nhất là vì con!
cha tôi chẳng nói nổi tôi, ông ấy vốn thương tôi còn hơn cả vợ mình. cho nên ông ấy xua tay đuổi tôi và anh đi cho khuất mắt ông.
tôi đưa anh lên phòng tôi, giờ này đã lỡ mất cuộc hẹn làm móng tay rồi, cho nên tôi đành dành thời gian cho anh vậy.
- anh leon, tôi không thắc mắc vì sao cha tôi mắng anh đâu! ông ấy luôn nóng tính và vồn vã như vậy, tôi hiểu mà!
tôi vừa pha cho anh một ly cà phê đông dương, vừa an ủi anh.
- anh uống đi, rồi tôi sai gia nhân ủi chiếc áo choàng hôm bữa để trả anh ngay!
- không cần.
anh ngăn tôi.
- quý cô, tôi rất lấy làm biết ơn vì cô đã giúp tôi như vậy! nhưng...
- anh sợ cha tôi đuổi việc anh à?
- phải.
tôi cười phá lên.
- anh yên tâm, sau hôm nay tôi sẽ cố lựa lời khuyên nhủ ông ấy! tôi sẽ xin cho anh một chức vụ đủ lớn để anh không cần mặc những bộ quân phục tạm bợ này nữa!
anh biết ơn tôi đến nổi, anh định quỳ xuống và hôn lên đôi bàn tay tôi.
- ấy ấy, anh leon, anh đứng lên đi! tôi giúp anh chỉ vì...
tôi định nói ra lý do mà tôi giúp anh nhiều đến vậy, thế rồi rốt cuộc chính tôi còn phải khựng lại. tôi cũng như anh, tôi không thông nổi, vì sao tôi lại giúp anh như vậy nhỉ.
- tôi phải rời đi rồi!
đột nhiên, anh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng cách đứng phắc lên và thông báo về sự ra về của anh.
- nhưng mà, như cô biết ấy, cô đã viện lý do với ngài beauregard rằng tôi là bạn cô, thế mà tôi không biết tên bạn mình...
anh cười khẩy cho sự việc tưởng là vô lý này. còn tôi cũng cười, cho sự khôn khéo muốn biết tên tôi này của anh.
- à, tên bạn của anh là roslyn!
sau hôm đó, chúng tôi hầu như gặp nhau mỗi ngày. cha tôi rất ủng hộ việc tôi xuống nhà và bàn chuyện chính trị cùng ông, mà thật ra là tôi xuống vì leon. tôi muốn góp mặt vào mọi cuộc trò chuyện có anh ta, hoặc chỉ nhắc tên anh. tôi không biết vì sao, nhưng tôi rất có hứng thú về anh.
dần dà, chúng tôi thường xuyên ra ngoài hơn. mỗi lúc cha tôi cho anh nghỉ phép, anh đều có lịch hẹn với tôi. chúng tôi thường lui tới rạp phim, các quán cà phê ven bờ sông, hoặc chỉ đơn giản là dạo bộ quanh công trình sắp hoàn thành là nhà thờ đức bà.
tuy là đi chơi cùng nhau khá nhiều, thế mà tôi chẳng biết gì về leon. tất cả những gì tôi biết về anh là cái tên anh, chức vụ của anh và đất nước nơi anh sinh ra. ấy vậy mà, leon biết mọi thứ về tôi. tôi cảm tưởng như anh là một điệp viên chuyên nghiệp, giỏi che giấu mọi thứ đến độ tôi còn nghĩ anh sẽ bỏ trốn trong nay mai nếu đã biết được tin anh cần biết. rốt cuộc là anh không bỏ trốn.
- leon, anh nghĩ gì về em?
tôi gọi điện cho anh, trong một đêm bức rức không ngủ nổi.
- nghĩ gì về em à, roslyn, em biết câu trả lời mà!
- trưng diện, nhạy cảm và thích đeo bám anh?
tôi nghe tiếng anh nực cười sau khi tôi trả lời xong.
- em ước giá mà em có anh ngay cả khi về phòng ngủ!
leon im lặng, anh không đáp lời ước của tôi. có lẽ chính tôi cũng hiểu điều ước ấy xa xỉ tới mức nào, xa xỉ tới nỗi tất cả tiền của gia đình tôi cũng không thể mua nổi. bởi tôi là tiểu thư, còn leon chỉ là một tên lính làm việc...
- ngày mai nhà em tổ chức tiệc, anh có đến không?
để phá tan khoảng cách, tôi bắt đầu chuyển sang chủ đề khác.
- anh không đến được, roslyn, anh xin lỗi!
- sao vậy, mọi ngày anh vẫn rảnh vào ban đêm mà?
leon ngập ngừng.
- khuya rồi, anh còn phải hoàn thành bản báo cáo ngày mai cho cha em! em ngủ ngon!
- leon, leon!
anh cúp máy.
tôi bực bội ném phang chiếc điện thoại lên giường, phải rồi, tôi đâu dám ném nó xuống nền để rồi cha mẹ sẽ biết tôi lén lút gọi cho ai vào nửa đêm.
sáng hôm sau, tôi vẫn xuống ăn sáng cùng gia đình vào lúc sáu giờ rưỡi.
- roslyn, ta nghĩ con cần phải đến bến tàu sớm!
mẹ tôi nói, điệu bộ vẫn thong thả trét miếng bơ lên mảnh bánh mì rồi thả vào miệng.
- sao vậy, tại sao con phải đi?
- leon sẽ trở về thổ nhĩ kì vào lúc bảy giờ, nếu con đi từ bây giờ, con sẽ còn dư vài phút để kịp nói vài lời với hắn!
- leon rời đi? sao anh phải rời đi, chẳng phải anh ấy đang làm việc rất tốt cho cha à?
mẹ lắc đầu.
- vậy là con không muốn gặp leon để nói gì à, mẹ không chắc hắn sẽ muốn trở lại đất sài gòn.
tôi đứng phắc dậy, đầu vẫn còn nhiều mơ hồ nhưng tôi cần phải chạy đi. tôi phóng lên con limousine của cha, rồi sai tài xế chạy nhanh nhất có thể để đến bến tàu. lạy chúa, hèn gì đêm qua anh đã trốn tránh tôi, nhưng mong rằng anh vẫn còn trên đất liền.
đến bến tàu, tôi nhận ra ngay, đó là bóng lưng vạm vỡ của anh đang đứng tại nơi mà lần đầu chúng tôi gặp nhau. anh đứng nhìn con tàu, tay xách một chiếc va li cỡ to.
- anh leon!
tôi đi nhanh lại phía anh, không thể kìm được mà ôm lấy anh.
- sao anh lại đi bây giờ, anh quên là đêm qua em đã mời anh dự tiệc à?
leon lắc đầu nhìn tôi.
- cha em không thích anh, roslyn ạ. nhưng ông ấy đã muốn anh trở về quê hương anh, ông lo cho anh toàn bộ chi phí đi lại, và lo cả công việc ở thổ nhĩ kì cho anh! thành thật mà nói, anh rất biết ơn em, roslyn!
anh vuốt nhẹ đôi má tôi.
- anh leon, thế ra là anh chỉ biết ơn em thôi à?
leon hiểu ý tôi, anh lắc đầu. rồi trong vài giây, tôi có thể cảm nhận được môi anh đặt trên môi tôi, hơi thở anh len lỏi trong phổi tôi.
- em không thể sống thiếu anh đâu, anh leon, em đã mất đi người tình đầu của tình rồi...
tôi cố níu kéo leon. thế mà sau khi tiếng còi tàu báo hiệu tàu sắp rời bến, anh vội vã buông tôi ra và đi lên tàu.
anh không nói tạm biệt tôi, tay vẫy vẫy muốn tôi mau trở về nhà đi, anh biết là tôi chưa ăn gì giờ này. tôi biết anh chỉ cố tỏ ra ổn thôi, vì vài giọt nước mắt của anh đã làm cánh tay tôi ấm hơn gấp bội lần.
tôi thất vọng, buồn bã, cay đắng, tiếc nuối, tôi bị tất cả cảm xúc tiêu cực dằn vặt. vì sao cha tôi lại làm thế, ông không hiểu tôi đã mất đi gã chồng sắp cưới, rồi giờ lại mất luôn người tình mà tôi hàng đêm mong ngóng à. thế mà ông nỡ đuổi leon về lại đất nước của anh, còn tôi thì sao.
về lại nhà, tôi cứ thế mà không đoái hoài đến bữa tiệc gì nữa. tôi chỉ muốn leon. tôi muốn bên cạnh tôi là anh, dưới đầu tôi là đùi của anh, trên đầu tôi là giọng hát ru ngủ của anh. tôi chỉ muốn hình bóng của anh còn in trên da thịt mình, thế mà giờ anh đang ở đâu đó ngoài đại dương, sắp rời xa tôi mãi mãi.
cuối cùng thì bữa tiệc cũng diễn ra. tôi bị mẹ giục khoác lên mình một chiếc đầm dạ hội diêm dúa, làm một kiểu tóc bồng bềnh, rồi ép xuống nhà để tiếp đãi khách khứa. dù thật lòng thì, tôi chỉ muốn nhốt mình trong phòng để phản đối việc làm vừa rồi của cha mình. sao ông lại đuổi leon ra đi, ông hoàn toàn có xem trọng tôi đâu.
tâm trạng tôi tệ vô cùng, tôi chẳng giao tiếp với ai được mà cũng chẳng trốn lên phòng mình được. cho nên đi lại chỗ đàn dương cầm giữa nhà, rồi chơi một bản sô nát tùy ý để góp vui mà không cần niềm vui.
chơi xong bản sô nát, tôi dám cá là mẹ sẽ để tôi yên. cho nên tôi không chần chừ, đàn nhanh nhất có thể để mau chóng được trốn đi. thế rồi, trong tràn pháo tay và reo hò tôi nhận được, tôi cảm thấy có một giọng nói thân thuộc.
- anh leon...
tôi nhận ra giọng của anh ở đâu đó trong nhà mình, đang luyên thuyên tán dương tài năng của tôi. thế nhưng, tôi nhìn khắp bốn góc nhà cũng không tìm ra nổi anh.
đúng thật vậy, anh đã lên tàu và đến thổ nhĩ kì rồi. tận mắt tôi thấy đó còn gì, làm sao mà anh lại ở nhà tôi vào giờ này được chứ. tôi lại ám ảnh anh quá mức rồi.
- roslyn,
tôi định bước lên cầu thang để về phòng, thì giọng nói của anh lại xuất hiện sau lưng tôi.
- anh leon!
tôi quay lưng lại, đúng thật rằng, đây là leon của tôi. trên mình anh vẫn khoác bộ quân phục cấp cao, tóc tai anh vuốt keo gọn gàng. anh chìa một tay ra trước tôi, tay còn lại để sau lưng vô cùng trang trọng.
- em nhảy cùng tôi một bài chứ?
- vâng, chắc chắn rồi!
tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi vẫn nắm lấy tay anh và khiêu vũ giữa nhà. trước bao con mắt trầm trồ khâm phục độ đẹp đôi của tôi và leon.
thì ra, chính cha tôi đã để leon ở lại sài gòn. và anh đã đồng ý ở lại, vì tôi, vì tình yêu nảy nở mà anh hay cả tôi không thể phủ nhận nữa...
- leon, anh kết hôn với em đi!
trong lúc khiêu vũ, tôi không thể để anh ra đi nữa mà nói với anh. và thật kì diệu, leon gật đầu với tôi. từ đó, chúng tôi sống cùng nhau và có hai mạch con. sau này, chúng tôi trở về thổ nhĩ kì để sinh sống, rồi cùng nhau già ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top